Chương 40: Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đó kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ, mặc dù Naruto và những người khác đã cố gắng cười nói hết sức, nhưng vẫn không sao xua tan được sự u ám lạnh lẽo giữa Asuma và Long Thần.

Cuối cùng, khi giờ làm việc đến, gã tể tướng giục Naruto trở về thư phòng ở khu Nam thì mọi người mới được giải thoát.

Các vị sự phụ nhanh chóng rời đi. Kiba và Shino cũng trở lại vị trí. Chỉ có Hinata là lặng lẽ cùng Hana di chuyển lên hành lang trước phòng. Nơi đó có thể hóng được gió mát. Cô đã đứng đó rất lâu.

Hinata hầu như im lặng suốt bữa ăn.

Cô cũng không đụng gì vào trà bánh cả.

Rõ ràng tâm trạng lúc vừa thức giấc rất tốt, nhưng bây giờ nó lại trở nên tồi tệ đến nỗi nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xám xịt. Hinata tựa đầu lên lang can bằng gỗ, đôi mắt tím ngời u buồn nhìn xa xăm. Hana trông thấy cô như vậy, nàng xót xa siết lấy tay áo.

Những lời nói của Asuma, quả thật giống như mũi tên, xuyên hết phát này đến phát khác qua lòng cô. Nhưng, Hinata không phải buồn bã vì chúng. Cô buồn... Vì vẻ mặt hài lòng của Naruto khi thưởng thức chiếc bánh xanh xanh tuyệt đẹp của cô gái đó.

Hinata ôm lấy hai vai, môi mím chặt.

Lòng cô lúc này đang quặn lại. Tựa như có một quả chuông lớn treo trong lòng, không ngừng âm vang. Cảm giác ấy khiến cô hoang mang. Cô không hiểu, rốt cuộc mình đang muốn gì.

Trước đây cô đâu có cảm giác này? Tại sao bây giờ nó lại tìm đến? Tệ nhất là, cô không sao ngăn được nó.

Có một cánh tay ôm choàng qua eo cô.

Hinata ngạc nhiên.

Kế đó, là một mái tóc vàng rực phủ lên vai. Khuôn mặt góc cạnh với sóng mũi thẳng tắp tuyệt đẹp kề sát vào má.

- Bệ hạ?

- Nàng đang buồn sao?

Hinata lặng im. Cô lại tiếp tục tựa lên lang can, thơ thẩn. Naruto thấy cô như vậy, đôi mày lưỡi mác hơi nhíu.

Kể từ sau bữa ăn, cứ hễ anh hỏi đến là cô lại trở nên như thế này. Naruto biết cô đang buồn. Anh rất muốn chia sẻ với cô. Thà rằng cô cứ đánh anh, mắng anh, hoặc khóc một trận thỏa thích trong lòng anh, anh còn cảm thấy dễ chịu hơn là cô cứ im lặng chịu đựng như thế này.

- Hinata. – Naruto hôn lên tóc cô, giọng anh nặng nề - Thầy Asuma vốn là người nghiêm khắc. Thầy ấy cũng giống như phụ hoàng ta, đều suy nghĩ cho tương lai của Tịnh Quốc. Đôi khi sự suy nghĩ ấy quá khắc khe, đến nỗi lãnh cảm. Nàng đừng vì vậy mà buồn lòng.

- Ta biết.

- Tại sao nàng không nói gì với ta? Nàng đừng như vậy nữa, được không?

- Không phải! – Sự hối thúc của Naruto khiến cảm xúc trong lòng cô bùng phát. Hinata thốt lên. Cô bất ngờ quay phắt lại, đôi mâu quang tím biếc nhìn anh chăm chăm.

Khuôn mặt của Đế Vương thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt xanh đang quan sát cô, đôi mắt thật đẹp.

Hinata nhíu mày, hai má ửng đỏ. Khi cô nhận ra sự khó chịu của mình bắt nguồn từ đâu, cô chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhất là lúc đối diện với anh như thế này.

- Ta... - Hinata ngập ngừng – Ta ghét chàng ăn bánh của người khác.

- ... - Hơi thở của Đế Vương chững lại. Anh mở lớn mắt ngạc nhiên. Trong lòng đang cố bình tĩnh để nhận thức một lần nữa câu nói của Hinata.

Cho đến khi sự im lặng kéo dài đủ lâu, mọi cảm xúc dần bình ổn, Naruto mới có thể nhẹ nhõm bật cười.

Nụ cười của anh như tia nắng chiếu qua mây, xua tan hết những u ám.

Long Thần dẩu môi, nhìn anh cứ đứng đó mà cười, cô không hiểu rằng, anh đang cười vì điều gì.

- Hinata... - Naruto tựa đầu vào trán cô, nhếch mép – May quá, cuối cùng nàng cũng biết ghen rồi.

- Gì chứ? – Cô đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

- Thời gian gần đây ta còn mãi lo, tại sao không thấy nàng ghen bao giờ, sợ rằng ta chẳng có chút giá trị nào trong tim nàng... - Anh nâng cằm cô lên, để đôi mắt tuyệt đẹp của cô được nhìn vào mắt anh. Hinata có thể thấy rõ hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mâu quang của bệ hạ. – Giờ thì ta thấy nhẹ lòng rồi.

- Chàng vui lắm sao. – Cô nói, giọng có chút giận dỗi.

- Ha ha, đương nhiên là vui rồi. – Anh cười. Đế Vương đưa tay, vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, giọng anh trầm ấm – Tỳ nữ đó phục vụ ở pháo đài Nara từ lâu, nàng ta cũng có nhiều lần phục vụ ta. Vì vậy, việc nàng ta nắm được sở thích của ta cũng dễ hiểu.

Dừng một chút, anh tiến gần đến cô, đẩy Hinata vào hành lang phía sau, khuôn mặt điển trai áp đến gần cô, anh khẽ cười – Hơn nữa, đó không phải là món ta thích nhất.

- Món chàng thích nhất? – Cô hoài nghi, lặp lại. Đôi mắt oải hương giương lên – Đó là gì?

Anh mút lấy vành tai nhạy cảm của cô, thì thầm – Nàng.

Một mũi tên hồng xuyên qua tâm can, Long Thần đỏ bừng mặt, lùi lại.

Nhưng, cô vốn chẳng còn chỗ để lùi nữa. Lưng chạm vào hành lang. Ngay lúc đó, vòng tay của anh đã tiến tới, ôm chặt lấy cô.

- Hinata. – Đế Vương ôm cô trong lòng, chậm rãi nói – Tối nay ta sẽ về muộn. Dù vậy, nàng vẫn đợi ta chứ?

Tiếng thở của anh vang lên trên đầu cô, đầy nóng bỏng – Ta muốn nàng đợi ta.

Hinata không đáp lời anh, cô đang nghe thấy lòng ngực mình vỡ òa bởi những nhịp đập.

Câu nói của Đế Vương rõ ràng là...

Cô mím môi, xấu hổ gật đầu.

- Ta vui lắm! – Anh mừng rỡ.

- Tuy nhiên... - Hinata di di ngón tay trên ngực anh. Naruto sững người... Hành động của cô... Thật đáng yêu và kích thích.

Long Thần chậm rãi nói, giọng nói chẳng hề van vỉ như anh đoán mà có phần độc chiếm – Từ nay chàng không được dùng bánh của người khác nữa.

- Được thôi, Hinata. – Anh hôn lên trán cô, mỉm cười – Nhưng ai sẽ phục vụ trà và điểm tâm cho ta đây? Nàng muốn Hana sang đó phục vụ sao?

Cô thầm thì – Là ta. Có được không?

-... - Hai mắt rực sáng. Naruto nhất thời không cất được nên lời.

Hinata thấy anh mãi chẳng đáp, cô hơi ngẩn lên, liền bắt gặp khuôn mặt bừng sáng của anh. Naruto nắm lấy tay cô, hôn nhẹ - Thật sao? Nàng sẽ chuẩn bị điểm tâm cho ta sao?

Trông anh mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo vậy.

Bộ dạng đó khiến cô không thể kìm lòng. Hinata sờ lên mặt anh, gật đầu – Vâng.

- Cảm ơn nàng! – Anh ôm cô, Hinata cũng choàng tay siết lấy tấm lưng to rộng. Nỗi buồn trong cô đã được anh xóa tan hết.

Long Thần mỉm cười rạng rỡ.

Cô cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro