Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Thần vẫn chưa trở về Đông Lâm ngay. Ngài nán lại Nam Lâm một thời gian, chứng kiến hết toàn bộ nghi lễ bảo hộ giữa Thần rừng và Nara.

Khi nghi lễ kết thúc, ngài có đến tìm Thần rừng. Dựa lưng vào cổng đền, ánh nắng hoàng hôn yếu ớt men theo khe lá đổ từng hạt cam nhạt lên tà áo ngài, Long Thần lạnh giọng, hỏi Thần rừng với bộ mặt chẳng gợn lên một tia cảm xúc nào.

- Tại sao ngươi lại bắt hắn phải hiến tế máu? Ngươi nên biết rằng, điều đó sẽ khiến ngươi bị thiên phạt trong vòng một trăm năm.

Thần linh có quyền trở thành người bảo hộ cho con người. Thần linh cũng có quyền yêu cầu lễ vật cho sự bảo hộ đó.

Tuy nhiên, lễ vật không bao giờ được phép là máu, sinh mệnh hoặc cơ thể của con người. Đó là điều cấm kỵ. Bất kể vị thần nào vi phạm vào điều cấm ấy đều sẽ phải lãnh nhận thiên phạt.

Bên trong đền, Thần rừng đang tựa lưng vào song cửa đọc sách, nghe Long Thần nói vậy, ngài cũng chỉ cười nhạt mà thôi.

Tại sao ư?

Ngài đã nói rồi, hắn không tốt với Sanji.

Cho dù Sanji yêu hắn, nhưng Ayura chưa bao giờ yêu nàng thật sự. So với nàng, hắn yêu tộc của hắn hơn. Mặc dù hắn luôn lừa dối bản thân rằng hắn yêu nàng lắm.

Nếu yêu nàng, hắn đã không đối xử với nàng tệ bạc như thế.

Một người đàn ông sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người phụ nữ mà mình yêu thương, dẫu có giận dữ đến mức nào. Tên Ayura đó chỉ là một kẻ hèn nhát, lừa mình dối người mà thôi. Hắn vốn là một kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình và của tộc, bất chấp thủ đoạn, đã vậy, còn bao bọc bên ngoài cơ số tính toán đó là lớp vỏ màu hồng của tình yêu.

Chính vì lẽ đó, ngài phải lấy mạng hắn ta cho bằng được.

Mà, kể cả khi bị lấy mạng, hắn cũng chẳng bận tâm. Để có được vị thần bảo hộ, hắn thậm chí có thể bán rẻ sinh mệnh của mình.

Một kẻ như vậy, chẳng biết nên gọi là mù quáng hay ngu ngốc? Hoặc hắn chính là một kẻ vừa mù quáng vừa ngu ngốc.

- Nhưng rốt cuộc, ngươi cũng thành công ấn vào tay cô bé đó chức vị trưởng tộc. – Long Thần hừ lạnh.

- Hiển nhiên thôi. Ta không trở thành người bảo hộ cho Nara vì tên Ayura đó. Ta trở thành người bảo hộ cho Nara vì Sanji.

Vì vậy, chỉ có Sanji mới xứng đáng trở thành trưởng tộc – Nơi mà ta sẽ ra sức bảo vệ.

- Tốt rồi, giờ thì... - Long Thần vừa nói vừa giơ tay phải lên, những ngón tay của ngài bắt vào nhau, hình thành một thủ ấn huyền hoặc.

Ngay khi thủ ấn hình thành, Thần rừng bên trong lập tức co người lại run rẩy. Ngài nhíu mày, cố gắng kéo ngực áo xuống.

Trên lồng ngực ngài, một vết nung đỏ rực đang dần định hình.Vết nung có hình dáng khá đặc biệt, mang họa tiết rồng với một vòng tròn bao bọc bên ngoài.

Từ vết nung ấy, một cơn đau nhức nhói nhanh chóng chạy dọc khắp toàn thân.

Trán ngài toát mồ hôi.

- Nó sẽ khiến ngươi chịu đau đớn, mỗi ngày. Đây là thiên phạt ta dành cho ngươi. – Long Thần vừa nói vừa rời đi – Cho đến khi kết thúc một trăm năm, ngươi sẽ bị thứ đó dày vò. Hãy tận hưởng đi.

Thần rừng ôm lấy ngực, nhắm mắt lại.

Đúng vậy, sẽ tận hưởng.

Cơn đau thể xác này, có lẽ sẽ khiến nỗi đau trong lòng trở nên dễ chịu hơn.

-o-

Năm đó, Long Thần không hiểu được tại sao Thần rừng có thể vì tình yêu mà từ bỏ thần trách đối với vạn vật.

Cho đến khi thực sự biết yêu, ngài lại không hiểu vì sao Thần rừng có thể vì vạn vật mà từ bỏ tình yêu của mình.

Lúc ngài vì nàng mà tự phong ấn toàn bộ pháp lực lại, từ bỏ hoàn toàn địa vị Long Thần, ngài mới hiểu sâu sắc cảm giác của Thần rừng ngày ấy.

Nếu như ngài là Thần rừng, ngài cũng sẽ sẵn sàng tẫn diệt toàn bộ màu xanh trong thế gian để chìm đắm trong giấc mộng có nàng.

-o-

Bão chương kết thúc nhé (=^_^=) iu mọi người nhều nhều nà <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro