Chương 41: Chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata và Hana di chuyển ra vườn thảo dược phía sau pháo đài. Đó là một vườn thảo dược lớn, nằm dưới sự quản lí của một vị trưởng lão cấp cao trong tộc.

Trên tay Hana là một chiếc giỏ mây. Nàng ta lẽo đẽo theo sau Hinata, còn Long Thần thì nghiêm túc di chuyển giữa các luống thảo dược khác nhau, đôi mắt tím chìm vào suy tư.

Cuối cùng, cô ngồi xuống, đón lấy chiếc giỏ trong tay Hana, Hinata bắt đầu hái một vài loài thảo dược rồi đặt vào giỏ.

- Nương nương, chúng dùng để làm gì?

- Đây là Vân Tử Thảo, có tác dụng hoạt huyết, giảm đau đầu rất tốt.

- Tại sao người lại hái chúng?

- Vì bệ hạ dạo này rất hay đau đầu.

Sau khi chuẩn bị xong phần thảo dược, cô tiếp tục cùng Hana di chuyển sang nhà bếp. Khi thấy nương nương bất ngờ bước vào, rất nhiều cung nữ đã trở nên hoảng hốt. Hinata nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho họ. Cô không muốn kinh động đến nhiều người.

Theo sự điều khiển của Hana, những cung nữ phục vụ trong bếp liền được điều sang nơi khác. Trong căn bếp của khu đông lúc này chỉ có mỗi cô và nàng. Hana xoắn tay áo, hăng hái nói

- Nương nương chỉ cần ra lệnh thôi ạ, mọi việc còn lại cứ yên tâm giao cho nô tỳ.

- Phì! – Hinata che miệng, khúc khích cười. Hana này... Lại xem cô là trẻ con nữa rồi.

Long Thần không nói gì, cô tập trung điều chế phần thảo dược vừa hái được. Lần này, cô sẽ làm một món điểm tâm đặc biệt cho anh. Đó là một món bánh truyền thống của Tịnh Quốc.

Hana đứng bên cạnh mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo những động tác điêu luyện của Hinata.

Nàng ta không nghĩ rằng, Long Thần lại biết xuống bếp. Hơn nữa, trù nghệ của người lại cao siêu như vậy.

Thế là, ý định giúp sức của Hana đã hoàn toàn bị phá sản, một mình Hinata, trong thoáng chốc, đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Hana đưa mắt nhìn những chiếc bánh tuyệt đẹp mà Hinata vừa làm ra, thái độ của nàng ta thay đổi từ ngạc nhiên sang chấn động.

- Nương nương... Đây là...

Nàng chỉ vào chiếc bánh hình lá trúc xanh ngời tuyệt đẹp được trang trí bởi những giọt sương trắng long lanh làm từ đường, kinh ngạc thốt – Hình dáng này... Không phải ai cũng tạo được đâu. Ở Tịnh Quốc của chúng ta... Chỉ có những tiểu thư thiên kim mới được dạy cách trang trí bánh công phu và cầu kì như vậy.

- Đúng thế. – Long Thần gật đầu.

Món bánh mà cô đang làm được gọi là Miketsu. Đó là một loại bánh cổ truyền của Tịnh Quốc, một loại bánh cao cấp, chỉ xuất hiện trên bàn tiệc của quý tộc.

Chính vì sự cao quý đó, mà không phải ai cũng biết cách làm Miketsu.

Thông thường, những tiểu thư của các gia đình quyền quý sẽ được học cách làm thứ bánh ấy từ nhỏ, như một cách để thể hiện đẳng cấp và lễ giáo của gia tộc.

Quan trọng hơn, hình dáng và cách trang trí Miketsu cũng nói lên rất nhiều về xuất thân của người làm ra nó.

Chiếc Miketsu càng tinh tế, nghệ thuật bao nhiêu, thì vị tiểu thư làm ra nó càng cao quý và có địa vị sang trọng bấy nhiêu.

Ở kinh đô có hẳn một trường chuyên dạy lễ nghi cho các tiểu thư gọi là Tú Lệ Phường, ở đó họ cũng dạy cách làm Miketsu.

Các nhà quý tộc thường gửi nữ nhi của mình vào đó. Chỉ có những tú nữ xuất sắc mới có thể nhận được sự công nhận của những vi sư trong Tú Lệ Phường.

Và... Cũng chỉ khi nhận được sự công nhận đó, Miketsu mà họ làm ra mới có giá trị.

Ngay từ khi Hinata còn rất nhỏ, cô đã được gửi vào đó để học tập. Mẫu thân của cô – Tiểu Thư Kiana vốn là một trong các vị vi sư được trọng vọng nhất ở Tú Lệ Phường, có thể nói, vào thời gian ấy, không ai làm Miketsu tinh tế hơn Hinata. Cô đã nhận được sự thừa nhận của tất cả mọi người, từ rất sớm.

Nhưng... Tất cả đều là dĩ vãng rồi.

Long Thần cười nhạt. Cô đặt những chiếc Miketsu mà mình vừa kì công chuẩn bị vào khay, đưa cho Hana – Chúng ta đến khu Nam thôi.

-o-

- Hê, hai người đi sang chỗ hắn ta hả? – Kiba từ trên mái nhà lủng lẳng treo ngược xuống. Đôi mắt sắc sảo ngông nghênh nhìn cô.

Hana đưa tay vỗ vỗ ngực, nàng ta vừa bị Kiba dọa cho giật mình. Riêng Hinata vì đã quá quen với kiểu thình lình xuất hiện này của anh ta nên vẫn giữ được vẻ bình thản.

- Ừm. – Cô gật đầu.

Kiba khoanh tay, mặt tỏ vẻ nghĩ ngợi. Rồi vẫn giữ nguyên tư thế treo ngược nhức não đó, anh ta lầm bầm – Vậy là hai người lại tìm cớ tình tứ với nhau chứ gì? Thật là... Lúc nào cũng nhìn thấy hai người dính vào nhau như vậy... Ta thật chán quá, ai đó làm ơn giao cho ta nhiệm vụ khác thú vị hơn đi!

Công việc của Kiba chính là dõi theo Hinata, theo sát cô như hình với bóng hòng bảo vệ cô thật cẩn mật. Tuy nhiên, những lúc cô bên cạnh Naruto, hai người trở nên rất tình tứ, điều đó khiến Kiba khó chịu.

Một gã như anh ta, vốn chẳng biết gì về tình cảm nam nữ, thật sự cảm thấy việc cứ dính lấy nhau như thế rất đau mắt.

Vì vậy, anh ta chẳng muốn đi theo cô nữa, nhất là những lúc cô bên cạnh Tịnh Đế.

- Hừ, ai cần huynh đi theo chứ! – Long Thần thẹn đỏ cả mặt, gằn giọng.

- Gì? Sao nàng lại cáu với ta? Rõ ràng là hai người không biết tiết chế...

Anh chàng Inuzuka đang nói nửa chừng thì Hinata bỏ đi. Cô không muốn đứng đó nghe anh nhắc đến mấy chuyện đáng xấu hổ nữa.

Hinata ôm lấy hai má, mặt đỏ bừng bừng.

Cô biết chứ... Biết là những gì Kiba nói đều đúng. Quả nhiên những hành động thân mật của hai người họ đều nhìn thấy hết...

Thật là...

Long Thần nhắm mắt, tim đập thình thịch.

Chút nữa khi gặp Đế Vương, cô nhất định phải nói rõ với anh. Cô không muốn những cảnh âu yếm giữa cả hai lọt vào mắt bất kì người nào nữa.

Hana nhìn khuôn mặt bừng bừng quyết tâm của cô, nàng chỉ biết lắc đầu cười. Kiba tướng quân đã làm quá rồi, khổ nỗi, chủ nhân của nàng lại là người rất hay xấu hổ.

- Này! – Thấy Hinata bỏ lơ mình mà một mạch đi thẳng, Kiba khá tức tối, anh với tay, hét gọi theo sau. Tuy nhiên, Long Thần không quay lại nhìn anh nữa, cô đã cùng thị nữ của mình đi rất nhanh, rất nhanh.

- Gì chứ... - Anh chàng Inuzuka đưa tay xoa đầu, mất hứng. Anh vận lực vào hai đầu gối, bật người lên. Vừa mới ngồi dậy đàng hoàng, anh đã liền bắt gặp ngay ánh nhìn của Shino.

- Không đi theo nàng sao? – Anh chàng điều khiển bọ nói.

- Không đi. – Kiba bó tay sau đầu, nằm ườn xuống mái nhà. Giọng anh chán nản – Tớ không quen với kiểu chàng chàng thiếp thiếp của hai người họ.

-... - Shino đưa chân, giẫm lên ngực Kiba.

- OÁI OÁI! TÊN CHẾT TIỆT! CẬU LÀM GÌ VẬY???

Anh chàng Inuzuka kêu gào thảm thiết, tiếc thay, tiếng kêu ấy chỉ càng khiến mũi giày của Shino tướng quân càng nghiến mạnh hơn.

Shino xem Kiba chẳng khác nào chiếc lá nhỏ, nhẫn tâm giẫm đạp.

- Thân là đại tướng của triều đình, đối với những thứ liên quan đến nhiệm vụ và trách nhiệm mà cậu có thể nói kiểu vô tâm như vậy sao? – Anh lạnh lùng – Cậu có muốn bị giáng chức không?

- Hừ hừ... - Kiba nắm cổ chân Shino, cố gắng nhấc lên. Vì lực tay của Kiba rất mạnh, hơn nữa Shino cũng bắt đầu giảm nhẹ lực nhấn đi nên miễn cưỡng, anh ta có thể thoát khỏi mũi giày của Shino. Kiba trừng mắt – Giáng đi! Tớ thách cậu đấy.

Chiếc bóng to lớn lặng lẽ của vị tướng quân điều khiển bọ đổ lên người Kiba. Dưới chiếc mũ trùm kín, Kiba có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Shino.

- Đừng quên, tớ là thủ lĩnh.

Shino nhả từng chữ, rồi anh cũng chẳng buồn để ý đến Kiba nữa, chân khẽ vận lực, chớp mắt, bóng dáng của Shino đã biến mất hoàn toàn.

Đến khi anh đi hẳn, Kiba mới có thể ngồi dậy. Anh chàng Inuzuka đưa tay phủi phủi ngực áo, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh. Khi anh phát hiện ra những thành viên còn lại của đội mật vệ đang dõi mắt về phía mình, anh đã tức giận mà quát tháo họ.

Mọi người bị anh mắng, đương nhiên không dám nhìn nữa. Tất cả họ đều quay đi, tập trung vào công việc.

Dù sao... Chuyện thủ lĩnh và phó thủ lĩnh cãi nhau như thế này vẫn xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro