Chương 54: Càng yêu lại càng muốn chiếm giữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khuyến mãi thêm một chương nha ~ Bắt đầu từ tuần sau, lịch đăng sẽ là 2, 4, 6, mỗi ngày 2 chương. Iu mọi người quá nè <3

-o-

- Thật đẹp, phải không?

Từ trên lầu cao cách đó không xa, Tịnh Đế và trưởng tộc Nara lặng lẽ dõi theo bóng dáng thoát tục của thiếu nữ áo tím. Trưởng tộc Nara không thể không cất tiếng khen ngợi nàng. Ái phi của bệ hạ quả là một đóa hoa rực rỡ.

- Ừm. - Naruto đáp, anh đang mỉm cười. Đôi mắt xanh tràn ngập tình cảm dịu dàng khi ngắm cô. Thật kì là lạ, dù đã ngắm cô biết bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy rung động như thế.

Hinata luôn cuốn hút anh một cách mạnh mẽ và triệt để. Khiến anh không thể thoát ra, mãi mãi...

- Đáng tiếc. - Shikamaru liếc vẻ mặt anh, gã lắc đầu - Việc cậu đang làm có thực sự tốt cho nàng ta?

- Ý cậu là gì?

- Bẻ đi đôi cánh của phường hoàng, nhốt nó vào chiếc lồng chật chội dành cho Họa Mi. Dù có thể bảo vệ phượng hoàng đấy, có thể giữ phượng hoàng trong lòng, ôm ấp nâng niu mỗi ngày đấy, nhưng rốt cuộc thì, phượng hoàng cũng không thể trở thành họa mi.

- Phép so sánh của cậu thật ngớ ngẩn. - Naruto trừng mắt, kiên quyết đáp - Hinata không phải phượng hoàng, càng không phải họa mi. Nàng chỉ đơn giản là thê tử của tớ.

- Hừ, sao cũng được. - Shikamaru thở ra một hơi nặng nhọc. Hắn biết, những gì mà hắn thấy trong tương lai e rằng bệ hạ còn khuya mới thấy được. Vì vậy hắn cũng chẳng tranh cãi làm gì. - Tớ chỉ mong rằng, cậu và nàng ta đừng giận hờn vu vơ thế này nữa, cậu nên biết điều ấy rất ảnh hưởng đến công việc chung.

- Tớ biết. - Naruto cụp mắt, đôi mắt xanh lại trở nên đượm buồn khi nhớ đến những điều không tốt mà anh đã làm với cô. - Tớ... Chính tớ không kiểm soát được mình, vì vậy mà khiến nàng tổn thương.

- ...

Gã tể tướng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết mọi chuyện kiểu gì cũng diễn biến theo hướng đó. Naruto là một người thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là trong tình yêu. Kẻ thẳng thắn như cậu ta chỉ biết nói và làm theo những gì cảm xúc mách bảo. Trong khi Hinata lại là một người khá khép kín và nội tâm...

Vì thế, nếu nàng ta càng che đậy thì Naruto lại càng muốn phơi bày.

Thành ra, đôi lúc cả hai người họ sẽ vô tình làm tổn thương nhau, theo những cách rất kì quặc.

- Giờ thì cậu tính thế nào đây? Tớ chỉ trì hoãn công việc đến hôm nay thôi.

Naruto nhíu mày, anh đưa tay chóng cằm, vừa dõi theo cô vừa âm thầm nghĩ ngợi.

Dạo gần đây, anh và cô rất hay xảy ra vấn đề...

Kể từ lúc anh đưa cô đến pháo đài, hai người bắt đầu trở nên xa cách nhau.

Mặc dù mối quan hệ đã được định hình rõ ràng, cô cũng hứa với anh rằng sẽ trở thành thê tử của anh. Nhưng... Không hiểu tại sao, Naruto luôn có cảm giác Hinata đang dần rời xa khỏi anh.

Điều đó khiến anh bất an.

Nhất là khi, mới sáng nay, anh vừa bị cô nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo...

Ánh mắt của Hinata lúc đó rất lạ. Chưa bao giờ anh bị cô nhìn như vậy.

Kể cả trước đây, khi giữa anh và cô chưa có gì, khi anh vẫn còn là một tên ngốc lẽo đẽo theo cô, luôn cố gắng bám lấy cô để được đôi mắt tím ngời kia chú ý đến, đôi lúc, cô cũng không chịu nỗi phiền phức mà nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, nhưng... Sự lạnh lùng đó...

Nói sao nhỉ?

Naruto nhắm mắt, mường tượng về hai ánh nhìn đó.

Đúng rồi, sự lạnh lùng trước kia không hề mang theo nỗi hận.

- Tại sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt chất chứa căm hận như thế? - Naruto đỡ lấy trán, khổ sở thốt. Anh không nghĩ rằng, chỉ với những hành động ngu ngốc tối qua mà cô lại trở nên căm hận anh.

Dù Naruto hiểu, Hinata rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến 'tự trọng'. Cô từng kể với anh rằng, trước đây cô suýt bị Toneri chà đạp...

Sự kiện đó đã khắc sâu trong lòng cô một nỗi ám ảnh.

Hinata không thích bị một gã đàn ông nào đối xử như vậy nữa.

Nhưng...

Naruto thầm than.

Anh không hề cố tình làm vậy.

Với Naruto, Hinata trân quý hơn bất kì bảo vật nào. Vì cô quý giá với anh như vậy, nên khi cô bỡn cợt anh, cơn ghen luôn thường trực lại bùng lên. Naruto chỉ muốn cô hiểu rằng, cô thuộc về anh, là của anh thôi.

Anh không muốn trong đầu cô xuất hiện bất cứ suy nghĩ nào liên quan đến việc rời khỏi anh.

Vì yêu thương cô quá nhiều, nên anh luôn độc chiếm cô mãnh liệt như thế, đến nỗi, sự độc chiếm đó đôi khi hóa thành cực đoan.

- Shikamaru, chúng ta chuyển phòng làm việc sang đây nhé? - Anh đột nhiên nói.

Gã tể tướng quay sang nhìn anh, đôi mắt đen sắc sảo không giấu được vẻ chán chường. Nhưng, cũng không thể làm khác... Hắn không muốn hai người đó giận dỗi nhau nữa.

- Được rồi. - Hắn không do dự, gật đầu. Trưởng tộc Nara đưa mắt nhìn trời, trong giọng nói tràn ngập sự mệt mỏi - Sẽ mất khá nhiều thời gian để di chuyển hết công văn sang đây. Giờ tớ đi chuẩn bị.

Ánh mắt hắn đánh sang anh - Vì tốn khá nhiều thì giờ, nên tớ yêu cầu cậu lập tức quay về thư phòng để giải quyết nốt công việc còn lại ngay. Chúng ta sẽ bắt đầu sang đây làm việc vào ngày mai.

- Được. - Đế Vương đương nhiên phải nhượng bộ gã tể tướng điều này. Dù sao, hắn chấp nhận yêu cầu của anh là tốt rồi.

Naruto rời khỏi hành lang, anh muốn tranh thủ đến xem cô một chút. Hôm nay có lẽ anh phải làm việc đến khuya, để có thể ở gần cô trong tương lai, anh buộc phải giải quyết hết số công việc tồn đọng thật nhanh.

Vậy mà... Cô lại đang giận anh.

Tình cảnh đó khiến anh không sao tập trung vào công việc được.

- Này, cậu chỉ có chút thời gian thôi đấy. - Bóng anh đã đến cuối hành lang rồi mà gã tể tướng vẫn cố cất giọng nhắc nhở theo sau.

Naruto càng khó chịu hơn, anh cau mày lại, chẳng buồn đáp nữa. Anh đi thẳng xuống sân vườn, nơi cô và những người khác đang trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro