Chương 91: Liên kết vĩnh cửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì tiểu thư, khi nào người bắt đầu kế hoạch? - Hayame nhỏ giọng hỏi. Dù kế hoạch của Ayumi khiến nàng không khỏi run sợ. Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh nàng ta.

Dẫu sao, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi là nàng có thể rời khỏi Nara vĩnh viễn rồi. Trước khi thời điểm đó đến, nàng buộc phải hợp tác với Ayumi, để những chuyện xấu mà nàng cùng làm với nàng ta từ trước đến giờ có thể ngủ yên im lìm.

- Chúng ta sẽ triển khai nó càng sớm càng tốt. - Ayumi nói, nàng xoay người về hướng cửa sổ, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu rọi vào đôi mắt đen huyền, trông nàng ma mị đến đáng sợ - Thế nên chút nữa ta phải đến Lục Yến Viên để tìm một ít trà ngon. Nghe nói trưởng lão ở đó vừa sao được một mẻ trà tốt.

- Lục Yến Viên... - Hayame trầm ngâm.

Đó là vườn thảo dược riêng của tộc Nara, do một vị trưởng lão có địa vị coi sóc. Lục Yến Viên gần với khu đông. Nếu tiểu thư đến đó... E rằng người sẽ lại tìm cớ gây chuyện với nàng ấy.

- Tiểu thư, hay là để nô tỳ đến đó lấy trà thay người? Dạo gần đây tâm trạng người không được tốt, người hãy nghỉ ngơi chút đi ạ! - Nàng nhanh nhảu nói.

Ayumi nghiên đầu nhìn nàng. Đôi mắt sắc sảo dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của Hayame vài giây. Cuối cùng, phó trưởng tộc Nara lắc đầu, đáp rất dứt khoát

- Không cần đâu, ta muốn tự mình đến đó.

Hayame quan sát nét mặt Ayumi. Nàng rất thất vọng. Vậy là lần này nàng không thể can thiệp vào chuyện ấy nữa.

Khóe môi Ayumi đang dần nhếch lên.

Hayame biết, tiểu thư muốn một mình đến đó để tiện bề hà hiếp ái phi Tịnh Đế.

-o-

- Oa đẹp quá đi! Người thêu còn đẹp hơn cả nô tỳ nữa! - Trong tẩm điện của Tịnh Đế và Long Thần, tiếng reo của Hana vang vọng. Nàng đang tập trung thêu nốt phần còn lại của chiếc giày, đến khi mỏi cổ, muốn nghỉ tay một chút thì nàng khẽ liếc sang Hinata. Chiếc áo mà cô thêu dang dở trên tay thật sự khiến nàng vô cùng sửng sốt. Hinata đã may xong một ít tã lót và giờ, cô đang thêu hoa lên những chiếc áo may sẵn của nàng.

Thêm một lần nữa Hana kinh ngạc về kĩ năng nữ công gia chánh của Hinata. Nàng không khỏi sững sờ, dẩu môi nhìn cô chăm chú. Long Thần... Lại là ái phi của bệ hạ... Vậy mà từ nấu nướng đến may vá nương nương đều am hiểu tỏ tường. Hơn nữa... Còn làm tốt hơn cả nàng.

Hana thật sự rất thắc mắc về thân phận của Hinata. Nàng nghe nói rằng, trước khi nương nương trở thành Long Thần, người đã từng giống như nàng, là một phàm nhân.

Chẳng hiểu nương nương xuất thân từ đâu? Liệu có giống như nàng chăng? Là một thôn nữ tầm thường?

Không, không rồi.

Từ cách mà người chuẩn bị Miketsu, nàng đã có thể khẳng định ngay tắp lự rằng, nương nương chắc chắn có xuất thân quý tộc.

Nhưng... Gia tộc mà nương nương xuất thân... Có lẽ mãi mãi sẽ là một bí mật.

- Ta muốn làm một ít cúc áo. - Hinata khẽ cười, đôi mắt tím dịu dàng cong cong - Chiếc áo này có màu sắc rất đẹp. Ngươi chọn vải tốt lắm, Hana. Nếu chúng ta trang trí nó bằng những chiếc cúc tinh xảo bằng vàng, thì nó sẽ rất nổi bật.

- Cộng với hoa văn rồng mây tuyệt đẹp này nữa ạ! - Hana gật đầu, nàng chỉ vào những hoạ tiết tinh tế mà cô đang thêu, nháy mắt.

- Hm... Ta không còn cách nào khác... - Hinata thở dài. Cô nhìn hoa văn rồng mà mình đang thêu dang dở, lắc đầu - Trang phục của hài tử nhà hoàng thất đều phải được thêu rồng...

- Vâng ạ. - Hana xác nhận.

- Nhưng ta chẳng muốn thế chút nào.

- Nương nương... - Hana nghe cô nói vậy, liền buồn cười. Cho dù nương nương có không thích thế nào, thì sau cùng người cũng không thể phủ nhận được sự thật, rằng người và bệ hạ có một mối liên kết vĩnh cửu.

Mối liên kết đó chính là tiểu hoàng tôn bé xíu trong bụng người.

Dù thiện cảm mà Hana dành cho bệ hạ đang mất dần đi, nhưng thật tâm nàng vẫn luôn cầu nguyện người và nương nương sẽ sớm làm lành với nhau.

Suy nghĩ đó của nàng cũng xuất phát từ tình yêu dành cho Hinata và tiểu hài tử. Hana không muốn hoàng tôn bé nhỏ ấy sinh ra mà không có cha bên cạnh, không được biết gì về nguồn gốc của mình.

Và, hơn cả là, nàng muốn được chăm sóc cho Hinata và tiểu hoàng tôn. Muốn nhìn sinh linh bé nhỏ ấy lớn lên.

Hana đã nguyện cả đời sẽ chăm sóc cho Hinata và đứa trẻ ấy.

- À, đúng rồi, ngươi mau đến Lục Yến Viên lấy cho ta ít thuốc. - Hinata đột nhiên nói.

- Á, nô tì quên mất. - Hana hối lỗi, rối rít bật dậy.

Sáng nay, sau khi sắc thuốc cho nương nương, nàng mới nhận ra thuốc sớm đã hết rồi. Hana có nói qua chuyện này với cô, nàng dự định rằng, sau khi Hinata đi nghỉ thì nàng sẽ đến Lục Yến Viên để lấy thêm thuốc.

Tiếc là hôm nay họ gặp quá nhiều chuyện.

Đến giờ nương nương vẫn chưa chịu đi nghỉ và nàng thì quên bén mất những dự định của mình.

- Nương nương! Người mau đi nghỉ đi ạ! - Nhớ ra chuyện thuốc than, Hana cũng đồng thời nhớ ra một chuyện quan trọng khác, đó là Hinata vẫn còn mãi mê thêu thùa mà không chịu nghỉ ngơi.

Hinata nhăn nhó nhìn nàng. Sau cùng, cô đành xếp chiếc áo đang thêu trên tay lại, bỏ nó vào giỏ mây.

- Được rồi, được rồi. - Dù sao... Tất cả cũng là vì hài nhi của cô.

Thấy Hinata ngoan ngoãn nghe lời, Hana không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nàng kéo chăn đắp lại cho cô rồi hớn hở đi ra ngoài.

Trên giường, Hinata đưa mắt nhìn nàng.

- Có cần vui thế không? Hana? - Cô cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro