Chương 90: Mượn đao giết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayumi ngồi trong phòng, trước mặt nàng là chiếc lọ quý giá được làm từ ngà voi mà nàng đã cất công sang tận khu đông để lấy về.

Phía sau nàng, khuôn mặt Hayame không giấu nỗi vẻ e ngại. Chẳng hiểu sao nhưng chiếc lọ lạ lẫm được điêu khắc cầu kì kia khiến nàng ta cảm thấy bất an.

Từ dáng vẻ của nó... Toát lên mùi nguy hiểm.

Hayame dám cá rằng, thứ được chứa trong đó không phải là thứ tốt lành.

- Tiểu thư... Đó là gì?

- Một thứ bột quý giá.

- Công dụng của nó là gì ạ?

- ...

Ayumi mỉm cười, nàng mân mê những đường điêu khắc tuyệt đẹp trên chiếc lọ. Đôi mắt đen sắc sảo lóe sáng - Hayame, ngươi có biết pháp trận mà bệ hạ thiết lập có cơ chế thế nào không?

- Không ạ. - Nàng làm sao biết được? Từ trước đến nay nàng chưa từng quan tâm đến Tịnh Đế cũng như những việc mà ngài làm. Hơn nữa, dù nàng có muốn biết thì với thân phận nữ tư tế bé nhỏ của nàng, việc tiếp cận phòng nghị sự của bệ hạ và các vị sư phụ vẫn là điều bất khả thi.

- Ta có vô tình nghe được một vài cuộc bàn luận của họ. - Ayumi giơ tay, ngắm nhìn đôi tay ngà ngọc với những chiếc móng được tô vẽ rực rỡ, mỉm cười - Pháp trận đó nói nôm na, giống như một tấm lưới năng lượng lớn bao trùm lên pháo đài.

- Hóa ra là vậy. Như thế thì sẽ tốn rất nhiều nhân lực.

- Đúng vậy, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều sức mạnh.

- Vậy... Người định làm gì thưa tiểu thư?

- Ha ha, ta đã nói cho ngươi nghe rồi.

- Dạ? - Hayame ngớ người lặp lại. Nàng cố lục tìm thật kĩ trong ký ức, nhưng vẫn không sao nhớ ra được việc tiểu thư nói. Tiểu thư đã nói rõ với nàng về kế hoạch của người từ lúc nào? Tại sao nàng lại chẳng nhớ nhỉ?

- Hừ. - Nhác thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Hayame, Ayumi không kìm được, hừ mũi khinh miệt. Nàng chéo chân, ngã người ra sau, êm ái ngồi trên ghế thái sư, điềm nhiên nói.

- Chẳng phải ta bảo sẽ lợi dụng kẻ ấy một phần sao? Cái kẻ đang đuổi bắt ả đàn bà đó đấy.

- A! - Hayame vỡ lẽ.

- Bệ hạ thiết lập pháp trận là để bảo vệ ả khỏi kẻ đó. Vì vậy, để lợi dụng hắn, ta buộc phải giúp hắn một tay.

- Phá vỡ pháp trận của bệ hạ? - Hayame sững người, run sợ thốt.

- Đúng vậy. - Ayumi gật đầu.

- Nhưng... Làm cách nào? Bệ hạ và tể tướng đại nhân không phải là những người dễ qua mặt. Nếu họ biết được... E rằng...

- Hừ, ngươi khỏi nói, ta đương nhiên hiểu rõ họ. - Hai mắt nàng lóe qua tia lạnh lẽo - Nhất là biểu đệ của ta, Nara Shikamaru.

- ... - Hayame thở phào, hoàn hồn. Nàng bỗng cảm thấy nhẹ lòng khi nghe thấy câu nói ấy của tiểu thư.

May quá, người vẫn còn tỉnh táo. Vẫn còn biết rằng, tể tướng đại nhân là một người 'khó ăn' như thế nào.

Nhưng rồi, khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc lọ bằng ngà voi trên bàn, Hayame lại lập tức kinh ngạc đến điếng người.

Khoan đã! Nói vậy là!

Chẳng lẽ tiểu thư định dùng thứ chứa trong chiếc lọ đó để đối phó với bệ hạ và tể tướng đại nhân?

-o-

- Đừng căng thẳng thế, Hayame. - Ayumi buồn cười trước vẻ sợ sệt của nàng, trêu chọc nói - Chẳng lẽ đến tận bây giờ mà lá gan của ngươi vẫn còn nhỏ bé như vậy sao? Ngươi thật khiến ta thất vọng đấy, cánh tay đắc lực của ta ạ.

- Tiểu thư... - Hayame khẽ kêu... Nàng vừa giật mình khi bốn chữ 'cánh tay đắc lực' từ miệng phó trưởng tộc Nara đập vào tai nàng.

Phải rồi, với Ayumi mà nói, nàng chính là cánh tay đắc lực.

Nhưng, nàng ta nào biết rằng, Hayame thật sự căm ghét bốn chữ đó đến tận cùng! Nàng chẳng muốn trở thành cánh tay của phó trưởng tộc Nara. Nhất là một cánh tay chỉ biết hại người, ti tiện, độc ác.

Hơn nữa... Cũng chẳng được tôn trọng...

Hayame nghiến răng, kín đáo quay đi.

- Đây là Diễm Viễn. - Ayumi nói, nàng nâng chiếc lọ bằng ngà voi lên. Chất ngà bóng bẩy dưới ánh nến lấp lánh, tinh tế và sang trọng. - Nó là một loại thuốc mê đặc biệt.

- Thuốc mê đặc biệt? - Hayame cau mày. Nàng chưa nghe đến hai từ Diễm Viễn này ở bất kì đâu. Càng không biết về công dụng của nó.

- Nếu là thuốc mê thông thường, chúng sẽ có tác dụng rất nhanh, hơn nữa, thời gian hiệu lực lại kéo dài, tầm vài canh giờ mới kết thúc. Nhưng Diễm Viễn lại đối nghịch hoàn toàn với chúng. Diễm Viễn không có tác dụng ngay lập tức. Người trúng phải nó e rằng phải mất đến ba hoặc bốn canh giờ sau mới bị ảnh hưởng. Hơn nữa, thời gian hiệu lực của Diễm Viễn lại cực kì thấp. Nó chỉ có tác dụng trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. - Ayumi trầm ngâm giải thích.

- Nói vậy... - Hayame dở khóc dở cười - Nó cũng được gọi là thuốc mê sao ạ? Thật là vớ vẩn. Với công dụng trễ nãi lại chóng tàn như nó thì có thể làm được chuyện gì?

- Hừ, rất nhiều chuyện là đằng khác.

- ???

- Sử dụng thuốc mê với tác dụng tức thời và hiệu lực kéo dài đã là chuyện xưa cũ rồi. Thứ đó chỉ dành cho một vài tình huống nhất định cần đánh nhanh thắng nhanh mà thôi. Hơn nữa, để thành công, còn phải chuẩn bị hậu thuẫn kĩ càng.

Ayumi ngẩn lên nhìn Hayame - Nếu chúng ta hạ mê dược cho toàn bộ thập nhị Hoang Hà, thì bệ hạ và Shikamaru sẽ rất nhanh chóng phát giác ra vấn đề. Sau đó, họ sẽ ra lệnh điều tra. Ngươi nói xem, với sự nhạy bén của Shikamaru, chúng ta có thể lẩn trốn trót lọt sao?

Hayame lắc đầu.

- Chính vì thế, chúng ta phải tìm cách hạ mê dược cho thập nhị Hoang Hà, để họ không thể tiếp tục trụ lực cho pháp trận nữa, nhưng lại không được để cho họ biết, càng không được để họ bất tỉnh, kinh động đến bệ hạ và Shikamaru.

- Vậy thì...

- Đúng đó, Diễm Viễn chính là một loại mê dược hoàn hảo. Nó khiến người bị hạ độc không nhận ra bản thân đang trúng mê dược, bởi tác dụng của nó không diễn ra tức thời. Và nó cũng không khiến họ bất tỉnh, bởi hiệu lực của nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn. Bù lại, trong vài giây đó, nó sẽ gây ức chế thần kinh, khiến dòng năng lượng trong cơ thể không thể vận hành và xảy ra đình trệ.

Nàng vân vê lọn tóc trên tay - Tất nhiên, kể cả khi thần kinh bị tác động, người bị trúng Diễm Viễn vẫn không nhận ra mình đã bị mê dược điều khiển.

- Một cuộc xâm lược hoàn hảo. - Giọng Hayame run run.

Ayumi nhắm mắt cười - Phải.

Đối với pháp trận mà bệ hạ đang thiết lập, không cần tác động quá nhiều. Chỉ cần ngưng cung cấp năng lượng cho nó một vài giây thôi là nó sẽ ngay lập tức xảy ra lỗ hỏng.

Đến lúc đó, phải trông chờ vào kẻ ấy rồi.

Dù sao, nếu hắn có thể khiến cho bệ hạ tốn nhiều tâm tư đến vậy thì Ayumi tin rằng, hắn không phải nhân vật tầm thường.

Ở vị trí của nàng, nàng chỉ có thể giúp hắn đến đó. Diễm Viễn là lựa chọn tối ưu, vừa có thể phá hoại pháp trận, lại vừa có thể bảo toàn cho nàng, không khiến nàng bị bệ hạ và Shikamaru phát giác ra.

Giờ thì... Nàng chỉ việc đợi đến cái ngày gã đó tìm đến, rồi tóm ả đàn bà kia đi.

Cho dù hắn có giết ả, có tra tấn ả thế nào, mọi chuyện đều không liên quan đến nàng.

Đây là một kế 'Mượn đao giết người' vô cùng tinh diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro