Chương 60: Thịnh tình của người bản xứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một mỹ nhân xinh đẹp, ngồi khóc lặng lẽ ở góc vắng... Liệu ta có vinh hạnh được bầu bạn với nàng chăng? Hỡi vị tiểu thư đài cát đến từ nơi xa xôi? - Hắn buông ra mấy lời đầy văn vẻ của bọn công tử kinh thành, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Hinata quan sát dáng vẻ của hắn rồi đánh mắt sang chén rượu trên bàn. Rượu vẫn còn tràn đầy và sóng sánh. Dường như chưa được ai đụng vào.

- Nàng nhìn xem, nhan sắc của nàng đã thu hút biết bao kẻ si tình. - Hắn khoanh tay, hướng ánh nhìn về phía đối diện. Bên cạnh lễ đài của cuộc thi đấu bọ, có một toán nam thanh Nara tụ tập. Bọn họ thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía cô. Dáng vẻ ai cũng ngập ngừng.

Hinata quan sát họ theo lời nói của kẻ mới đến. Khi bị ánh mắt cô quét qua, họ liền quay đi rất vội vàng.

- Bọn chúng đều muốn đến đây mời rượu nàng đấy, tiểu thư xinh đẹp ạ. - Gã lạ mặt nhếch mép cười.

- Ngươi thì sao? - Hinata cất tiếng hỏi hắn với khuôn mặt lãnh đạm.

- Ta sao? - Hắn cười buồn, đáy mắt dâng lên nỗi sầu. Tay hắn xoay xoay chén rượu chơ vơ trên bàn, giọng nhỏ lại - Ta có người thương rồi, vì thế không ai có thể mê hoặc ta được nữa.

- Hừ. - Long Thần cười nhạt, đưa tay chóng cằm. - Vậy tại sao ngươi không đi cùng người đó? Lễ hội náo nhiệt thế này, chẳng phải là thời cơ thích hợp để thu lấy trái tim nàng sao?

Cô vừa nói vừa nhớ đến kẻ ấy. Cũng là gã đàn ông đó, trong một dịp lễ hội đã thu lấy tâm can cô. Khiến cô chỉ còn nhớ đến một mình hắn.

- Ta cũng nghĩ như vậy. - Gã lạ mặt cười khổ rồi lắc đầu - Nhưng nàng không uống rượu của ta mà lại uống rượu của kẻ khác...

- ...

Hinata im lặng.

Lời nói thật nhẹ nhàng, buông vào không gian, buồn tênh...

Hóa ra là một tình yêu đơn phương, mãi mãi không có kết quả.

- Thế thì cũng tốt. - Cô đột nhiên thở dài, tựa đầu lên bàn. Khi nghe thấy những gì hắn nói, cô bỗng không còn cảnh giác với hắn nữa.

Những lời trong lòng tự nhiên cũng tuông ra - Bị từ chối ngay từ đầu vẫn tốt hơn là có được rồi mất đi.

Gã Nara nhìn cô, chân mày hắn nhướn cao. Dường như hắn rất kinh ngạc khi nghe thấy những lời đầy trải nghiệm từ một thiếu nữ trẻ tuổi.

Nhưng rồi ánh sáng của những chiếc đèn trên cao đã khiến hắn nhận ra ánh lệ trong đôi mắt cô. Gã thừ người, đưa tay gãi đầu cười gượng

- Ban nãy ta thấy nàng gục xuống bàn rất tuyệt vọng. Cứ nghĩ là nàng chỉ đang buồn chán vì không có ai đi cùng. Nào ngờ nàng cũng như ta. Chúng ta đồng bệnh tương lân rồi.

Hắn cũng ngã đầu lên bàn, nhìn cô chăm chú. Hắn nghĩ rằng, hắn muốn trò chuyện với cô nhiều hơn.

- Nói cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra?

Hinata không đáp lời hắn. Cô ngồi dậy, quay đi.

Khi thấy cô không muốn hưởng ứng cuộc trò chuyện này, hắn chỉ biết tiếc nuối thở dài.

- Ta kể cho nàng nghe chuyện của mình, nàng cũng nên đáp lễ lại chứ nhỉ? Thật là keo kiệt.

- ...

Long Thần nheo mắt, dù môi nở nụ cười nhưng lòng lại thê thương - Cũng chẳng có gì. Chỉ là có một kẻ luôn miệng bảo yêu ta, nhưng hắn lại có thể thản nhiên ôm ấp người khác.

- Nếu vậy thì... - Gã lạ mặt thản giọng - Hắn chẳng yêu thương gì nàng cả, hắn chỉ yêu thương bản thân mình thôi. Một gã sở khanh.

- Đối với đàn ông các ngươi tình yêu là gì? Liệu rằng có thể yêu cùng một lúc cả hai người?

- Đàn ông hay đàn bà thì có khác gì nhau? Tình yêu là thứ cảm xúc đặc biệt, chỉ có thể dành riêng cho một người.

- ...

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Long Thần ngẩn nhìn bầu trời với những đóa hoa pháo rực rỡ đủ màu sắc, cơ hồ đã xác định được cảm xúc mà hắn dành cho mình.

Đúng vậy, tình yêu là thứ cảm xúc đặc biệt chỉ có thể dành riêng cho một người.

Hắn bảo rằng, hắn yêu cô.

Hinata nhớ lại những gì đã có giữa cô và hắn.

Đúng là... Đó không phải những việc tầm thường mà những kẻ không hề có tình yêu có thể làm cho nhau.

Cô nhớ mãi vẻ mặt bình thản của hắn khi ngồi dưới giàn nho. Lúc đó cả người hắn quấn đầy băng, sắc mặt tiều tụy. Dù đã đỡ trọn một nhát của Quán Ngã, nguyên khí tiêu hao không ít, nhưng lại có thể mỉm cười nói với cô rằng

- Là một người đàn ông, ta không thể để cô gái mình yêu bị tổn hại được.

Giờ thì cô nhớ ra, những gì hắn nói, đều không mang nửa phần giả dối.

Đó là lí do mà hắn luôn giữ cô bên cạnh? Lí do mà hắn không muốn cô biết về mối quan hệ vụng trộm kia?

Vậy thì hắn với nàng ấy là gì?

Là gì?

Là một nước cờ chính trị? Là thủ đoạn thắt chặt quyền lực mà Tịnh Đế thuần phục nhất?

Cô gái kia là tiểu thư danh giá của tộc Nara. Hinata vốn biết, tộc Nara có thế lực như thế nào đối với hoàng triều Tịnh Quốc.

Là con gái của người kế thừa Hyuga, cô sớm đã biết về điều này.

Vì thế, cô còn lạ gì những lời mà Asuma nói? Đối với những kẻ nắm trong tay quyền lực, việc liên hôn với ai cũng là một vấn đề đau đầu. Hôn nhân có thể khiến quyền lực trở nên lớn mạnh hoặc bị tiêu tán đi. Có thể khiến một gia tộc bành trướng, hoặc tàn lụi.

Cô, với vị trí Long Thần này không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Nhưng nàng ta, ở vị trí là thiên kim nhà Nara thực sự giúp ích cho hắn rất nhiều.

Có được Long Thần thì sao? Cùng lắm bốn mùa bội thu, mưa thuận gió hòa. Nhưng đó là niềm vui của dân chúng, chẳng phải niềm vui của Đế Vương.

Đế Vương chỉ vui khi ngai vàng của mình được đảm bảo mà thôi.

Vậy là... Thực sự hắn muốn đi nước cờ đó.

Hinata cười buồn.

- Này... - Gã Nara nhìn nụ cười mơ hồ trên môi cô, đôi mắt hắn sáng lên. Hắn đẩy bát rượu còn đầy trên tay về phía Long Thần - Chúng ta gặp nhau như thế này, có thể trò chuyện cùng nhau như thế này xem ra cũng là duyên số. Nếu đã đồng bệnh tương lân, vậy thì nàng và ta cứ nương tựa vào nhau sống tiếp cuộc đời nhạt nhẽo vậy.

Hinata liếc bát rượu mà hắn đưa, không nói gì.

Gã Nara quan sát sự lãnh cảm của cô hồi lâu. Gã bỗng nhếch cười.

Cô gái này nhìn qua cách ăn mặc đã biết không phải là tộc nhân Nara.

Liệu nàng ấy có biết về nghi lễ kết đôi nổi tiếng này chăng?

Cũng chẳng còn gì quan trọng cả. Dù sao, có được một hồng nhan tri kỉ bầu bạn cũng tốt. Không có được người mình yêu thì lấy ai cũng vậy thôi.

Cô gái này là định mệnh mà trời cao gửi đến.

Hắn nghĩ như thế rồi chóng tay nhìn cô, đôi môi bỡn cợt buông ra những lời mời mộc.

- Nếu được một người Nara mời rượu trong hội Lạc Nguyệt mà từ chối, thì sẽ là sự thất kính lớn đối với Nara đấy. Việc mời rượu một cô gái chỉ là thịnh tình của người bản xứ thôi, nàng nỡ cự tuyệt sao?

- ...

Đôi mắt oải hương lần nữa chiếu lên thứ nước trong suốt sóng sánh trong bát.

Lòng đột nhiên dâng lên nỗi buồn, Hinata cũng muốn mượn men say một chút.

Long Thần cầm lấy bát rượu khẽ nâng lên.

- Hãy uống nửa bát thôi nhé, đó là quy tắc. - Hắn cười ranh mãnh, bồi thêm một lời nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro