Chương 51: Che chở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cung nữ sống trong cung lâu năm, Hana sớm đã chai lì với những mưu thâm kế độc chốn cung đình. Tất cả những kẻ sống dưới mái hoàng thành đều là con cờ chịu sự thao túng của bệ hạ. Nếu khôn hồn thì đừng để ngài chú ý đến, biết đâu còn có cuộc sống bình an.

Nàng đã mất em gái, giọt máu duy nhất của muội muội cũng không được gặp. Vì thế, suốt một thời gian dài Hana trở nên rất lãnh cảm. Cho đến khi nàng gặp Hinata.

Suy nghĩ của cô đối nghịch hoàn toàn với những bóng đêm u ám mà nàng đã chứng kiến và trải qua. Cũng vì lẽ đó mà nàng bắt đầu ngưỡng mộ cô.

Tuy nhiên... Tình cảm mà Hana dành cho Hinata không đơn thuần là chủ tớ.

Dù rằng Hinata có vẻ già dặn trong suy nghĩ, nhưng nàng biết, nếu so về tuổi tác, Hinata chỉ bằng tuổi với muội muội nàng.

Chính vì thế, đôi lúc, nàng yêu quý cô như yêu quý em gái.

Vì yêu quý như vậy, nên khi thấy cô bị phản bội, bị lừa dối rồi hành hạ, Hana không sao kìm lòng được.

Nàng ôm lấy đôi vai lạnh lẽo của Hinata, nhẹ nhàng vỗ về.

- Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, nô tỳ sẽ mãi mãi bên cạnh người.

- Hana... - Hinata cảm thấy yên lòng hơn khi đôi tay dịu dàng của nàng vỗ lên lưng cô. Long Thần chợt nhớ đến mẫu thân...

Cô dụi đầu vào lòng Hana, rưng rức khóc. Hana lại cảm thấy cô như vậy mới thật đáng yêu.

Thật ra, nàng biết, Hinata từ trước đến giờ vẫn luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Kể từ lúc còn ở Hoàng Cung, nàng đã biết điều ấy rồi.

Người là Long Thần, nên đâu phải lúc nào cũng có thể tỏ ra yếu đuối? Không phải cứ lắc đầu, bảo rằng ta không làm là được, mà phải cắn răng, chiến đấu tới cùng, cho dù có phải hi sinh mạng sống.

Trong cảm xúc, người cũng không thể cứ ích kỉ nghĩ cho mình.

Rất nhiều thứ phải tính toán, điều nào lợi, điều nào hại... Điều nào tốt nhất cho bệ hạ...

Có lẽ trước đây, có một người duy nhất có thể nhìn thấy sự yếu đuối của người.

Nhưng bây giờ... Chắc là người không còn muốn để người đó thấy gì nữa.

...

Được Hana an ủi bằng những tình cảm dịu dàng, Hinata cũng dần ổn định trở lại.

Tinh Thần cô bớt hoảng sợ hơn, mâu quang cũng dần trở nên linh hoạt.

Đến lúc này, cô mới nhận ra trên cổ Hana quấn rất nhiều băng. Long Thần nhíu mày, cô chạm tay lên những lằn băng quấn trên cổ người hầu, giọng nghẹn lại

- Ai? Ai gây thương tổn cho ngươi?

- ... - Hana đưa mắt sang nơi khác, không dám nhìn cô. Hinata vuốt ve lớp băng lạnh lẽo. Trong đầu thầm điểm qua hàng loạt sự kiện.

Cô nhớ đến cuộc cãi vả giữa cô và Tịnh Đế.

Khi đó, hắn bảo với cô rằng 'Tại sao nàng lại chuẩn bị điểm tâm cho mọi người.'

Hinata nhớ rất rõ sự chuẩn bị của mình. Cô làm hai phần Miketsu, một phần đặc biệt có cho thêm thảo dược dành riêng cho Tịnh Đế, một phần khác, không có thảo dược, dành cho mọi người.

Cô vốn định sau khi mang bánh đến cho hắn thì sẽ sai Hana phân phát bánh cho những người khác.

Cô đâu ngờ rằng, mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Sau cùng, cô vì đau lòng mà không buồn quan tâm đến số bánh còn lại nữa, có lẽ Hana đã thay cô phân phát chúng.

- Chẳng lẽ người đó nổi giận với ngươi sao? - Hinata ngờ vực.

- Không, không ạ. - Hana vội vàng lắc đầu - Là do nô tỳ không cẩn thận va vào vật nhọn trong lúc dọn dẹp thôi.

Long Thần dò xét khuôn mặt nàng. Ánh nhìn đó khiến Hana không dám thở mạnh. Nàng cảm thấy cả người trở nên rất căng thẳng, Hana không nhịn được, nắm chặt lấy vạt áo.

Ánh mắt cô rơi lên đôi tay đang siết lấy vạt áo của nàng.

- Ta xin lỗi. - Hinata lặng lẽ nói, giọng cô trĩu nặng. Long Thần chạm tay lên cổ nàng, xót xa - Làn da đẹp như vậy mà lại bị tổn thương... Ta sẽ bào chế thảo dược cho ngươi, không để lại sẹo đâu. Tất cả chuyện này cũng do ta mà ra. Đáng lẽ ta không nên quá tin tưởng hắn.

- Nương nương...

Cô nằm xuống giường, đan hai tay vào nhau, đặt lên ngực. Đôi mắt oải hương nhìn đỉnh màn

- Hana, từ nay cho ta ở lại đây nhé.

- Sao cơ ạ?

- Ta... - Giọng cô buồn buồn - Ta không có nơi nào để đi cả. Ta hứa sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu, chứa chấp ta, được không? - Long Thần ngẩn lên nhìn nàng, ánh mắt rất chân thành.

- Người thật là... - Nàng không biết nói gì hơn, Hana đập tay lên trán, cười không thành tiếng - Tại sao người lại phải van nài nô tỳ? - Nàng cúi xuống, tựa đầu lên mép giường, nhìn cô chăm chú - Người chỉ cần ra lệnh thôi.

- Hana...

- Nô tì cũng rất vui vì nương nương ở lại đây. - Nàng cười.

Nụ cười của nàng khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Khuôn mặt cô dịu lại, trở nên an yên hơn. Hana đắp chăn cho cô, nàng dịu dàng nói - Nương nương, người ngủ một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro