1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Konoha, một ngày mùa đông...

- Con quỷ mắt trắng! cái tộc của mày giỏi thế nào? Mau biểu diễn cho tụi tao xem!

- Đúng đấy! làm đi! -Một thằng tán mạnh vào đầu cô bé.

-A! -Hinata hét lên vì đau. Cô bé chỉ ngồi im lặng, run rẩy.

- Nếu mày không xin lỗi bọn anh đây tử tế thì đừng mơ được tha nhá!

Sau nhiều trò bắt nạt thậm tệ, bọn chúng ấn đầu cô bé xuống đất.

Dù Hinata có yếu đuối thế nào đi chăng nữa nhưng tốt xấu gì cô cũng là tiểu thư của gia tộc Hyuga hùng mạnh nhất làng, việc cúi đầu trước một đám trẻ ranh thế này là điều không thể chấp nhận nổi.

- Bộp!

Thêm một cái tán mạnh vào đầu làm Hinata choáng váng.

- Nói mau! Mau nói xin lỗi cho đàng hoàng đi!

Hai tay Hinata bấu chặt xuống đất, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cô cúi thấp đầu, nước mắt chảy ra giàn dụa:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗ...i...

- Ê bọn kia!

Đúng lúc này, sau lưng cô bỗng vang lên tiếng nói. Gần đó, từ trong một bụi cây, một cậu nhóc tóc vàng, mắt xanh, chiều cao khiêm tốn bước ra. Ngoại hình cậu trông không có vẻ gì nguy hiểm, thế nhưng ánh mắt lại rất quyết liệt.

- Đừng bắt nạt cô bé đó! -Cậu hét lên với đám trẻ xấu xa.

Bao nhiêu cặp mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Ngay cả Hinata – người đang chìm trong đau khổ và nước mắt cũng giật mình ngước lên nhìn.

- C...Cậu là... -Hinata lắp bắp, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.

- Mày là thằng nào?

Thằng gầy nhất đám chĩa ánh nhìn soi mói về phía cậu bé tóc vàng. Tuy nhiên chưa nghe cậu trả lời, nó đã nhớ ra và thốt lên:

- Mày có phải là thằng chuyên quậy phá bị cả làng ghét bỏ không?

- Đúng là nó! -Cả bọn cũng nhanh chóng nhận ra.

- Im đê! -Cậu bé tóc vàng đột nhiên hét lớn vào mặt khiến chúng giật mình. Cậu ngẩn đầu nói lớn -Tao không phải thằng chuyên quậy phá bị cả làng ghét bỏ!

Giọng cậu chuyển sang đầy tự hào -Tao là Uzumaki Naruto! Người sẽ trở thành Hokage tương lai đây!

Cả bọn im lặng nhìn cậu bé. Hinata cũng kinh ngạc nhìn cậu.

- Phụt!

- HAHAHAHA!

Bọn chúng cười bò ra đất.

- Mày mà là Hokage?

- Mày có bị não không?

- Sống ảo quá mày?

Bọn chúng vây xung quanh cậu và cười cợt. Quả thật nghe một thằng nhóc ốm yếu, lùn tịt, chuyên quậy phá và bị cả làng ghét bỏ tuyên bố một ngày nào đó nó sẽ trở thành trưởng làng cũng hơi buồn cười.

- Câm ngay! -Cậu nhóc tóc vàng một lần nữa hét vào bọn chúng. Vừa nói cậu vừa kết một ấn chú -Cười thì anh cho ăn hành nhé!

Nhìn ấn chú mà cậu đang kết, mặt bọn trẻ kia biến sắc. Thằng này dù quậy phá thật nhưng nó đang học ở học viện ninja đấy! Chẳng lẽ nó định sử dụng nhẫn thuật ư?

Trong sự lo sợ của đám trẻ trước mặt, cậu bé tóc vàng tự tin nói, trên môi còn kèm theo nụ cười đắc thắng

- Kage Bunshin...

Bọn trẻ sợ mất cả mật.

- No jutsu! (*)

Boot!

Sau tiếng hô của cậu, một thuật ninja lập tức được khởi động. Một làn khói trắng bốc lên, từ trong đám khói mờ mịt đó, hai phân thân xuất hiện. Chúng bước tới phía trước, nhưng thân người lại mềm nhũng như sợi mì và ngã bẹp xuống đất.

Hai phân thân nằm bẹp dí tựa như những quá bóng cao su hết hơi bị trẻ con giẫm lên.

- Geez...lại nữa hả?! -Cậu nhóc tóc vàng nhìn đám phân thân của mình mà không thốt nổi nên lời.

- Gừ! -Sau một hồi sốc nặng bởi màn diễn trò của cậu, bọn nhóc kia đã lấy lại bình tĩnh, thằng gầy nhất mà lắm mồm nhất trong đám nhếch miệng khinh bỉ -Đáng lẽ bọn tao không nên mong đợi điều gì từ một phế thải như mày!

Cậu bé đứng hình vài giây khi nghe câu nói ấy, rồi những gân trên trán cậu nổi lên, cậu nghiến chặt răng, lao đến đấm ngay một đấm vào mồm chủ nhân câu nói -Mày vừa nói gì hả?!

không đợi kẻ kia lên tiếng, cậu tiếp tục đấm tới tấp vào mặt nó. Đồng bọn nó sau khi hoàn hồn lập tức kéo cậu ra và dần cho trận. Tuy vậy, cậu không dễ dàng chịu thua, hai bên ẩu đả nhau quyết liệt.

- X...Xin hãy tha cho cậu ấy!

Hinata khóc nức nở van xin bọn trẻ kia tha cho cậu nhóc tóc vàng. Cậu ấy là ân nhân của cô, mặc dù chưa một lần quen biết vậy mà cậu sẵn sàng bênh vực bảo vệ cho cô.

Trong lúc Hinata không biết làm sao để cứu thoát ân nhân của mình thì bên tai cô bỗng vang lên tiếng gọi

-Hinata sama!

Đây là giọng của Kou – hậu vệ thân cận của cô!

Hinata mừng rỡ, Bọn trẻ kia nghe có tiếng người đến liền nhanh chóng tháo chạy, để lại Hinata và cậu nhóc tóc vàng đang nằm bất động trên đất.

Hinata lặng lẽ nhìn cậu nhóc tóc vàng, ngón tay cô run rẩy chạm vào má cậu. Người này đã vì cô mà bị đánh bầm dập. Trong lòng Hinata dâng lên cảm xúc xót thương và biết ơn tột độ.

- Ư...

Cậu nhóc rên rỉ. Hinata có thể hiểu cậu đau thế nào. Tay cô sờ nhẹ má cậu, môi mím chặt.

- Ưm... -Cậu vô thức nắm lấy tay của Hinata áp lên má mình. Hành động này khiến cô bé Hyuga đỏ bừng cả mặt. Gương mặt của cậu trong rất bình yên khiến cô không nỡ rút tay ra.

Không gian thời gian như đứng yên ngay khoảnh khắc đó.

- Hinata sama!

Đột nhiên giọng nói cùng sự xuất hiện của anh chàng hậu vệ Kou khiến cho khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy bỗng tan vỡ.

Nhìn thấy Kou, Hinata rút vội tay mình ra khỏi tay cậu bé. Gương mặt cô rất đỏ nhưng nhờ có nước mắt lấm lem mà Kou không nhận ra.

Tuy nhiên, ánh mắt Kou rất sa sầm khi nhìn thấy cô chủ của mình đang ở cùng một thằng nhóc lai lịch bất minh. Gần như ngay lập tức anh kéo tay Hinata

- Chúng ta phải về thôi Hinata sama!

Nhưng làm sao Hinata có thể cứ vậy mà đi, bỏ mặc ân nhân của mình được? Cô dùng dằng

-N...Nhưng cậu ấy đã bảo vệ cho tôi!

- Mặc kệ nó! -Kou cau mày, gần như hét lên với Hinata -Xin đừng đến gần hay bận tâm đến nó! Hinata sama!

- Khoan đã!

Hinata ra sức kháng cự lại Kou, nhưng người hầu cận đã bế cô lên và nhanh chóng phi đi, để lại cậu nhóc tóc vàng một mình trong khu rừng vắng cùng ánh mắt lưu luyến, không nỡ rời xa của Hinata.

------------------------------------

-Kage bunshin no jutsu: Phân thân chi thuật.

Nếu như bạn cảm thấy câu chuyện này hay, khiến cho bạn muốn đọc tiếp thì hãy bình chọn cho mình nhé ^^ với công lao đã làm cho bạn thấy thú vị, mình xứng đáng được nhận phần thưởng đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro