Chương 61: Tìm kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi. - Shikamaru vỗ hai tay vào nhau, phấn khởi nói. Hắn cuối cùng cũng kết thúc việc dọn mọi thứ sang khu đông.

- Bên này cũng ổn rồi. - Naruto nói, anh gác bút lên giá, đứng dậy.

- Chà, nhanh nhỉ? Tớ cứ nghĩ là phải đến sáng mai thì cậu mới xong. - Gã tể tướng tiến lại, giở một cuộn công văn trong vô số công văn chất đống trên bàn ra. Mặc dù cả ngày hôm nay không có hắn bên cạnh, nhưng bệ hạ lại xử lí công việc nhanh chóng và vô cùng chuẩn xác như vậy.

Hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc lợi dụng sự giận dỗi giữa bệ hạ và Long Thần để tăng năng suất làm việc của ngài.

- Tớ đi đây. - Naruto chỉnh lại áo choàng, bước nhanh ra cửa. Anh thậm chí chẳng buồn nhìn gã tể tướng lấy một lần. Shikamaru thấy anh đi nhanh như vậy, đôi mắt đen hơi sáng lên. Gã nhẹ nhàng buông ra một câu

- Ban nãy tớ sang khu đông, không thấy Long Thần của cậu đâu. Hỏi qua thị nữ thì được biết nàng ấy và những người khác vừa ra ngoài để tham gia lễ hội rồi.

- Cái gì? - Đế Vương dừng chân, đôi mắt xanh trừng lên.

Gã tể tướng mỉm cười - Ái phi của cậu đã tham gia lễ hội Lạc Nguyệt.

- Chết tiệt! - Naruto kéo áo gã tể tướng đến gần - Sao cậu không nói sớm hả? - Đôi mắt xanh trở nên dữ dội.

Chuyện lớn như thế, đáng lẽ tên Shikamaru này phải báo với anh sớm hơn.

Là trưởng tộc Nara, chẳng lẽ hắn không biết Lễ hội Lạc Nguyệt mang ý nghĩa gì?

Hơn nữa Hinata còn là...

Nàng... Thu hút ong bướm hơn bất kì cô gái nào.

- Lo gì chứ? - Shikamaru cố gắng gỡ tay anh ra, giọng vẫn bình thản - Đi cùng nàng ta là Kiba và Shino, còn có cả Hana và Konohamaru nữa. Chẳng lẽ từng ấy người không bảo vệ được nàng ấy sao?

- Dù là vậy! - Naruto nghiến răng - Nàng cũng không được phép ra ngoài, lại còn tham gia vào lễ hội đông đúc như thế!

Nếu anh biết sớm, anh sẽ ngăn bọn họ lại.

Kết giới của pháo đài đang trong tình trạng thiết lập, nó chưa hoàn hảo nên rất mỏng manh. Nơi tổ chức lễ hội lại gần với cổng thành, nơi mà kết giới yếu ớt nhất. Nếu Hinata ra đó, nếu gã Tao chết giẫm kia đánh hơi ra nàng, chuyện gì sẽ xảy đến chứ? Naruto không thể kìm chế nổi cơn giận.

- Cậu vì muốn tớ giải quyết hết công việc mà đang tâm ém nhẹm chuyện này đi! - Naruto rít giọng - Tốt lắm! Giờ thì mau tập hợp một đội hộ vệ, chúng ta sẽ đến nơi tổ chức lễ hội ngay lập tức!

Shikamaru nhíu mày trước vẻ hầm hầm tức giận của anh. Gã tể tướng bắt đầu e ngại.

Naruto liếc vẻ lo lắng của hắn, lạnh lùng nhả từng chữ - Lần này, nếu Hinata xảy ra chuyện gì, tớ sẽ không nương tay với Nara.

- ...

Lúc đó, trưởng tộc Nara thật sự cảm thấy đầu mình rất đau nhức.

-o-

Khi Naruto đến nơi, các vị trưởng lão Nara đang vui vẻ trò chuyện trên lầu cao. Họ đều đồn đoán xem, hôm nay Tịnh Đế có đến hay không. Nhưng rồi lại thất vọng vì chẳng thấy bóng dáng ngài xuất hiện.

Trong sự thất vọng đó, họ bất ngờ thấy một đoàn hộ vệ hùng hậu tiến đến.

Đoàn người mang theo cờ và gia huy màu bạc của trưởng tộc. Đó là đoàn tùy tùng của Nara Shikamaru. Tuy nhiên, bên cạnh lá cờ bạc của trưởng tộc Nara, còn có cờ màu hoàng kim vô cùng chói mắt thêu huy hiệu hoàng gia.

Đó chẳng phải là cờ hiệu của bệ hạ hay sao?

Tất cả trưởng lão Nara từ trên lầu cao run rẩy đứng dậy.

Họ cuối cùng cũng đợi được bệ hạ. May mà trước đó họ đều đã chuẩn bị cả rồi.

- Cung nghênh bệ hạ và trưởng tộc đại nhân giá lâm. - Tsumoru trưởng lão chấp hai tay, khom người thật thấp theo lễ tiết trước Naruto. Phong thái trầm lặng của vị Tịnh Đế trước mặt thật khác xa với cậu thiếu niên non trẻ có mái tóc vàng chói lọi trong kí ức của ông.

- Miễn lễ. - Naruto lãnh đạm nói. Đôi mắt xanh đưa khắp nơi. Anh đang tập trung năng lượng để tìm kiếm.

- Bệ hạ, mời người di giá đến lầu Vân Hoa. Ở nơi đó người sẽ thấy được toàn cảnh lễ hội. Chúng thần chuẩn bị rất nhiều tiết mục ca vũ để phục vụ người.

Naruto vì đang bận tìm kiếm, nên anh cũng chẳng có hơi sức quan tâm đến mấy lời mời mộc của Tsumoru. Chỉ có Shikamaru là hiểu ý xua tay. Trưởng tộc Nara ngán ngẩm lắc đầu

- Không cần đâu, ta và bệ hạ muốn đi thị sát.

- Thị sát sao ạ? - Các vị trưởng lão nghe vậy, ai cũng ngẩn ra. Nếu là đi thị sát thì sao nữ nhi nhà họ có cơ thể phô diễn nhan sắc và tài năng trước mắt bệ hạ chứ? Thật lo ngại.

Khi họ đều lo lắng, thì Naruto cuối cùng cũng tìm thấy chút khí lực yếu ớt của Long Thần. Anh cất bước, lần tìm theo hơi thở mong manh quen thuộc ấy. Các vị trưởng lão Nara thấy anh rời đi, định đưa tay ngăn lại, nhưng đều không kịp nữa.

Shikamaru cười nhạt trước bộ dạng dở khóc dở cười của họ, rồi hắn cũng theo sau anh.

Đoàn người cứ thế, di chuyển hùng hậu mà chậm chạm theo bước chân của Tịnh Đế. Họ đi đến đâu, ánh mắt của người dân liền đổ dồn theo họ đến đó. Các vị trưởng lão ban đầu cũng không biết có nên đi theo hay không, tuy nhiên, khi bóng Tịnh Đế càng khuất dần, họ lại bị rơi vào tình trạng khó xử.

Bệ hạ thị sát, chẳng lẽ bọn họ có thể ngồi trên kia uống rượu ăn thịt sao?

Như thế khác nào khi quân?

Vì thế, các vị trưởng lão chỉ đành nén lòng, nhăn nhó theo sau đoàn người của anh.

Những thiếu nữ Nara xinh đẹp chưa vừa lòng chàng trai nào, chỉ mới thoáng thấy phong tư tuấn tú của Tịnh Đế cùng vẻ thanh nhã lịch thiệp của trưởng tộc, trái tim yếu đuối của họ liền bị cuốn bay.

Rất nhiều ánh mắt từ si tình đến ngưỡng mộ đều tập trung vào Đế Vương và trưởng tộc Nara, hệt như khi họ còn thiếu niên, ngao du giữa chốn kinh kì phồn hoa tấp nập, thu hút biết bao thiên kim đài cát.

Shikamaru không khỏi hoài niệm. Gã nhớ thời gian ấy.

Còn Naruto, khoảng thời gian kia sớm đã tiêu tan trong tâm trí anh rồi, bởi giờ đây anh chỉ tìm kiếm một bóng hình duy nhất.

Trong lòng anh, trong tim anh, chỉ nhìn thấy một người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro