Chương 53: Thanh Vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương! Nương nương!

Hinata đang đọc sách ở một góc vườn thì nghe thấy tiếng Konohamaru réo gọi. Cô bỏ sách xuống, hơi ngẩn đầu lên. Hana bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Có chuyện gì vậy? - Hana cất tiếng hỏi thay cô.

- He he - Konohamaru không đáp, cậu rút thanh kiếm đeo bên hông ra. Hinata nhìn thứ vũ khí trong tay cậu, đôi mắt tím ngời khẽ cong.

Cô đoán... Konohamaru sắp có điều gì đó thú vị dành cho cô.

Vì cậu là hộ vệ thân cận của người đó, nên Hinata và Konohamaru tiếp xúc rất nhiều. Cô và cậu đã trở nên thân thiết hơn kể từ lần gặp mặt đầu tiên.

Thỉnh thoảng có điều gì đó không hiểu cậu vẫn thường đến hỏi cô.

Cho nên, Hinata sớm đã quen với kiểu chạy đến rồi tỏ ra đầy bí ẩn này của cậu.

- Vừa mới học được chiêu thức mới sao? - Hinata đặt sách lên đùi, ngồi ngay ngắn lại. Lúc này cô đang ngồi trên chiếc giường quý phi. Vì lo lắng cho sức khỏe của cô nên Hana đã sai người chuẩn bị. Xung quanh chỗ cô nằm cũng được giăng rất nhiều màn trướng để che nắng. Những tấm màn mong manh, thiêu đầy hoa tung bay trong gió, Long Thần ngồi giữa khung cảnh ấy, trông thật thoát tục.

- Vâng. - Konohamaru đáp rồi tung người nhảy ra phía sau mười bước chân. Cậu bắt đầu thực hiện hàng loạt chiêu thức. Hinata chăm chú dõi theo từng động tác của cậu. Mấy ngày nay, Konohamaru đang tập làm quen với kiếm thuật thay vì nhị khúc côn quen thuộc.

Bóng kiếm của Konohamaru tuy rất sắc sảo, mượt mà. Nhưng đâu đó vẫn còn ẩn hiện khiếm khuyết. Có lẽ là do cậu luyện chưa lâu, cũng khó trách đường kiếm va vấp lỗi.

Long Thần quan sát tư thế của cậu, mặc dù không muốn nghĩ đến một chút nào, nhưng hình ảnh của ai đó lại cứ hiện lên.

Hinata có thể thấy được bóng dáng của hắn xuất hiện song song bên cạnh Konohamaru, không ngừng xuất ra những chiêu thức tinh anh trác tuyệt.

- Chậc... - Cô đưa tay che mắt lại, thở hắt ra một hơi.

- Nương nương, người sao vậy? - Hana nhẹ giọng hỏi.

Sự lo lắng hiện lên trong câu nói của nàng khiến Hinata thoáng trở nên tỉnh táo. Cô cười tự giễu, lắc đầu - Chẳng có gì cả.

- Hô, Konohamaru có vẻ tiến bộ lên rồi đó! - Giọng Kiba bất thần vang lên, khiến Hinata và Hana lập tức chú ý, cả hai người đều khẽ quay đầu, liền phát hiện anh chàng Inuzuka đang từ đằng xa phi đến như vũ bão.

- Kiba. - Theo sau, Shino vừa kéo mũ áo vừa nhắc nhở. Anh cũng đáp xuống bên cạnh Hinata, đưa tay ngăn người bạn quá khích của mình lại.

- Shino! - Kiba vốn định nhảy phóc đến bên cạnh Long Thần, nhưng lại bị Shino ngăn lại. Anh chàng Inuzuka trưng ra vẻ mặt không mấy dễ chịu, càu nhàu.

- Shino ca ca! Kiba ca ca! - Konohamaru nhận ra hai người đến, cậu liền tra kiếm vào bao, tung tăng chạy lại. Kiba nhếch mép, trêu chọc cậu không thương tình.

- Ta vẫn thấy đệ sử dụng khúc cây nối dây kia là thuần phục nhất đấy!

- Gì chứ? Không được nói Hắc Hắc của đệ như vậy! - Konohamaru phản bác, cậu sờ lên thanh nhị khúc côn của mình một cách đầy yêu thương. Với cậu, 'Hắc Hắc' là nhất, không thứ vũ khí nào có thể mang đến cho cậu niềm sảng khoái như 'Hắc Hắc'.

- Hinata, ta nghe nói nàng cũng rất am hiểu kiếm thuật? - Kiba quay sang cô, cao hứng nói.

- Không, chỉ biết vài đường cơ bản thôi. - Long Thần tựa người vào giường, tiếp tục đọc sách.

- Nàng đừng đùa chứ. - Kiba đung đưa ngón giữa trước mặt cô - Ta đã từng thấy qua phong tư cầm kiếm của nàng, không tệ chút nào. Nàng có hứng thú mở rộng tầm mắt của chúng ta một chút không?

- Kiba. - Shino một lần nữa lên tiếng nhắc nhở anh.

- Không sao đâu Shino. - Hinata đưa tay, ngăn Shino lại. Cô đặt sách sang một bên, điềm nhiên đứng dậy.

Konohamaru thấy cô đứng lên, hai mắt cậu liền sáng rỡ. Vậy là cậu có thể tận mắt xem nương nương múa kiếm rồi. Kiba thì càng cao hứng hơn, anh không ngờ mấy lời khiêu khích gọi mời của mình lại dụ dỗ được cô.

Nhưng, trái với mong chờ của họ, Long Thần chỉ đứng đó, lặng im nhìn khoảng sân trống vắng.

Cô đưa tay lên, nhìn ngây ngốc vào lòng bàn tay của mình.

Kiếm sao?

Kể từ khi bị khóa thần lực, cô không còn gọi được Thanh Vân nữa. Thanh Vân vốn là thần khí đặc biệt của riêng cô, nó gắn liền với linh thức của cô. Trước đây khi sức mạnh còn đủ đầy, cô có thể gọi nó ra bất cứ lúc nào chỉ bằng một cái nheo mắt. Còn bây giờ? Chẳng thể nữa rồi...

- ... - Shino thoáng im lặng nhìn cô hồi lâu, vẻ mặt của cô khiến anh rất nặng lòng. Rồi, anh chàng điều khiển bọ khẽ thở dài. Chẳng biết chuẩn bị từ lúc nào nữa mà anh đã có thể lấy từ trong áo choàng của mình ra một nhánh trúc nhỏ.

- Đây, kiếm hơi nặng so với thể lực của nàng bấy giờ, nhưng thứ này thì không. - Anh đưa nhánh trúc cho cô.

Hinata đưa mắt sang thứ trên tay anh. Một nhánh trúc mỏng manh, thon dài. Nó đã được chuốt khá kĩ, lá và những cành nhỏ đều bị tước đi. Cô cầm lấy thanh trúc bé đó, vung lên vài đòn thử nghiệm. Dù chỉ là một nhánh cây bé nhưng sức mạnh cũng không phải tầm thường. Nhánh trúc có thể cắt gió và không khí, tạo thành những tiếng 'vụt vụt' sắc bén.

Hinata khẽ cười, cô siết lấy nhánh trúc, lao vút ra sân.

Konohamaru phấn khích chờ xem, Kiba cũng khoanh tay, tựa người vào chân giường quan sát. Chỉ có Shino và Hana là khẽ đưa mắt nhìn nhau, khóe môi dần hình thành nụ cười.

Tà áo tím của Long Thần bay múa giữa nền sân trắng tinh. Tựa như một đóa sen tím bung nở giữa trời mây thanh khiết. Dù những động tác của cô không còn sự hỗ trợ của thần lực nữa, sự nhẹ nhàng thanh thoát vơi đi ít nhiều, nhưng vẻ đẹp lay động của chiêu thức vẫn sáng ngời như thế, khiến tất cả mọi người say mê.

...

Kiếm thuật của Hinata thật ra không điêu luyện lắm nếu so với Naruto.

Cô vốn chỉ có ba năm để học kiếm mà thôi.

Tất cả những Long Thần sau khi thoát thai hoán cốt đều sẽ được ban cho một loại vũ khí riêng. Thần khí ấy sinh ra từ linh thức, gắn liền với sức mạnh của Long Thần.

Vì Long Thần vốn là chúa tể của vạn vật. Sức mạnh của ngài luôn mạnh mẽ và siêu việt, cho nên, hầu hết vũ khí của các Long Thần từ trước đến giờ đều là Thần trượng.

Thần trượng là loại vũ khí mang tính chất trung gian. Nó kết nối với sức mạnh của Long Thần, phóng thích sức mạnh ấy ra ngoài. Nói cách khác, nó giống như một loại vũ khí gián tiếp, không mang nhiều sát lực mà thiên về quyền năng.

Hầu như, rất ít Long Thần sở hữu những loại vũ khí thiên về sát lực như đao, cung, kiếm, thương.

Từ trước đến nay, chỉ có Sakura là Long Thần duy nhất sở hữu loại vũ khí như vậy. Thần khí của nàng ta chính là một cánh Huyết Nguyệt Cung danh trấn thiên giới.

Tiếp theo Sakura, lại chính là cô.

Hinata không ngờ cô lại tạo ra thứ ấy, Thanh Vân.

...

Khác với Huyết Nguyệt của Sakura, Thanh Vân là một loại vũ khí phiền phức. Nếu là cung tên thì chỉ cần tập bắn, còn kiếm thì phải học cả kiếm thuật mất rất nhiều thời gian.

Hinata vẫn còn nhớ khi cô vừa thoát thai hoán cốt xong, Sakura và tinh linh trưởng bảo với cô rằng hãy gọi thần khí của mình xuất hiện. Lúc đó cô chỉ biết đưa tay lên, trong đầu nghĩ đến vũ khí. Thế là trong ánh sáng chói ngời như mặt trời chính ngọ, Thanh Vân rực rỡ hiện ra.

Nó lơ lửng trước mắt cô, phát ra hào quang màu bạc.

- Kiếm sao? - Tinh linh trưởng đã rất đau đầu khi nhìn thấy nó.

Vậy là... Nàng ta phải dạy kiếm thuật cho cô.

...

Ở Hồ Thiên tuy không thiếu sách dạy về thần pháp, tiên thuật, nhưng loại sách nói về kiếm pháp, đao pháp - Thứ vũ khí mà con người thường sử dụng thì đích thực rất hiếm.

Lúc đó, Tinh Linh trưởng đã đắn đo khá lâu.

Sau cùng, nàng ta đành dạy cho cô bộ kiếm pháp do chính tay Long Thần thượng cổ sáng tạo.

Hinata nghe nói, bộ kiếm pháp này ngài sáng tạo ra để dành riêng cho người mà ngài yêu.

Tuy nhiên... Có vẻ ngài đã không thể trao nó đến tay nàng.

Khi cô đọc đến trang cuối của bí phổ, Long Thần Thượng Cổ vẫn còn vài dòng chưa viết xong.

Vì học vội học vàng, hơn nữa, lại học thông qua sự chỉ dạy của người chưa thực sự rõ về bộ kiếm pháp đó như tinh linh trưởng, thế nên, kiếm thuật của Hinata chỉ ở mức bình thường so với những nhân tài kiệt suất như Naruto và Sasuke.

Bù lại, cô có thần lực. Vì vậy, mỗi khi vận dụng chiêu thức, Hinata đều phóng thích thần lực của mình ra ngoài, chính vì lẽ đó mà cô có thể khuếch đại sát thương lên gấp nhiều lần.

Nói cách khác, kiếm của Hinata mạnh là nhờ có thần lực mà nên.

Giờ đây, khi loại bỏ yếu tố đó đi, kiếm thuật của cô chỉ còn là những chiêu thức đẹp và xuất thần, uyển chuyển nhu hòa mà thôi. Tuy tinh tế đấy, nhưng lại không quá đáng sợ.

...

Dù vậy, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đối với những người xung quanh. Với Kiba, Shino, cũng như Konohamaru, việc kiếm của Hinata có mạnh hay không không còn quan trọng nữa.

Cô sẽ mãi mãi nằm trong vòng bảo vệ của họ.

Vì thế, Long Thần cũng không cần thiết phải có kiếm thuật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro