2. Trưởng tộc tương lai của Hyuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, Nhẫn giới đã phân ra làm năm cường quốc là Lôi, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong. Năm đại cường quốc này chia nhau thống trị Nhẫn giới, gây chiến tranh liên miên, sinh linh đồ thán. Để có được sức mạnh quân sự, họ ra sức xây dựng những làng ninja cho riêng mình - nơi trực tiếp bồi dưỡng ra các đội quân nhẫn giả - một lực lượng vũ trang hùng mạnh đồng thời là thứ công cụ đắc lực cho chiến tranh.

Trong số các làng ninja hùng mạnh ấy, làng được xem là  nổi trội nhất chính là làng Lá – Konoha, với vai trò là cái nôi của nhẫn giả, Konoha là ngôi làng đã sản sinh ra rất nhiều huyền thoại. Người đứng đầu làng được gọi là Hỏa Ảnh – Hokage. Trách nhiệm của Hokage vô cùng cao cả, vì thế mà chỉ có người mạnh nhất mới được chọn vào vị trí ấy.

Bên trong Konoha là sự quây quần sinh sống cùng nhau của nhiều họ tộc. Mỗi họ tộc  đều có một kĩ năng đặc biệt riêng. Nhưng nói về những họ tộc mạnh nhất thì không thể không kể đến ba tộc Uchiha, Uzumaki và Hyuga. 

Tộc Uzumaki dù có truyền thống làm Hokage, nhưng số lượng tộc nhân còn rất ít, chủ yếu do đã trải qua một cơn diệt tộc lớn, người của tộc này hiện giờ rất hiếm gặp, hầu như chẳng còn thấy mấy. 

Tộc Uchiha còn lại cũng có hoàn cảnh giống như tộc Uzumaki. Lúc trước, thời Hokage đệ nhất, đệ nhị, tộc nhân của Uchiha rất đông và mạnh, nhưng sau khi Đệ Nhị mất không lâu, trong nội bộ tộc này bỗng xảy ra một cuộc thảm sát, vì thế mà chỉ còn lại một tộc nhân duy nhất sống sót. 

Hai tộc mạnh kia chẳng còn bao nhiêu nhân lực khiến cho tộc Hyuga bỗng chốc trở thành tộc có lực lượng mạnh nhất làng. Khác xa với Uzumaki và Uchiha, tộc Hyuga chưa trải qua trận diệt tộc nào nên số lượng tộc nhân còn rất nhiều. Tộc này lại sở hữu nhiều của cải, đất đai, địa vị cao quý, giàu có. Tuy nhiên họ lại rất cực đoan trong việc bảo vệ dòng máu thuần khiết của tổ tiên, họ thường chỉ kết hôn với những người cùng tộc, trong tộc cũng chia thành hai dòng là Phân gia và Bổn gia. Bổn gia có nhiệm vụ sinh sôi và bảo vệ dòng máu còn Phân gia phải bảo vệ cho Bổn gia. Chính sự phân biệt này đã tạo nên vô số mâu thuẫn, dù vậy, do là một tộc cực kì tôn trọng quy tắc, lễ nghi nên  đến nay, tộc nhân của hai nhánh này luôn phối hợp rất nhịp nhàng với nhau, hầu như chưa có trận đối đầu nào.

Về dòng máu hiếm của Hyuga, tộc nhân tộc này sẽ sở hữu sức mạnh bạch nhãn – Byakugan, thứ sức mạnh cho phép họ có thị lực mạnh mẽ. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu nhu quyền và khả năng điều khiển charka cực kì điêu luyện, nhãn lực Byakugan cũng là một trong các nhãn lực mạnh nhất của thế giới nhẫn giả, vì thế mà nó cũng trở thành mục tiêu truy lùng chiếm đoạt của nhiều người.

...

Nằm sâu trong lòng Hỏa quốc, ẩn sau những khu rừng thăm thẳm, chính là làng Mộc Diệp – hay còn được gọi là Konoha.

Làng Konoha vào thời gian này đang là mùa xuân, hoa đào nở rộ khắp trời, không khí lễ hội tưng bừng, người qua kẻ lại vô cùng đồng đúc. Dù nằm ở một nơi khá cách biệt so với thế giới bên ngoài thế nhưng nơi này chưa bao giờ vắng bóng những vị khách ghé thăm, đơn giản vì Konoha không phải chỉ là một ngôi làng, nó còn là căn cứ quân sự lớn của Hỏa quốc, là cái nôi của nhẫn giới.

Ở gần trung tâm của Konoha nhất chính là dinh thự Hyuga, một tòa phủ đệ to lớn, lộng lẫy tọa lạc trên khu đất rộng lớn gần trung tâm làng. Dinh thự này so với những ngôi nhà giản dị xung quanh thật cách biệt, không phải chỉ vì sự xa hoa của nó mà còn do sự phòng vệ nghiêm ngặt được đặt xung quanh tòa nhà.

Bịch! Bịch!

Đột nhiên có tiếng bước chân rất vội vã vọng ra từ sâu trong dinh thự Hyuga, theo sau tiếng bước chân ấy là sự xuất hiện bất ngờ của một cô bé tầm bảy, tám tuổi.

Cô bé này khá xinh xắn. Cô có đôi mắt màu oải hương nhạt rất đẹp cùng làn da trắng tuyết vô cùng mềm mại, mịn màng. Mái tóc cắt ngắn, lại khoác lên người một chiếc áo khoác rộng thùng thình màu tím nhạt. Dù cách ăn mặc không thể gọi là xấu nhưng cũng đã phần nào che mất đi vẻ đẹp của cô.

Cô gái ấy chạy ra từ dinh thự Hyuga rồi lại nhanh chóng cất bước. Cô chạy về hướng Tây, rẽ qua nhiều con hẻm nhỏ, đến bãi tập thứ hai của làng.

Mặt trời đang dần lặn trên những dãy núi phía xa, đứng ở bãi tập này hoàn toàn có thể nhìn thấy những bức tượng của các vị Hokage đời trước được khắc trên đá. Khi tia nắng cuối cùng bị chắn lại bởi gương mặt của ngài Đệ Nhất trên dãy đá kia, cô bé đã đứng trước ba trụ cột lớn bằng gỗ đặt ở giữa sân.

Cô bé ấy cứ đấm rồi lại đấm vào thân trụ, mỗi cú đấm của cô là hàng loạt giọt mồ hôi lại rơi ra, chúng chảy tràn trên gương mặt bé nhỏ, thế nhưng cô bé dường như không quan tâm. Cô bé vẫn không ngừng đấm vào thân cột, gương mặt cô càng lúc càng quyết liệt, đôi mày nhỏ cau lại, dường như đang rất đau khổ.

-Ta thật vô dụng! –Cô bé tức giận thầm mắng chửi chính mình.

-Tại sao lại khiến cha thất vọng chứ! –Đôi tay cô dần rướm máu, nhưng ngược lại lực đánh của cô thì càng lúc càng mạnh hơn, đến nỗi trụ cột to lớn cũng rắc một tiếng, nứt toác, những mảnh vụng tung tóe đầy trời.

-Hộc! Hộc! Hộc! –Sự vỡ vụn của trụ cột khiến cô bé như bừng tỉnh, cô mệt mỏi đổ người phía trước, để mặc cho thân thể trượt dài, đến khi toàn thân hoàn toàn khuỵu xuống đất.

Mặt trời tắt hẳn trên đầu cô, để lại một tấm màn đen tăm tối bao trùm.

Hôm nay lại một lần nữa cô đã thất bại. Với thân phận là người đứng đầu gia tộc Hyuga tương lai vậy mà cô lại quá yếu kém, đến nỗi đấu tập với em gái kém mình ba tuối mà cũng thua thảm hại.

Còn sự thất vọng nào hơn nữa?

Cô gái nhỏ như muốn gục ngã hoàn toàn, cô không thể quên được ánh mắt chán ghét của cha cô khi ấy.

Thật vô dụng.

Cô gái gục đầu xuống đám đất cát bên dưới, hai dòng nước mắt mặn chát chảy dọc xuống trán, rồi cô khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy vai, run rẩy khóc.

Hinata mày là một đứa thất bại!

Cô lặp lại câu nói ấy trong lòng như để chê trách chính bản thân mình.

...

Sau khi khóc to một trận, Hinata đành đứng dậy lau sạch nước mắt và phủi những vết bẩn lấm lem trên quần áo. Giờ cũng muộn rồi, và trong gia tộc cô có một quy tắc quan trọng đó là không được về muộn.

Hinata quay lưng chuẩn bị trở về.

Thế nhưng đúng lúc ấy, trên đầu cô bỗng vọng đến một tiếng la hét thất thanh.

-KYAAAAAAA! TRÁNH RA!!!!

Hinata ngớ người ngước lên nhìn, bầu trời tối đen chẳng thấy gì cả nhưng âm thanh ấy lại càng lúc càng to, cứ như thể nó đang ở sát bên tai cô vậy, cho đến khi cô nghe thấy một tiếng Rầm vang trời, nhận thấy mặt đất dưới chân mình bỗng nứt toác, khói bụi mù mịt.

-Ui za!

Từ trong đám khói ấy vang lên tiếng kêu ai oán của một chàng trai.

Đến lúc này Hinata mới nhận ra vừa có người từ trên không rơi xuống.

...

Nếu như bạn cảm thấy câu chuyện này hay, khiến cho bạn muốn đọc tiếp thì hãy bình chọn cho mình nhé ^^ với công lao đã làm cho bạn thấy thú vị, mình xứng đáng được nhận phần thưởng đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro