Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayura đưa Sanji trở về làng. Khi hai người bước vào khu vực của tộc, các vị trưởng lão đều niềm nở ra đón mừng.

Sanji e dè nhìn từng gương mặt lạ lẫm. Trông ai cũng nửa quen, nửa lạ. Quen là vì, họ đều là người cùng tộc với nàng, còn lạ là bởi, nàng chưa từng tiếp xúc với nhiều người như vậy bao giờ.

- Đừng sợ, con gái. – Già làng hiền hậu cười với nàng. Sanji quan sát ông ta, một ông lão già khụ, râu tóc bạc phơ, duy chỉ có đôi mắt là rất đỗi hiền từ, hiền từ đến mức khiến nàng mất hết cả cảnh giác.

- Vâng. – Sanji gật đầu.

- Ta nghe Ayura nói qua rồi, con chính là đứa trẻ thất lạc năm đó.

- Xin cho con được gặp lại cha mẹ!

- Đừng nôn nóng. – Già làng cười buồn – Ta sẽ sai Ayura đưa con đến chỗ họ ngay đây.

Ông đánh mắt về phía Ayura, cậu liền bước lên, kéo tay nàng đi.

Sanji theo sau Ayura, trong ánh mắt xen lẫn giữa kinh ngạc và soi mói của mọi người. Cũng không thể trách họ được, dù sao nàng cũng là một người xa lạ. Tuy có cùng huyết quản, nhưng cuộc sống của hai bên từ trước đến giờ đều tách biệt. Cả họ và nàng đều cần có thời gian để tập quen.

Lúc này đã là chiều tà.

Ánh hoàng hôn đỏ ói chiếu xuống vạn dặm thảo nguyên, đổ lên hai đụn đất đằng xa.

Ayura đưa nàng đến đó.

Sanji ngỡ ngàng.

Cậu hướng tay về phía đụn đất kia, thở dài

- Đây là mộ của cha mẹ nàng.

-o-

- Cha... Mẹ...

Sanji ngã xuống trước hai mô đất thảm thương, lòng đau quặn lên.

Nàng sờ lên hai tấm gỗ cắm trước mộ, nước mắt chảy ra không ngừng.

Đây chính là cha và mẹ của nàng sao? Hóa ra họ đều đã qua đời.

Một đứa như nàng... Kẻ chẳng biết gì về bản thân như nàng, từ khi có ý thức đến giờ vẫn luôn cho rằng, bản thân là từ đất mà sinh ra, không thì cũng từ cây lá mà hóa thành. Nàng vốn luôn nghĩ mình thuộc về khu rừng. Vốn luôn phủ định nguồn gốc thật sự của bản thân.

Nàng thật tệ hại, phải không?

Đáng lẽ nàng nên chấp nhận sự thật sớm hơn. Nếu nàng sớm chấp nhận mình cũng là một con người, thì nàng đã có thể nhận cha mẹ sớm hơn rồi.

Có lẽ lúc đó, họ chưa phải nằm đây.

Sanji tựa đầu vào bia gỗ, rưng rức khóc.

- Sanji... - Ayura ngồi xuống, xoa xoa vai nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú ngắm khuôn mặt diễm lệ.

Mục đích ban đầu khiến cậu tìm đến nàng là vì, nàng chính là viên minh châu trong tay thần rừng.

Cậu đã nghĩ rằng, nếu chinh phục được nàng thì thần rừng sẽ có thể nhượng bộ với tộc của cậu, cho phép tộc nhân được khai thác những sản vật của khu rừng.

Nói trắng ra, cậu định lợi dụng Sanji.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nàng vì thương xót cho cha mẹ mà trở nên bi lụy như vậy, lòng cậu lại dâng lên niềm xót xa.

Ta có thể bảo vệ nàng.

Đột nhiên cậu lại nghĩ như vậy. Một ý nghĩ vô cùng chân thật, không hề mang một tia toan tính nào.

Đối với một người luôn xem trọng lí trí như cậu, suy nghĩ cảm tính đó quả là một điều nguy hiểm.

-o-

- Chúng ta về thôi. – Sau cùng, Ayura nói.

Sanji lau nước mắt, gật đầu.

- Hôm nay nàng có phải quay về khu rừng không? Chúng ta định tổ chức một buổi tiệc để chào đón nàng.

Nàng đưa mắt nhìn trời, lặng lẽ quan sát Nam Lâm phía xa. Dưới bầu trời đầy sao, Nam Lâm hiện lên tăm tối như ác mộng.

- Ta... Sẽ ở lại đây một thời gian. – Nàng nói.

Dù sao, cũng phải đến một tháng, thần rừng mới quay về.

Quả đúng như lời Ayura nói, khi hai người quay lại khu lều trại, lửa đã được thắp lên. Mọi người đang nướng một con lợn rừng lớn trên đống lửa, mùi thịt thơm phức kích thích dạ dày lan tỏa khắp trời.

Họ quây quần bên ánh lửa bập bùng, người hát, người kể truyện, người chơi nhạc cụ. Nam thanh nữ tú cùng nắm tay nhau nhảy múa vòng quanh.

Hình ảnh ấy thật vui tươi, Sanji mở lớn mắt ngắm nhìn. Nàng đã luôn nhìn thấy cảnh tượng này từ phía xa. Lúc nào cũng khao khát được đến gần hơn để xem cho rõ.

- Đi thôi. – Ayura nắm tay nàng, kéo về phía hội trại. Cậu mỉm cười hăng hái. Nụ cười bừng sáng, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh của Thần rừng.

Ayura như một cột lửa lớn, luôn hừng hực sức sống.

Sanji ngơ ngẩn nhìn cậu.

Hai người tham gia vào vũ hội. Mọi người khi thấy Sanji tiến vào, ai cũng cao hứng hơn hẳn. Những cô thiếu nữ đồng trang lứa với nàng vui vẻ làm quen, còn những chàng trai thì say mê mời nàng tham gia vào vũ điệu.

Sanji không quen việc giao tiếp cùng một lúc với quá nhiều người thế này, nên nàng chỉ có thể cười trừ cho qua.

Ayura thấy nàng chưa thích nghi với không khí trong tộc, cậu có hơi lo lắng.

- Này, Ayura. – Già làng đặt tay lên vai chàng.

- Vâng. – Ayura hơi giật mình, quay sang, khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của ông, cậu có chút chùn lại.

- Đến đó và mời nàng uống rượu đi. – Ông mỉm cười thâm ý, đưa cho cậu một cái bát lớn chứa đầy rượu.

Ayura mím môi nhìn rượu sóng sánh trong bát.

Theo nghi lễ của tộc, trong lễ hội nhảy múa, nếu chàng trai mời cô gái bát rượu, tức là, chàng muốn hỏi cưới nàng.

Nếu nàng đồng ý, sẽ uống nửa bát.

Sanji vốn không hiểu nghi lễ của tộc này, vì vậy Ayura muốn lợi dụng điều đó để ngầm nói rõ với tộc nhân, cô gái này sẽ thuộc về cậu.

Chuyện này, cậu và các trưởng lão trong làng đã bàn bạc qua rồi.

- Vâng.

-o-

- Sanji. – Ayura bước đến, mỉm cười với nàng – Uống đi, nó sẽ khiến nàng bớt căng thẳng đấy.

Nàng nhìn chén nước trong tay cậu, vốn nghĩ đó chỉ là nước suối.

Sanji lớn lên trong khu rừng Nam, bên một vị thần thanh đạm vô vị như thần rừng. Nàng chưa từng biết đến mùi vị của rượu. Vì vậy, Sanji không hề nghi ngờ mà nâng lấy chiếc bát, ngây thơ uống một ngụm.

Đến khi chất lỏng trong suốt đó ập vào khoang miệng, nàng mới nhận ra đó không phải là nước suối. Sanji giật mình, định nhè ra, nhưng Ayura đã nhanh chóng ôm chặt lấy nàng.

Cậu cố tình siết chặt nàng, ép nàng uống hết số nước đó.

Những tộc nhân xung quanh khi thấy Sanji cam tâm tình nguyện uống nửa bát rượu mà Ayura đưa, ai nấy đều mãn nguyện mỉm cười.

Ayura cũng cố tỏ ra hạnh phúc, vừa đưa tay ôm chặt lấy nàng, vừa luôn miệng bảo – Ta vui lắm.

Chỉ có Sanji là hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro