Chương 42: Rạn nứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata và Hana đặt chân lên những bậc thang bằng đá hướng vào khu Nam. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, kể từ khi anh và cô làm khách ở pháo đài Nara.

Khác với khu đông vốn mang phong cách bài trí nhẹ nhàng, tinh tế, khu Nam này đích thị là nơi ở của trưởng tộc, đâu đâu cũng tràn ngập vẻ bệ vệ, trầm lắng.

Vườn cây của khu Nam rất tú lệ, dù chẳng có hoa trang trí nhưng vẫn đủ sức thu hút ánh mắt của mọi người. Hinata cùng Hana đi trên con đường trải đá trắng giữa vườn cây, mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ những cành nhài bonsai đằng xa thấm sâu vào lòng cô, âm vang, lay động.

- Thơm thật. – Hana hít hà, nàng cảm thấy cả người đều khoan khoái.

Hinata không biểu lộ cảm xúc yêu thích rõ ràng như nàng, nhưng đôi mắt cô thực sự đã sáng lên. Nhất là khi cô nhìn thấy tòa hoa đình to lớn bằng gỗ nằm giữa vườn cây, bao quanh là một vài chậu nhài thanh tao.

- Tốt lắm. – Cô hài lòng. Thật ra Hinata luôn lo lắng rằng, việc lao vào chính sự một cách gấp rút với cường độ nặng nề lâu ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của anh. Tuy nhiên, mọi nỗi lo của cô đều bay biến khi cô đến đây.

Quả nhiên, Shikamaru rất biết cách sắp xếp. Hắn đã tạo cho anh một không gian làm việc hoàn hảo. Cô xem ra không cần phải lo nữa rồi.

- A! Bệ hạ! – Hai người đi sắp đến sân trong thì Hana bất chợt reo lên, nàng níu tay áo cô, vừa kéo vừa vui mừng thốt – Nương nương là bệ hạ! Bệ hạ đó!

Hinata đưa mắt sang chỗ nàng ta nói, quả nhiên, cô có thấy một chiếc bóng vừa lướt qua. Mặc dù tốc độ của người đó tương đối nhanh, nhưng cô vẫn kịp nhận ra chiếc áo choàng thêu hoa văn rồng ở gấu áo quen thuộc mà sáng nay cô đã chọn cho anh.

- Bệ hạ! – Hinata mừng rỡ, cô nhanh chân đi về hướng đó. Naruto vừa lướt qua hành lang của hoa viên, cô đoán là, anh đang cùng những người khác đi dạo trong giờ nghỉ trưa.

- He he, nô tì rất mong chờ phản ứng của bệ hạ. – Hana tủm tỉm nói, nàng ấy rất muốn biết anh sẽ có phản ứng thế nào khi thưởng thức bánh của Hinata. Thái độ của Naruto hôm trước đối với mấy món điểm tâm mà Ayumi chuẩn bị vẫn còn lưu lại trong tâm trí nàng. Hơn cả Hinata, Hana là người không thích việc Naruto hài lòng với món bánh của Ayumi nhất.

Hinata khẽ cười. Hana thật là ngốc. Cô không bàn luận với nàng ta nữa, lòng khấp khởi niềm vui, cô đuổi theo sau anh.

Với cô, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Vào lúc này, ngay tại đây, cô chỉ muốn được nhìn thấy hình bóng của người cô yêu, muốn được chăm sóc cho chàng như một người vợ hiền.

Hai chân cô thoăn thoắt bước qua bậu cửa, tiến vào khu vườn nhỏ bên góc phía tây của khu Nam.

- Đây là...

Trước mắt hai người hiện ra một khung cảnh êm đềm. Khu vườn nhỏ này được bao bọc bởi những dãy hành lang tinh xảo. Trông nó thật im ắng và lặng lẽ, dường như rất lâu rồi chưa được ai ghé thăm.

Sân vườn lá úa rụng đầy. Cũng phải, chỉ là một mảnh vườn nhỏ nhưng lại trồng đến hai cây Vân Diệp cổ thụ. Đường kính của cây e cũng phải cần đến tám người ôm, bảo sao lá của chúng không rụng đầy khắp vườn, phủ cả lên hành lang.

Gió hiếm hoi lọt vào khu vườn, tán của hai cây đại thụ đã che kín gần hết cả vòm trời bên trên. Chính điều đó khiến nơi này trở nên khá âm u. Hơi lạnh từ đất và cây cỏ tỏa lên, khiến sóng lưng Hana run rẩy.

- Nương nương... Tại sao bệ hạ lại đến đây ạ? – Nàng ta ngập ngừng nói, đôi mắt sợ sệt quan sát khắp nơi. Hana chưa từng đi ra khỏi khu đông, nàng cũng chưa từng đến pháo đài Nara nằm sâu trong rừng này lần nào. Đối với những thiếu nữ lớn lên trong cung như nàng, những chốn âm u như thế này luôn mang đến điều gì đó sợ hãi.

- Ta không biết. – Hinata điềm nhiên nói, cô tiếp tục cất bước. Hana bám lấy lưng cô run rẩy theo sau, hai người tiến đến cánh cửa dẫn sang khu vực khác.

Tuy nhiên, chưa kịp bước qua khung cửa tròn bằng đá được điêu khắc cầu kí đó, Hana và cả Long Thần đều sững sờ, đứng im.

Cả hai vừa tìm thấy người mà họ cần tìm. Nhưng...

-o-

- Bệ hạ... - Hinata dõi theo bóng lưng quen thuộc phía xa. Naruto đang đi rất vội vã, dường như anh đang đuổi theo ai đó.

Hana bên cạnh cũng hồi họp quan sát, dưới bóng của những cây Vân Diệp, nàng và Hinata nhìn thấy Tịnh Đế đang đuổi theo một người, cả hai chạy qua hành lang quanh co, người đi phía trước do bị lưng của Hoàng đế che khuất nên không thể nhận ra, chỉ biết là, tốc độ của người đó không nhanh lắm, chính vì vậy mà mau chóng bị Hoàng đế đuổi kịp.

Naruto nắm tay người đó, kéo lại. Cuộc đuổi bắt kết thúc. Hinata bước lên thêm vài bước, nếu so khoảng cách lúc này, có lẽ cô và Hana đang cách hai người kia tầm mười lăm bước chân.

- Nương nương... Chuyện gì vậy? – Hana nhíu mày, hoang mang. Trong khi Hinata chỉ biết im lặng. Cô đang bận quan sát diễn biến đằng xa.

Cho đến lúc này, cô đã nhận ra người mà Naruto đang đuổi theo là ai.

Tim cô nảy lên, nó bắt đầu đập dữ dội. Đến nỗi, tiếng thình thịch âm vang giữa lòng ngực lấn át hoàn toàn lí trí.

Tay chân cô run lẩy bẩy. Hinata ôm lấy ngực, cố trấn áp tiếng đập như thác đổ của quả tim ngu ngốc. Đôi mắt oải hương mở lớn, trừng trừng nhìn vào hai bóng hình đằng xa.

Ayumi.

Người đang được Naruto giữa lại chính là tỳ nữ đã nhìn cô bằng ánh nhìn chết chóc, chính là kẻ đã làm được món bánh mà chàng vô cùng hài lòng, là người mà... Cô đã ghen tị sáng nay...

Dưới tán Vân Diệp xanh ngời. Những cơn gió lạnh lẽo khẽ cuốn lá bay bay, Hinata nhìn thấy, Đế Vương của cô từ từ đưa tay lên chạm vào gò má của nàng ấy.

Ánh mắt của hai người nhìn nhau lúc đó thật tình tứ. Tựa như những cảm xúc sâu kín bất chợt vỡ òa. Đế Vương của cô nhìn thật sâu vào mắt nàng ta. Rồi thì chàng ôm lấy nàng ta, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng ta.

Họ hôn nhau, dưới khung cảnh im ắng mà lãng mạn đó, thật giống một đôi tình nhân trong truyền thuyết.

Thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt đen sắc sảo, thông minh mẫn tiệp, tài nghệ thanh cao, là người xứng đáng nhất để trở thành hoàng phi, phò trợ cho chàng.

Hinata khuỵu xuống.

Còn chàng, người chỉ mới sáng nay thôi, ôm lấy cô, hứa hẹn bao điều... Cuối cùng...

Đôi mắt tím biếc sững sờ như hóa đá. Hàng loạt âm thanh gãy vỡ vang lên. Hinata chẳng biết nó phát ra từ đâu nữa, cô chỉ cảm thấy rằng, mọi thứ trước mắt mình đang chao đảo.

- Nương nương! – Hana kêu lên, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vã bịt lấy miệng. Nàng nhanh chóng đỡ Hinata ngồi dậy, dìu cô ra khỏi nơi đó. Hinata lúc này chẳng còn biết gì nữa, chân cô cứ vô thức bước theo Hana.

Khi hai người ra khỏi khu vườn phía Tây của khu Nam, Hana có ngoảnh lại nhìn bệ hạ và phó trưởng tộc Nara thêm một lần.

Dưới tán Vân Diệp, họ vẫn quấn lấy nhau như thế, tình tứ, nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro