Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đứng giữa hai sự lựa chọn, Thần rừng thực sự đã nghiên về lựa chọn thứ hai nhiều hơn.

Ngài đã mất Sanji rồi. Dù có trở thành thần, tiếp tục cuộc sống như trước đây thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thần linh không giống như con người. Con người là những sinh vật có thời gian hữu hạn, vì thế mà họ chóng yêu, chóng quên. Thậm chí khi họ chẳng thể quên được, thì qua một trăm năm, mọi nỗi nhung nhớ đều sẽ mặc nhiên trở thành dĩ vãng.

Nhưng... Với thần linh, tình yêu và nỗi nhớ có thể kéo dài dai dẳng đến tận khi trời đất sụp đổ. Thần linh không nhớ quá nhiều thứ như con người, những gì họ nhớ, thường là những gì khắc cốt ghi tâm nhất. Mà họ thì chẳng dễ dàng yêu ai, vì vậy một khi đã yêu thì tự nhiên sẽ yêu rất sâu đậm.

Nói một cách khác, khi thần linh rơi vào tình yêu, họ sẽ lập tức bị tình yêu hành hạ. Tình yêu ấy sẽ trở thành xiềng xích, trói buộc linh hồn họ cho đến khi tan biến.

Chính vì lẽ đó, mà vị thần nào cũng cố bảo vệ mình khỏi tình yêu. Giới thần linh luôn xem tình yêu là một thứ độc dược.

Đôi mắt nâu đặt lên khuôn mặt say ngủ của hài tử trong lòng, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve đôi má trắng bợt.

Nhưng... Nếu ngài chết đi rồi thì ai sẽ bảo vệ Sanji và đứa bé này?

Chẳng ai cả.

Ngài đã cứu Sanji. Sức mạnh của ngài sẽ khiến nàng sống thêm vài chục năm nữa. Đó là một loại sức mạnh không thể thu hồi. Hơn nữa, Long Thần sẽ không để ngài làm điều đó.

Long Thần vốn đã biết ý định của ngài ngay từ đầu. Từ khi ngài nhặt đứa trẻ ấy về, đến khi ngài thầm yêu cô ấy, rồi khi ngài vì tình yêu mà đánh mất thần trách, cho đến việc, ngài định sử dụng phép thuật nghịch thiên để thao túng linh hồn nàng.

Không, có lẽ là Long Thần đã nắm được mọi chuyện, kể từ khi ngài còn là một hạt mầm được người gieo xuống Nam Lâm.

Chẳng phải ngay từ đầu, người đã nói với ngài những câu đầy thâm ý hay sao?

- Sư phụ, có phải người luôn cầu mong ta không đi đến bước đường này?

- Đến giờ ngươi mới hiểu thì đã quá muộn rồi.

- Tại sao người không ngăn ta lại ngay từ đầu? – Đúng vậy, nếu lúc đó người ngăn ngài, không để ngài nhặt Sanji về thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

- Chẳng có kết quả đâu, đó là nạn của ngươi. – Long Thần xoay óng sáo, giắt vào đai lưng. Đôi mắt tím bạc dõi nhìn chân trời phía xa.

Ngài có thể đoán được vận hạn của mọi người, kể cả trời đất.

Điều đó khiến ngài luôn băn khoăn, liệu đây là năng lực tốt, hay xấu?

Giá mà chẳng biết gì cả thì sẽ chẳng u sầu. Có lẽ đến một lúc nào đó, ngài nên tự khóa năng lực của chính mình lại.

- Dù sao, đúng như người nói, ta đã học được rất nhiều thứ. – Thần rừng đưa tay lên, trên hai lòng bàn tay ngài là nắng. – Ta hiểu thêm về sức mạnh của mình, về mộc hành. Và ta, cũng hiểu thêm về tình yêu của mình, cả niềm vui lẫn nỗi đau.

Không có được nàng thì sao?

Trời vẫn xanh và vạn vật vẫn sống. Ta không thể lấy nỗi đau của mình lấp kín cả trời đất này, cũng không thể dùng nỗi đau ấy khiến người quay về bên ta.

Ta chỉ có thể nhung nhớ mà thôi.

Kiên nhẫn với tình yêu của mình.

- Sanji. – Thần rừng nhìn sâu vào mắt nàng – Hãy về và bảo với Ayura rằng, ta đồng ý bảo trợ cho tộc của hắn.

- Đại nhân!

- Ta biết nàng không cần lòng tốt của ta, nhưng ta làm vậy không phải vì nàng. – Đôi mắt nâu nhìn sang hài tử, ánh mắt ngài rất đỗi dịu dàng – Ta chỉ muốn bảo vệ những đứa trẻ mang khuôn mặt của nàng.

Hơi thở tắt lại ở ngực, Sanji sững người.

Thần rừng cười mỉm – Chúng khiến ta nhớ đến đứa trẻ mà ta đã nuôi nấng, Sanji.

Hai tay nàng chống lên mặt đất, vai run rẩy. Những lời nói của đại nhân ban nãy là có ý gì?

Ngài... Chẳng lẽ không còn để ý đến nàng nữa.

Sanji căm lặng quan sát ngài, cố tìm hình bóng của mình trong đôi mắt nâu ấy, nhưng không thể. Thần rừng chỉ nhìn đứa trẻ mà thôi.

Giữa ngực nàng, một vài âm thanh tan vỡ vang lên.

- Ta cứ nghĩ rằng nàng sẽ bên cạnh ta, mãi mãi. Nhưng rồi nàng lại yêu Ayura. Ta không can thiệp vào tình yêu của nàng nữa. Ta sẽ từ bỏ ý định với nàng. – Ngài nói – Tuy nhiên, ta vẫn có quyền nhung nhớ quá khứ, phải không? Vì vậy ta sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Đơn giản bởi chúng mang hình bóng của người mà ta yêu.

Ngài giơ quyền trượng lên, hướng về phía nàng, giọng uy nghiêm – Thiếu phụ nhà Nara kia, hãy quay trở về vào báo với phu quân của ngươi rằng ta chấp nhận bảo trợ cho tộc của các người. Các người có thể tùy ý sử dụng sản vật từ khu rừng, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi khỏi những cuộc tấn công của lũ yêu quái.

Cuối cùng, ngài hạ giọng xuống thật trầm – Chỉ cần các ngươi hứa với ta rằng các ngươi sẽ bảo vệ khu rừng này và hiến tế cho ta máu của trưởng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro