Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời hai người tiếp tục trở lại bình thường. Sau cuộc xung đột với những kẻ xâm nhập đó, Sanji bỗng dưng nhận thức được một cảm xúc mới lạ nảy nở trong lòng.

Thứ cảm xúc đó thật mơ hồ.

Dù cả hai đã ở bên nhau lâu đến vậy, cũng chưa từng nhận ra nó. Nhưng giờ đây nó càng lúc càng rõ rệt hơn.

Khi ở bên Thần rừng, Sanji bắt đầu cảm thấy yên bình và ấm áp. Không, cảm giác này đã xuất hiện từ rất lâu, rất lâu rồi, chỉ là, nàng vừa mới nhận ra sự hiện diện của nó gần đây thôi.

Nàng nhận ra, nụ cười của Thần rừng thật sự rất cuốn hút. Khi ngài ở bên cạnh nàng, ôn tồn chỉ dẫn nàng về các loại thảo dược, ngài trông rất vững chãi và mạnh mẽ, mang đến cho người ta cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm.

Nàng bắt đầu thích được ngủ cùng ngài.

Việc thừa nhận điều này... Cũng hơi xấu hổ. Nhưng thật sự là vậy.

Trước đây, nàng đã từng đề nghị hai người ngủ riêng. Khi đó nàng chỉ đơn thuần ái ngại vì mình là nữ nhân, lại đi ngủ cùng với một nam nhân như ngài, nên mới nảy ra suy nghĩ đó.

Sau khi bị Thần rừng ép buộc, nàng đành phải ngủ cùng ngài như trước đây, dù vậy, vẫn luôn cảm thấy điều đó không ổn.

Cho đến bây giờ, nàng lại quên bén mất cái sự không ổn đó.

Khi Thần lửa và Thần nước vây quanh ngài, muốn được cùng ngài ngủ chung trên một chiếc giường, Sanji cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã tự mặc định rằng vị trí ở bên cạnh Thần rừng là của nàng.

Đúng vậy, từ trước đến giờ, chỉ có nàng là được ở bên cạnh ngài và đã luôn bên ngài như thế

...

Nàng dành thời gian ở bên ngài nhiều hơn.

Lúc nàng cũng kề cạnh bên ngài. Thần rừng thấy nàng lưu luyến mình đến vậy, lòng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Dù chẳng trao nhau một lời hứa hẹn nào, nhưng cả hai đều quấn quýt bên nhau như hình với bóng.

Tình cảm của họ chỉ còn chút nữa thôi là đơm hoa kết trái.

Chỉ còn chờ họ biết, cảm xúc của họ dành cho nhau, được gọi là tình yêu nữa thôi.

Nhưng không...

Mọi việc quá phũ phàng.

Sau lần xâm nhập bất thành và chứng kiến sự xuất hiện của Thần rừng, Nara Ayura đã nảy ra một kế hoạch hoàn hảo.

Cậu ta nhận ra, Sanji chính là viên minh châu trong tay của Thần rừng. Nếu bộ tộc của cậu mà có được nàng thì còn lo gì không thể có được những sản vật của khu rừng chứ?

Hơn nữa, Ayura đã điều tra được thân phận thật sự của Sanji.

Sanji chính là đứa trẻ bị thất lạc trong tộc cậu nhiều năm về trước.

...

Lén lút trở lại khu rừng lần nữa, nhưng mục đích của con trai tộc trưởng đã thay đổi. Mục tiêu lần này của Ayura không phải là sản vật của khu rừng, mà là cô gái được Thần rừng bao bọc.

Như dự đoán của cậu, Ayura nhanh chóng bị Hổ phát hiện.

Hổ gầm gừ, chực xông đến cào cấu Ayura. Cậu nhắm mắt, thầm đếm từ một đến ba trong lòng.

Khi từ 'ba' mỏng tan rơi vào khoảng không hư vô của suy nghĩ, thì thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu lập tức xuất hiện, giương cung.

Mặc dù nàng chĩa tên về phía cậu, nhưng miệng lại bảo với Hổ rằng hãy dừng lại.

Rõ ràng, nàng luôn yếu lòng với con người. Ayura cười đắc ý.

- Tại sao ngươi lại xông vào đây? Chuyện lần trước vẫn chưa khiến ngươi kinh hãi hay sao? – Sanji trừng mắt quát.

- Ta không đến đây để làm hại khu rừng. – Ayura khẩn thiết nói.

- Vậy thì ngươi đến đây để làm gì?

Cậu đặt tay lên ngực, thở dài – Để cảm tạ ân nhân của ta.

Lời nói của Ayura thoát khỏi miệng với giọng điệu vô cùng chân thành. Sanji là người luôn sống trong rừng, không, phải nói đúng hơn là, nàng luôn sống trong vòng tay bao bọc của Thần rừng.

Sự bao bọc đó chỉ toàn êm ấm và hiền dịu. Với hoa cỏ và thú rừng hiền hòa, chẳng biết giả dối.

Thế nên, nàng dễ dàng tin người.

Sanji lặng lẽ bỏ cung xuống, nhíu mày – Ngươi đi đi.

- Ta mạo hiểm vào đây chỉ để gặp nàng thôi. – Ayura cười khổ.

- Gặp ta để làm gì?

- Nàng... Có muốn gặp lại cha mẹ của mình không?

...

Hôm đó, tiếc thay Thần rừng không có ở nhà. Ngài theo lệnh của Long Thần, cùng các vị thần khác đến Đông Lâm, triều bái Trời Đất.

Ở rừng Nam lúc ấy, chỉ có Hổ, Thuồng luồng và Sanji.

Đó cũng là lí do, Ayura có thể xâm nhập vào khu rừng dễ dàng.

- Sanji. – Câu nói của Ayura đã đánh trúng vào tâm tư nàng. Ngay cả Hổ cũng không thể ngăn cản nàng được. Việc nàng đến Nam Lâm như thế nào, cậu ta là người hiểu rõ nhất. Vì vậy, nếu Sanji có thể tìm được cha mẹ ruột của mình, thì Hổ cũng cảm thấy mừng cho nàng.

Tuy nhiên, hiện tại đại nhân không có ở đây.

Cậu sợ nếu để nàng đi lúc này thì đại nhân sẽ trách phạt.

- Lời người nói đúng chứ? – Hổ quay sang Ayura, nhe nanh dọa dẫm.

- Chuyện này có thể đùa sao? – Ayura cúi đầu. – Ta không bao giờ lừa dối ân nhân của mình.

Sanji và Hổ chăm chăm nhìn cậu. Cả hai đang không ngừng đắn đo.

Sau hồi lâu đấu tranh tinh thần, cuối cùng, Hổ cũng quyết định nghĩ cho Sanji.

- Đi đi, Sanji. – Cậu nói. – Đi gặp lại cha mẹ của mình đi.

- Hổ... - Nàng mím môi.

- Năm đó đại nhân nhặt ngươi ở ngoài bìa rừng, gần khu vực đó là nơi sinh sống của bọn họ. – Cậu hất hàm về phía Ayura – Nhiều năm qua, ta và đại nhân đều không nói với ngươi, nhưng suy đoán của chúng ta giống nhau.

Dừng một chút, cậu hạ giọng – Ngươi chỉ có thể là đứa trẻ của tộc đó mà thôi.

Sự thật quá bàng hoàng. Dù đã nghe Ayura nói một lần rồi, cũng không khiến nàng sốc bằng việc, nghe chính miệng Hổ thừa nhận.

Sanji đưa tay níu chặt lấy ngực, chân vô thức lùi về sau.

Nàng... Thật sự đến từ nơi đó sao?

Trong tâm tưởng dần hiện lên khu lều trại dưới ánh chiều tà. Đó là nơi nàng luôn vô thức hướng về. Không hiểu sao nhưng khi nghĩ về nơi đó, nàng cảm thấy rất yên bình.

Có thứ gì đó luôn thu hút nàng.

Không phải là màu xanh lạnh lẽo tịch mịch của rừng già. Ở nơi đó, khi trời sẫm tối, họ đốt lửa rất cao. Đàn ông và phụ nữ cùng nhảy múa quanh ánh lửa bập bùng, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

Ngắm khuôn mặt vui vẻ và bừng sáng ấy của họ, nàng bỗng cảm thấy bản thân như được vui lây.

Hóa ra... Đó chính là nơi mà nàng thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro