Chương 50: Chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn giận dữ cố chấp, Naruto giữ cô rất lâu.

Anh thô bạo hơn mọi ngày và dữ dội hơn bất kì lúc nào. Hinata cảm thấy anh đã trút hết mọi cảm xúc lên người cô, dù cô chẳng biết được rằng, có thứ được gọi là tình yêu trong đó hay không.

Đôi mắt oải hương cứ không ngừng tuôn lệ. Những cái siết chặt của người đó không còn mang đến cho cô niềm hạnh phúc nữa. Vì vậy, anh càng ghìm lấy cô, thì cô lại càng cảm thấy mình bị giày xéo.

Mãi đến khi trời tối mịt, Naruto mới chịu thả cô ra.

Anh ôm lấy cô, đôi mắt xanh nhắm chặt. Đế Vương đã chìm vào giấc ngủ rất say và êm đềm. Cánh tay anh khóa chặt lấy cô. Khi được ôm cô thế này, cùng những khoảnh khắc mặn nồng ban nãy, anh cảm thấy sự tồi tệ trong lòng vơi đi hoàn toàn.

Chính vì vậy, anh ngủ rất nhanh.

Hinata thì không được thanh thản như anh.

Cô ôm lấy hai vai, co người lại.

Sợ quá...

Cô sợ gã đàn ông này...

Hắn xem cô là gì?

Môi Hinata run lên bần bật...

Hắn chẳng khác nào tên Toneri đó.

Chờ cho tiếng thở của Tịnh Đế đều đặn và say sưa hơn, Hinata mới dám chầm chậm kéo tay anh ra, rời đi.

Khi thoát khỏi gọng kìm của Tịnh Đế, cô chợt cảm thấy vui sướng biết bao. Hinata vội vàng vơ lấy y phục, khoác gấp chúng lên người rồi sợ hãi chạy ra ngoài.

Những bước chân hãi hùng gõ lên hành lang từng nhịp hỗn loạn.

Hinata nhìn khắp pháo đài Nara...

Cô... Chẳng có nơi nào để nương tựa cả.

...

Chẳng biết tại sao, đôi chân này lại đưa cô đến trước phòng Hana.

Nhìn căn phòng nhỏ xíu, nằm im lìm ở góc hành lang, Hinata thoáng ngập ngừng. Cô đứng lặng ngoài cửa rất lâu. Cho đến khi tâm trạng dần bình tĩnh lại, cô mới giơ tay lên, gõ vào cửa ba lần.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Những tiếng gõ đều đặn khô khốc ấy rỏ vào lòng cô. Đột nhiên Hinata cảm thấy bản thân trở nên tỉnh táo hẳn. Cô lau nước mắt, điều hòa lại hơi thở. Có lẽ... Cô không nên gây thêm phiền phức cho người khác nữa.

Vừa nghĩ, cô vừa quay lưng bước đi. Đôi mắt oải hương thê lương nhìn trời. Cô nên đi đâu đây? A... Hay là trở về rừng nho? Không... Kể cả Rừng nho và Hồ Thiên đều không còn là nhà của cô nữa.

Hinata ngồi thụp xuống, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.

Cô không muốn dính dáng gì đến ai nữa cả. Cô muốn tìm một nơi nào đó cho riêng mình. Một ngôi làng nhỏ? Hay một danh thắng? Ở đâu cũng được, cô không muốn sống bên cạnh kẻ đó nữa.

Cạch...

Có tiếng mở cửa vang lên ngay phía sau.

Hinata quay lại.

Hana đang băng bó vết thương trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ, vì vậy, nàng ta mất khá nhiều thời gian để mở cửa. Đến khi đẩy cửa ra, hiện lên trước mắt nàng ta lại là cảnh tượng Long Thần ngồi co ro trước sân. Vẻ mặt của người lúc đó, khi quay lại nhìn nàng, thật đáng thương.

Hana sững người.

Chủ nhân của nàng, đại nhân của nàng, người phụ nữ thông minh và tài giỏi mà nàng luôn ngưỡng mộ giờ đây lại trở nên thê thảm như thế đó sao?

Hana chạy ra, ôm lấy cô, nàng bật khóc.

- Nương nương... - Hana nhìn những vết bầm trên người cô, từ cánh tay đến eo rồi cổ chân... Đâu đâu cũng là những vết tím sẫm đáng sợ. Nàng không kìm được, gào lên, giọng nghẹn ngào - Tại sao người lại thành ra thế này ạ?! Là bệ hạ sao?! Bệ hạ gây ra những thứ này sao?!

Hinata không nói gì với nàng cả, cô chỉ mím môi, cúi nhìn xuống đất. Bộ dạng đó rõ ràng là thừa nhận ngầm. Hana mếu máo.

Nàng không nghĩ bệ hạ lại tàn nhẫn như vậy.

Phụ nữ... Không phải là vật để phát tiết dục vọng.

Nàng kéo tay áo cô lên, nhìn những vết bầm chằng chịt trên làn da mỏng manh, nàng chỉ biết khóc. Nương nương vốn đã trở nên rất yếu ớt. Đừng nói là sức mạnh khủng khiếp của bệ hạ, bình thường, chỉ cần đi qua nhành cây nào đó hơi bén là da người đã bị xước đến chảy máu rồi. Bệ hạ chẳng lẽ không biết điều này sao?

Người luôn chủ trương bảo vệ nương nương như ngài lại là kẻ gây cho nương nương nhiều thương tổn nhất.

Bệ hạ... Hóa ra là kẻ chỉ biết nói dối!

- Đi thôi nương nương. - Sau khi kiểm tra hết những vết thương trên người cô, Hana dìu Hinata vào phòng. Nàng dìu cô ngồi xuống giường, nhanh tay chuẩn bị một chậu nước ấm, lau người cho cô.

Khi Hana lau lên khóe mắt cô, Hinata đột nhiên ôm chặt lấy nàng.

Hana khựng lại. Nàng ngập ngừng - Nương nương...

Long Thần vẫn ôm chặt lấy nàng. Hinata nhắm chặt hai mắt. Hồi lâu sau, cô không ngừng gọi - Hana, Hana... Trông Hinata lúc đó, hệt như một cô bé con đáng thương vừa bị bọn xấu bắt nạt.

Điều ấy khiến Hana chợt nhớ đến đứa em gái nhỏ của mình.

Đứa trẻ đó cũng là cung nữ giống như nàng. Năm nó mười lăm, Tịnh Đế lúc đó chính là Tiên Đế bây giờ đã ban hôn, gả nó cho hoàng tử Toneri để làm thiếp.

Toneri không có tình cảm với muội muội nàng. Hắn đơn thuần xem nàng ấy như một món đồ chơi do phụ hoàng ban tặng. Chính vì vậy, sau khi khiến nàng ấy mang thai, hắn liền không quan tâm đến nàng nữa.

Muội muội của nàng đã sinh cho Toneri một tiểu hoàng tôn, nhưng vì sinh khó, vả lại, nàng ấy cũng không thuận mắt những thê thiếp khác trong phủ. Vì vậy, sau khi đứa trẻ ra đời chẳng bao lâu thì nàng cũng mất.

Đứa trẻ đó sau cùng được chuyển cho chính phi của Toneri nuôi dưỡng. Khi hắn vì chuyện của Quỳnh Hoa phu nhân mà bị liên lụy, đứa nhỏ cũng không thoát khỏi liên đới, bị biếm chức, đày đến nơi xa xôi.

Cũng lâu rồi nàng không gặp lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro