Chương 31: Mãi mãi không thể biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy ra Trưởng tộc đời đầu không phải vì tuổi già mà qua đời như ghi chép trong gia phả ư? – Shikamaru thất thần. Đối với những đứa trẻ Nara như hắn, ngay từ khi còn rất nhỏ đã phải đọc qua gia phả của tộc cũng như chiến tích lẫy lừng của những vị trưởng tộc bao đời. Hắn luôn tin rằng, Nara Ayura – Người anh hùng đã đưa Nara phát triển lên một tầm cao mới đã có một cuộc đời vô cùng oanh liệt và yên vui, chết trong sự an bình, bên người vợ tảo tần cùng những đứa con ngoan ngoãn.

Hắn nào biết rằng, sự thật lại khác quá xa so với những ghi chép rực rỡ kia. Nara Ayura thực chất đã dùng đầu của mình để hiến tế cho thần rừng, hòng đổi lấy sự bảo hộ của ngài. Còn Nara Sanji – Vợ của ngài ấy cũng không phải là một người phụ nữ tảo tần, chung thủy như ghi chép.

Hóa ra, giữa hai người đó là muôn trùng thù hận.

Hóa ra, giữa Nara Sanji và Thần rừng lại có một đoạn tình cảm vấn vương, đau khổ như vậy.

Hắn rốt cuộc nên tin vào điều gì đây? Vào những ghi chép cổ xưa, hay vào lời kể của người đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện?

Không, hắn thừa biết hắn nên tin vào bên nào. Chỉ có cảm xúc của hắn là vẫn đang chối bỏ sự thật mà thôi.

Những gì huy hoàng mà hắn luôn mặc niệm trong tâm tưởng cùng một lúc sụp đổ... Cú sốc này... Hắn cần thời gian để chấp nhận.

- Sau khi Ayura chết, các trưởng lão trong tộc Nara đã đưa con của hắn và Sanji lên làm trưởng tộc. – Thần rừng lặng lẽ nói – Bọn chúng vốn chẳng muốn Sanji can thiệp vào sự vụ trong tộc. Bọn chúng không tin tưởng nàng, nhưng vì kiêng nể ta, bọn chúng không thể làm gì khác.

- Vì vậy, họ đành để cô bé đó quản lí tộc như một vị tộc trưởng thực thụ, cho đến khi đứa trẻ đủ tuổi lãnh đạo. – Cửu Vĩ tiếp lời. – Tất nhiên, bao công sức của Sanji đều trở thành công cóc. Họ không ghi chép lại những cống hiến của cô bé cho Nara, dù chỉ một chút. Thay vào đó, họ tạo nên một đoạn lịch sử giả mà ở đó, Ayura vẫn sống và bảo vệ Nara.

- Vậy những gì mà Ayura làm trong gia phả đều là những cống hiến của Sanji sao? – Shikamaru sững người.

Cửu Vĩ gật đầu – Có thể cho là vậy.

- Tại sao các vị trưởng lão của Nara lại đối xử với Sanji như vậy? – Naruto cau mày – Dù sao, nàng cũng đã làm rất nhiều điều cho Nara.

Anh cũng có đọc qua một phần gia phả của Nara.

Đó là công việc mà Thái Tử phải làm, để biết thêm về các tộc lớn trong triều.

- Với đàn ông, việc để một người phụ nữ nắm quyền lực tối cao là điều kiêng kị. – Thần rừng nhếch mép cười – Hơn nữa, ngay từ đầu, Nara đã không tin Sanji.

Đôi mắt nâu phản chiếu những chiếc lá xanh thẫm trên cao. Đáy mắt ngài trở nên sâu lắng.

Sanji... Chưa hẳn là đứa trẻ thất lạc trong tộc của họ.

Năm đó ngài nhặt Sanji ở khu vực bìa rừng gần nơi sinh sống của Nara, nhưng cũng không hẳn cô bé thuộc về Nara.

Thực chất, quanh khu vực Nam Lâm khi đó có rất nhiều tộc người cùng sinh sống, kể cả tộc Aburame chuyên điều khiển bọ hiện tại.

Hơn nữa, thời gian quá lâu rồi, cũng hơn mười lăm năm, làm sao Ayura có thể tìm ra tung tích về nguồn gốc của Sanji nhanh đến vậy?

Trong chuyện này, không loại trừ khả năng hắn ta tự thêu dệt lên một câu chuyện tưởng tượng nhằm lôi kéo Sanji vào kế hoạch.

Khi Ayura đưa nàng về, mục đích của hắn sớm đã được các vị trưởng lão trong Nara thông qua. Hắn cưới Sanji mà ngài lại chẳng hề giúp đỡ tộc hắn thêm một chút nào, khiến cho các trưởng lão của Nara nghĩ rằng, Sanji là một món đồ không có giá trị lợi dụng.

Chính vì lẽ đó, tộc nhân và người thân của Ayura mới đối xử với nàng thậm tệ. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ coi nàng là món hàng mà thôi.

Một món hàng lại có thể ngang nhiên trở thành trưởng tộc? Trong khi vị trưởng tộc đáng kính lại bị vị thần đứng về phía món hàng đó giết chết? Cay cú này sao Nara có thể nuốt trôi?

Vì vậy, họ thà thêu dệt lên một câu chuyện lịch sử sặc mùi sử thi giả tạo, còn hơn là thừa nhận Sanji, cùng với những đóng góp của nàng cho Nara.

- Vậy thì... Sau khi Ayura qua đời, ngài và Sanji sống như thế nào? – Naruto xoa cằm. Anh thực sự rất quan tâm đến mối quan hệ giữa thần rừng và Sanji. Thành thật, tình cảm của họ khiến anh nghĩ đến mình và Hinata. Cũng là con người và thần linh, nhưng có lẽ kết cuộc của anh và cô tươi sáng hơn họ rất nhiều.

- Chúng ta vẫn như thế thôi. – Thần rừng cười buồn – Ta đã nói rằng ta sẽ từ bỏ Sanji, hơn nữa... Nàng cũng đâu có tình cảm gì với ta.

- Cái này... - Naruto và Shikamaru đưa mắt nhìn nhau.

Đều là những người ở ngoài cuộc, nên bọn anh dường như có thể hiểu rõ mọi chuyện hơn thần rừng. Chẳng lẽ ngài không nhận ra rằng, Sanji yêu ngài rất nhiều sao?

Đế Vương lắc đầu khổ sở, tại sao ngài có thể ngốc như vậy? Nếu nhìn ra mọi chuyện sớm hơn thì ngài đã chẳng phải sống cuộc sống như thế này.

Nhưng rồi, càng lắc đầu, anh lại càng nhớ về những chuyện trong quá khứ.

Cách đây không lâu, hình như cũng có một gã ngốc chẳng hiểu gì về tâm tư của Long Thần. Gã ngốc ấy cũng cho rằng, nàng yêu thương vạn vật.

May mắn cho hắn, cuối cùng vào một ngày đẹp trời, trên lầu Phong Khởi, hắn cũng nhìn thấu những tình cảm sâu kín mà Long Thần cố giấu.

Vì vậy, giờ đây, hắn có thể ôm nàng trong vòng tay.

Naruto mỉm cười hạnh phúc. Anh thầm gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro