Chương 76: Giăng lưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru đưa Naruto về phòng. Tuy nhiên, đó không phải là phòng của anh.

Từ khu Nam sang khu Đông, nói gì cũng là một khoảng cách tương đối xa. Bệ hạ hiện tại đang trong tình trạng kiệt quệ, mà hắn thì lại không đủ năng lực để dìu ngài đi một chặng đường dài, chính vì lẽ đó, Shikamaru đành đưa anh vào một căn phòng tạm ở khu Nam, sau khi đã sai thị nữ quét dọn cẩn thận.

Hắn đặt anh lên giường.

Đôi mắt đen sắc sảo nheo lại.

Naruto hoàn toàn bất tỉnh. Sau khi thế thân ấn kí kết thúc, ý thức của anh cũng lập tức mất đi.

- Thật là! - Shikamaru lầm bầm, hắn kéo chăn đắp qua người anh.

Lần này, gã tể tướng không thể lưu lại chăm sóc anh được.

Hắn cũng như anh, có rất nhiều chuyện phải gánh vác.

Vì thế, Shikamaru chỉ đành để anh lại phòng. Hắn bước ra ngoài, sai Konohamaru và một số hầu cận khác canh gác cẩn mật.

- Các ngươi để mắt đến bệ hạ nhé. - Hắn nói.

Konohamaru chấp tay, cúi đầu nhận lệnh - Vâng.

Shikamaru không nói gì. Khuôn mặt nặng nề chẳng thể dãn ra. Hắn chắp tay sau lưng, suy tư rời đi.

Chẳng biết... Chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa...

Shikamaru đi được chốc lát, thì thuộc hạ của Shino đến.

Anh ta nhận lệnh của vị tướng quân điều khiển bọ, đến báo với bệ hạ rằng nương nương sẽ đến đây thăm người.

Nhưng thật chẳng đúng lúc, bệ hạ đang bất tỉnh. Vì thế, người nhận được thông báo đó không ai khác chính là Konohamaru.

- Ngươi nói gì cơ?

- Thưa, nương nương sẽ đến đây, ngay lập tức.

- Nương nương sao?

- Vâng.

Konohamaru vỗ hai tay vào nhau, khuôn mặt thanh tú phấn khởi bừng sáng.

Hay quá! Vậy là nương nương sẽ đến và người sẽ chăm sóc cho bệ hạ!

- Ta hiểu rồi, chúng ta cùng đi đón nương nương nào. - Cậu vui vẻ nói rồi nhanh chóng kéo người lính kia lên. Hai người lập tức rời đi.

Khi Konohamaru đi mất, những hầu cận canh gác cùng cậu không kìm được mà đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của họ tràn ngập e ngại.

- Chúng ta phải làm sao đây? - Một người cất tiếng hỏi. Nhưng nghi vấn của anh ta không được giải đáp, vì không chỉ anh ta, mà toàn bộ hầu cận canh gác quanh đó đều không biết phải làm thế nào.

Trong lúc nhóm hầu cận bối rối, thì ở đằng xa, nơi hành lang vắng, Hayame và Ayumi đang lặng lẽ quan sát họ.

Đôi mắt đầy nhung nhớ của Ayumi nhìn vào phòng của Đế Vương.

Thời gian qua nàng không được gặp bệ hạ, lòng nhớ người vô hạn.

- Tiểu thư, xem ra chỉ có mấy tên lính quèn bên ngoài. - Hayame khẽ nói.

- Được rồi, chúng ta đến đó dọa dẫm chúng một chút nào. - Ayumi cười mỉm ý vị.

Hai người đi đến trước phòng bệ hạ. Vừa nhìn thấy phó trưởng tộc Nara, số lính canh gác bên ngoài vội vàng cúi chào.

Ayumi bình thản như không. Nàng nheo mắt, nghiêm giọng bảo với những hầu cận bên ngoài - Ta được lệnh của trưởng tộc Nara đến đây để chăm sóc cho bệ hạ. Các ngươi mau tránh ra. Không được làm phiền ta và người.

- Chuyện này... - Đội trưởng của nhóm lính gác do dự nhìn nàng.

- Sao? Lệnh của đương kim tể tướng mà các ngươi dám không tuân ư? - Ayumi tức giận.

- Không... Không ạ... - Đội trưởng của nhóm lính gác khó khăn nói. Anh dù có mọc thêm hai ba lá gan cũng chẳng dám chống lệnh tể tướng. Hiềm nỗi, ban nãy trước khi đi, thủ lĩnh Konohamaru không để lại mật lệnh nào. Vì vậy, bọn anh rời đi cũng dở mà ở lại thì cũng không xong.

- Các ngươi không cần lo. - Như đoán được nỗi lòng anh, Hayame mỉm cười, trấn an bằng giọng điệu ngọt ngào - Konohamaru tướng quân cũng biết chuyện này, chúng ta vừa gặp nhau ngoài kia, bọn ta đã thông báo với cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ không trách phạt các ngươi đâu.

- Nếu vậy... - Đội trưởng của nhóm lính gác cúi đầu, cung kính nói - Chúng thần xin lui.

- Ừm. - Ayumi nhếch mép, nhìn nhóm lính gác rời đi thật xa.

- Tiểu thư, hiện tại bệ hạ chỉ có một mình trong phòng thôi. - Hayame nói - Người hãy vào trong. Nô tì sẽ canh gác bên ngoài.

Ayumi không nói gì. Lòng nàng vừa nhói lên. Nàng không có thời gian để dây dưa với Hayame nữa, phó trưởng tộc Nara đẩy cửa phòng bước vào.

-o-

Trên chiếc giường lớn sang trọng, bệ hạ đang chìm trong giấc ngủ mỏi mệt. Khuôn mặt người tràn ngập đau đớn, đôi mày lưỡi mác cau chặt vào nhau.

Ayumi ngồi xuống bên giường. Nàng chậm rãi lấy khăn lau mồ hôi cho người - Bệ hạ... - Đôi mắt đẹp nhíu lại, Ayumi mím môi, thổn thức gọi.

Đã hơn ba tháng rồi nàng chưa hề được gặp người.

Ayumi nhớ người.

Nhớ người rất nhiều.

Trước đây, dù người không thuộc về nàng nhưng mỗi ngày nàng đều có thể kề cận bên người. Còn từ khi người chuyển sang nơi đó, nàng không được nhìn thấy người nữa.

Nỗi tương tư chẳng biết trút vào nơi nao. Nàng chỉ biết thương nhớ người trong giấc mơ. Thế nhưng... Nỗi nhớ càng lúc càng đong đầy hơn. Nàng không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy, Ayumi chỉ còn cách lén lút đến đây để gặp người, ngay khi biết tin người vì trấn giữ pháp trận kia mà trở nên kiệt quệ sức mạnh.

Đôi tay mềm mại khẽ chạm lên ngực Naruto. Ayumi di những ngón tay lên từng thớ cơ săn chắc. Bờ ngực này... Nàng đã muốn chiếm hữu biết bao. Dù rằng giờ đây nó chưa thuộc về nàng, nhưng cũng sớm thôi, nó sẽ thuộc về nàng.

Vừa nghĩ, Ayumi vừa ngả người nằm vào lòng anh. Naruto hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, thế nên mọi sự cảnh giác đều không còn... Vào lúc này, nàng có muốn làm gì thì bệ hạ cũng sẽ đều không biết. Nhưng Ayumi chẳng muốn làm gì cả, nàng chỉ muốn nằm bên cạnh người.

- ...

Đột nhiên đôi mày lưỡi mác nhíu chặt.

Ayumi ngạc nhiên ngẩn lên nhìn anh.

Naruto siết lấy nàng, giọng khàn đi. Nhưng kể cả khi nó đã trở nên khàn lạc đến thế, nàng vẫn nghe rõ từng lời từng chữ của bệ hạ.

- H... Hinata...

Anh lẩm bẩm.

- Đừng rời xa ta...

Naruto vừa có một giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mơ đó, anh thấy mình và Long Thần vẫn đang quấn quýt bên nhau, nồng nàn như những ngày đầu mà cả hai vừa đến Nara. Lúc ấy, anh có thể ôm cô trong lòng bất kì lúc nào. Cô không hề cự tuyệt anh, dù chỉ là ánh mắt. Nhưng giờ đây...

Trong giấc mơ mà Naruto vẫn cảm thấy lòng nhói lên.

Hinata không còn muốn đến gần anh nữa. Nàng thậm chí còn chẳng cho anh được chạm vào người.

Đế Vương nhìn thấy thiếu nữ trong lòng đột nhiên tan biến mất. Anh vội vàng siết chặt lấy nàng, không ngừng bảo nàng đừng đi.

- Bệ hạ... - Ánh mắt Ayumi sa sầm.

Nàng cắn chặt môi đến bật máu.

Đến giờ phút này mà người còn nhớ đến ả ta. Người yêu ả ta nhiều như thế sao? Rốt cuộc thì, nàng có điểm gì thua kém ả ta cơ chứ? Nói đến quyền lực, nàng là thiên kim của Nara. Nói đến nhan sắc, nàng tự tin rằng bản thân không hề thua kém ả. Nói đến quan hệ, Shikamaru đệ đệ nàng chẳng phải là bằng hữu thân thiết của bệ hạ hay sao? Tất cả những gì nàng có đều ưu thế hơn ả đàn bà ấy một bậc. Không những thế, nàng còn là người đến trước... Khi ả đàn bà ất ơ đó chẳng biết đang lưu lạc nơi nào, thì nàng đã ở bên cạnh bệ hạ rồi.

Tại sao? Tại sao người lại không yêu nàng mà lại yêu ả ta?

Ayumi không hiểu.

So với nỗi đau không có được người, so với sự thất vọng khi tình yêu bị từ chối, nàng cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm nhiều hơn.

Ayumi không bao giờ cho phép bất kì ai xúc phạm lòng tự tôn của nàng.

- Bệ hạ... Ta sẽ không để người và ả hạnh phúc bên nhau đâu. Không phải vì ta yêu người mà quyết tâm tranh giành đến cùng. Cũng chẳng phải do ngôi vị hoàng hậu tối cao của Tịnh Quốc khiến ta hứng thú. Ta, không cho phép mình thua. Dù là trên chiến trường hay tình trường, hậu duệ của Nara không bao giờ được phép thua!

Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của đế vương.

- Hơn nữa, phần thưởng của cuộc chiến này rất đáng giá. Dù ta có chủ đích tranh giành hay không, thì khi ta chiến thắng, chàng và cả ngôi vị hoàng hậu đều sẽ là của ta.

Nàng mỉm cười lạnh lẽo. - Vì thế, bệ hạ, chàng không thoát khỏi tay ta đâu. Hãy chờ xem ta thu tóm chàng như thế nào. Hãy chờ xem ta giết chết ả đàn bà của chàng như thế nào.

- Tiểu thư! - Bỗng dưng, Hayame bên ngoài kêu lên, nàng ta đẩy cửa, bước vào phòng - Cô ta đang đến đây!

- Hừm. - Ayumi rời khỏi vòng tay của bệ hạ, đôi môi đẹp cong lên.

Ta đang nghĩ xem, nên làm thế nào để dẫn dụ ngươi vào bẫy thì ngươi đã tự dẫn xác đến rồi.

Ông trời cũng muốn ta xử lí ngươi, ả đàn bà vô dụng ngu ngốc.

- Hayame. - Nàng ngẩn lên nhìn nữ hầu thân cận, nhếch mép - Ngươi có muốn chơi tiếp trò chơi lần trước không?

- Sao ạ? - Hayame ngẩn người.

- Ảo cảnh. Ta cần ngươi tạo một ảo cảnh ngay lập tức. Chắc chắn nó sẽ rất thú vị với ả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro