Chương 75: Thứ có thể ngăn chặn thiên nhãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần này Hinata nấu canh tẩm bổ cho anh, nên thời gian chuẩn bị không thể nhanh như Miketsu lần trước. Thông thường, canh tẩm bổ phải mất từ hai đến ba canh giờ ninh trên lửa thì mới đạt tiêu chuẩn. Thế nên, đợi đến lúc cô nấu xong canh thì trời cũng tối mịt mất rồi.

Dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng Naruto vẫn chưa quay về.

Điều đó càng khiến lòng Hinata nóng như lửa đốt.

- Được rồi. - Hinata đặt bát canh nóng hổi vào giỏ mây, quay sang Hana - Ngươi đến thông báo với hai vị tướng quân đi.

- Vâng. - Hana vâng dạ lui đi. Nàng tiến ra hành lang, nơi mà Shino và Kiba lúc nào cũng phục sẵn.

- Hai vị, chúng ta đi được rồi. - Nàng nói.

Kiba nhảy phóc xuống sau khi nghe thấy câu nói của nàng. Shino xuất hiện chậm hơn, anh chàng điều khiển bọ còn phải sai người sang khu Nam thông báo với bệ hạ trước.

Hana nhìn sang Shino.

Anh tế nhị gật đầu.

Lần này, hai người đã chuẩn bị kĩ càng hơn lần trước. Cả anh và nàng đều không muốn Hinata rơi vào trạng thái hụt hẫng như trước đây. Chính vì thế mà Hana đã bàn bạc trước với Shino, hai người có những thống nhất nhất định để bảo vệ cô.

- Đi thôi. - Cuối cùng, Hinata bước ra. Cô hướng về phía mọi người, gật đầu nói.

Đoàn người của Long Thần chậm rãi rời khỏi khu Đông, thẳng tiến đến khu Nam.

-o-

Lúc này, tại nơi bày bố pháp trận, công việc bổ cứu đang đi vào những giai đoạn cuối.

Cửu Vĩ đưa mắt nhìn kết giới đỏ rực chói mắt trên cao, ánh sáng của nó đã sáng rỡ trở lại, không còn tăm tối mờ nhạt như lúc trước.

Gã lại nhìn xuống Naruto.

Mái tóc vàng vẫn tung bay trong gió, áo choàng của anh lất phất giữa cơn cuồng nộ của các luồng sức mạnh. Gã không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng từ lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gã cũng thừa biết anh đã sắp đạt đến giới hạn cuối cùng rồi.

Cửu Vĩ thở ra một hơi mệt nhọc.

Hơi thở của gã mang theo một làn khói trắng điêu tàn, tan vào không trung.

Gã... Cũng chẳng khá khẩm hơn.

- Kết thúc! - Sư phụ Asuma thốt.

Thầy đặt tay lên mặt đất. Từ tay thầy, một làn khói trắng bốc lên, một hình nhân bằng gỗ đột ngột xuất hiện.

Các vị sư phụ còn lại cũng làm như thầy, kể cả các tướng lĩnh.

Những hình nhân bằng gỗ vừa xuất hiện được kết nối sức mạnh với nhau. Số sức mạnh ấy hóa thành những sợi tơ phát sáng, giăng mắc chằng chịt từ hình nhân này sang hình nhân khác, cuối cùng, tập trung về phía Đế Vương và Cửu Vĩ.

Cửu Vĩ dùng hai tay thực hiện một thủ ấn.

Naruto bên dưới lập tức vỗ mạnh tay trái xuống mái nhà. Bùm! Sau hành động đó của anh, một trụ đá to bằng đứa trẻ mười tuổi bất ngờ hiện lên.

Số dây tơ sức mạnh từ các hình nhân bắt đầu quấn quanh trụ đá. Cùng với sự móc nối đó, trên thân của trụ đá cũng xuất hiện hàng loạt kí tự cổ xưa.

- Đây là thế thân ấn kí. Nó sẽ thay chúng ta trụ vững pháp trận trong những giờ cố định của ngày. - Cửu Vĩ nói.

Để giữ vững pháp trận, cần phải cung cấp năng lượng cho nó liên tục không ngơi nghỉ.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể làm được việc đó, vì dù có mạnh đến mức nào thì con người cũng phải nạp năng lượng vào cơ thể thông qua lương thực và sự nghỉ ngơi.

Chính vì lẽ đó, mọi người, bao gồm cả Đế Vương không thể cứ chết sống mà trụ lấy pháp trận mãi được. Như thế, cho dù pháp trận không xảy ra vấn đề thì họ cũng sẽ sớm bị nó hút cạn sức mạnh mà chết.

Thế nên, Cửu Vĩ đã đề nghị sử dụng thuật thế thân này. Thế thân ấn kí cho phép những hình nhân và trụ đá thay thế vị trí của họ, để họ có thời gian nghỉ ngơi và nạp năng lượng vào cơ thể.

Tất nhiên, thuật pháp này cũng có hạn chế. Đó là nó chỉ giữ vững pháp trận thay cho họ được hai canh giờ. Sau hai canh giờ đó họ lại phải trở về vị trí của mình, và phải đến bốn canh giờ sau thì mới có thể thiết lập thêm một lần thế thân ấn kí nữa.

Dù thế, nó cũng giúp đỡ họ rất nhiều. Chí ít, nó giúp họ có thời gian để tích tụ lại số năng lượng bị mất.

- ... - Ngay sau khi thế thân ấn kí được thiết lập, Đế Vương lập tức nhíu mày, ngã khuỵu xuống.

Tay anh trở nên run rẩy. Lần đầu tiên, đôi bàn tay đầy sức mạnh đó lại trở nên run rẩy như thế. Rất nhiều năng lượng của anh đã bị pháp trận hút hết. Giờ đây, còn lại trong cơ thể này có lẽ chưa đến một thành năng lượng.

- Bệ hạ! - Shikamaru hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh. Khuôn mặt trưởng tộc Nara tràn ngập lo lắng.

- Không sao đâu... Ta... Sẽ bảo vệ hắn. - Cửu Vĩ trấn an gã tể tướng. Giọng của vị chúa tể thứ hai của vạn vật, sau cuộc đại bổ cứu, cũng trở nên rời rạc không liền câu.

Nếu Naruto bị ảnh hưởng một, thì gã bị ảnh hưởng đến mười. Cửu Vĩ luôn là người phải chịu nhiều tác động nhất.

Tuy nhiên, gã vẫn là thần.

Thần linh có ưu thế hơn con người ở chỗ, cho dù có bị tiêu hao năng lượng đến mức nào đi nữa, cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại. Trong khi con người, nếu tiêu sạch hết số năng lượng trong cơ thể thì sẽ chết vì kiệt quệ.

Naruto cũng sẽ không thoát khỏi điều đó. Nhưng rất may, bên cạnh anh còn có gã.

Cửu Vĩ nhắm mắt, hóa thành làn khói đỏ hòa vào người anh. Giọng của gã vang vọng trong không trung, cố gắng dặn dò gã tể tướng những điều quan trọng nhất.

- Đem hắn về phòng nghỉ ngơi, sáng mai hắn sẽ tỉnh thôi. Khi hắn tỉnh dậy, hãy nói với hắn là ta cần chìm vào giấc ngủ ba ngày. Năng lượng của ta tiêu sạch cả rồi.

- Đã hiểu. - Shikamaru gật đầu.

Cứu Vĩ yên lòng, gã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong trạng thái mệt mỏi cực cùng.

- Trưởng tộc mới.

Đột nhiên có giọng nói vang lên ngay sát bên tai, Shikamaru giật mình, quay sang bên cạnh.

Khoảng không hư vô cạnh bên gã lấp lánh những tia sáng li ti. Tựa như có nhóm đom đóm nhỏ đang tụ lại. Chân mày Shikamaru khẽ nhíu. Hiệu ứng rực rỡ này... Không phải là ngài ấy chứ?

Quả nhiên, Thần rừng hiện ra ngay khi số ánh sáng li ti đó hợp lại thành một.

- Thần rừng. - Shikamaru đặt tay lên ngực, cúi chào ngài.

Thần rừng mỉm cười gật đầu. Ngài ôm thần trượng lơ lửng giữa không trung. Mái tóc sáng rỡ như dòng suối thần phủ lên mái ngói, một vài sợi khe khẽ bay, tạo nên những vạt sáng lấp lánh.

Đôi mắt nâu đặt vào pháp trận bên dưới.

Thật là tinh diệu.

Thứ pháp trận tinh diệu và đầy sức mạnh này... Một tấm khiên hoàn hảo có thể ngăn được cả thiên nhãn của các Đấng Quyền Năng. Dù năng lượng đổ vào để thiết lập nó vô cùng lớn, nhưng sự đánh đổi ấy không hề quá đáng chút nào...

Người có thể nghĩ ra thứ pháp trận đáng sợ như vậy, trên thế gian này, ngoài người ấy ra thì còn ai nữa?

Thần rừng thoáng trầm tư.

Ban đầu ngài chẳng quan tâm đến thứ mà Tịnh Đế trẻ tuổi kia cùng Cửu Vĩ sư thúc thiết lập, ngài chỉ đơn giản nghĩ rằng, đó lại là trò chơi chống giặc ngoại xâm vô vị của Tịnh Quốc đối với mấy nước láng giềng.

Nhưng, cho đến khi sức mạnh của ngài được kết nối với pháp trận này, sự huyền diệu vô cùng vô tận của nó lập tức khiến ngài sửng sốt.

Không, ngài lầm rồi.

Thứ này không phải để chống lại con người hay lũ yêu quái ngu ngốc. Nó được tạo ra để chống lại các Đấng Quyền Năng.

Tại sao? Tại sao Tịnh Đế và Cửu Vĩ sư thúc lại tham gia vào việc này? Và ai đã nghĩ ra pháp trận đáng sợ này cho họ?

Thần rừng vô cùng hoài nghi. Ngài muốn tìm cho bằng được kẻ đã nghĩ ra thứ pháp trận quái gở này.

- Ta sẽ tạm thời trông coi thay họ. - Ngài nói. - Dù sao, Cửu Vĩ sư thúc và cậu trai trẻ kia đều đã gục cả rồi, chẳng còn ai có thể trực tiếp triệu hồi sức mạnh của ta để trụ vững pháp trận nữa. Vì vậy, ta sẽ giúp một tay.

- Đa tạ ngài. - Shikamaru thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm kích nói.

Hắn không ngờ thần rừng lại giúp đỡ hắn và mọi người, một lần nữa.

- Giờ thì đưa hắn đi đi. - Thần rừng xua tay. - Hắn cần được nghỉ ngơi.

Gã tể tướng cúi người chào ngài, rồi hắn cũng không chần chừ, đỡ lấy bệ hạ đưa đi.

Đôi mắt nâu nhìn theo bóng dáng chật vật của họ rời xa. Thần rừng đưa tay vân vê mái tóc dài, khuôn mặt tràn ngập hoài niệm.

- Sư phụ... Người đang ở đây, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro