Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiến tế máu của trưởng tộc? – Sanji ngờ vực lặp lại. Nàng trân trân nhìn ngài, ánh của nàng tràn đầy khổ đau, ánh mắt đó khiến thần rừng cảm thấy yếu lòng.

Ngài đưa tay, che lấy hai mắt nàng, khổ sở nói – Sanji, đừng nhìn ta như vậy, hắn không tốt với nàng. Ta chỉ làm những gì tốt nhất cho nàng mà thôi.

- Đại nhân...

- Hãy xem đây là món quà cưới. Dù sao khi nàng xuất giá, ta vẫn chưa tặng thứ gì cho nàng cả. Lần này ta sẽ tặng bù. Hãy để ta được đại diện cho phụ mẫu nàng, chủ trì hôn lễ này.

- Sanji không cần! – Nàng gào lên. Nước mắt rơi xuống lã chã.

Chủ trì hôn lễ?

Người mà nàng yêu lại trở thành người chủ trì cho hôn lễ của nàng và một người khác sao? Hơn nữa, đại nhân còn định trói buộc bản thân vào số phận của những người trong tộc đó, chỉ vì nàng?

Làm sao Sanji có thể nhận lấy ân huệ lớn như vậy?

- Nghe lời hắn đi, cô bé. – Long Thần từ nãy đến giờ im lặng chợt lên tiếng. Ngài đã mất quá nhiều thời gian để theo dõi câu chuyện này.

Ngài hiểu ý định của Thần rừng.

Đứa trẻ đó vốn không còn tâm trí nào để tồn tại nữa. Vì vậy, nó cố gắng trói buộc bản thân vào một thứ nào đó, như trách nhiệm chẳng hạn, để có thể xua đuổi sự buông bỏ luôn thường trực trong lòng đi. Và, khi đã lựa chọn sự trói buộc, thay vì gắn bản thân với một thứ không liên quan, nó đã chọn Sanji.

Dù không thể có được nàng, cũng có thể bảo vệ nàng mãi mãi. Đó là lựa chọn của Thần rừng.

- Ngươi chắc về quyềt định này chứ? – Ngài hỏi. Lòng không sao tin được. Ngài vốn nghĩ Thần rừng sẽ lựa chọn cái chết, vì sống với nỗi đau giày vò thì còn tệ hại hơn. Nhưng ngài ấy lại lựa chọn sống và bảo vệ. Lựa chọn sự hi sinh.

Tại sao lại có thể lựa chọn như vậy, trong hoàn cảnh này?

Thần rừng mỉm cười, đôi mắt nâu khẽ nhắm lại.

- Ta đã hỏi người rồi, câu hỏi của ta người có trả lời được không?

- Câu hỏi?

- Đúng vậy, câu hỏi.

Long Thần sững người, thầm điểm qua cuộc nói chuyện của cả hai từ đầu đến giờ, cuối cùng, đôi mắt tím bạc thoáng ngưng động, ngài nhíu mày

- 'Người... Có hiểu được tình yêu chăng'... Có phải ngươi đã hỏi ta như vậy?

- Đúng.

- Hừ, Long Thần như ta, không bao giờ rơi vào tình yêu. – Ngài nói, giọng uy nghiêm tột cùng. Những cơn gió lướt qua hoang mạc, cuốn lấy áo choàng bạc của ngài. Vân Hiên bắt trên ống sáo đỏ đung đưa.

Long Thần cao cao tại thượng, đứa con yêu của những Đấng quyền năng. Ngài nắm trong tay quyền sinh sát vạn vật, trái tim và tâm hồn đều trong suốt như pha lê.

Ngài sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến tình yêu. Dùng tình yêu để nói chuyện với ngài thật là một hành động ngu xuẩn.

- Người nên thử yêu. – Thần rừng chẳng bận tâm đến vẻ mặt đanh lại của Long Thần. Ngài dường như không còn quan tâm đến thứ gì trên đời nữa, giọng trở nên nhàn nhạt – Khi người yêu ai đó, người sẽ tìm ra sức mạnh thực sự của mình.

- Đây là câu ta đã từng nói với ngươi.

- Ta mượn lại một chút. – Thần rừng nháy mắt cười.

-o-

Sau cuộc trò chuyện đó, Sanji vẫn phải quay về tộc và nói rõ mọi chuyện với Ayura.

Hắn cả mừng, ngay ngày hôm sau liền dẫn tộc nhân và các vị trưởng lão tiến về phía rừng Nam.

Thần rừng sau khi gặp Sanji cũng chịu trả màu xanh về cho vạn vật. Bốn cánh rừng lại xanh tốt như xưa, trời đất một lần nữa được mộc hành bao bọc.

Dưới bóng tối xanh thẫm của rừng ngàn, Ayura và Sanji cử hành hôn lễ một lần nữa.

Hôn lễ lần này được tổ chức dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, do chính Thần rừng làm chủ hôn. Thần rừng đã cho tộc nhân của Ayura thấy rằng, ngài luôn đứng phía sau che chở cho Sanji. Điều đó khiến họ không thể xem thường nàng như trước được nữa.

Hôn lễ kết thúc, nghi thức trở thành thần bảo hộ cũng bắt đầu. Trong nghi lễ đó, Thần rừng sẽ chính thức trở thành người bảo hộ cho tộc của Ayura.

Sau khi nghi lễ hoàn thành, Thần rừng có nói một vài điều với Ayura. Chẳng biết ngài nói điều gì, mà trong vòng năm năm, Ayura ráo riết xây dựng tộc trở nên thật hùng mạnh.

Hắn dựng một pháo đài lớn trong rừng, đổi tên tộc thành Nara. Tộc nhân cũng bắt đầu được đào tạo nhiều hơn, về cả thủ công nghiệp lẫn thương nghiệp. Sản vật của khu rừng được khai thác và tôn tạo cùng một lúc, như một biện pháp để bảo vệ khu rừng lâu dài.

Sau năm năm đó, Nara trở thành một tộc lớn ở phía Nam. Tộc ngày càng bành trướng hơn và hoàn toàn độc lập. Kể cả bọn yêu quái phía Tây cũng không dám đụng đến.

Vào một ngày đẹp trời, Ayura giao chức vị trưởng tộc lại cho con trai.

Lúc đó, con trai của hắn và Sanji chỉ mới năm tuổi. Kể từ khi Sanji và hắn kết hôn một lần nữa, cả hai người vẫn không hề gần gũi với nhau. Đứa trẻ này là giọt máu duy nhất của hắn và nàng.

Vì đứa trẻ còn quá nhỏ, nên Sanji được quyền thay con giải quyết các sự vụ trong tộc.

Nói cách khác, nàng đã gián tiếp trở thành trưởng tộc Nara.

Sau khi ổn định mọi việc trong tộc, Ayura một mình tiến đến đền thờ Thần rừng, tự tay cắt đầu của mình xuống, ngay trước đền.

Đó là ý nghĩa của câu mà Thần rừng nói ngày hôm đó 'Hãy hiến tế cho ta máu của trưởng tộc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro