3. Ly biệt không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó một khoảng thời gian, tại một khu rừng gần biên giới Hỏa quốc – cách thời đại của Hinata mười năm về sau...

Dưới tán lá mát rượi, xanh rì rào của khu rừng, bên một gốc cây yên tĩnh, một đôi nam nữ đang âu yếm dựa vào nhau. Trông hai người rất đẹp đôi, chàng trai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, gương mặt anh tuấn, chỉ là trên hai má đột nhiên lại xuất hiện sáu cái râu mèo, khiến gương mặt anh bỗng trở nên rất buồn cười. Ngược lại, cô gái đang e ấp ngồi trong lòng anh thì rất là xinh đẹp, cô có mái tóc đen, dài, mượt mà như lụa, đôi mắt màu oải hương e lệ nhìn anh, thần thái mị hoặc như một đóa hoa, khiến người ta say đắm.

Và chàng trai ấy chính là kẻ đang đắm say trong sự quyến rũ đó.

-Oa...Hinata của anh đúng là... –Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, hít hà mùi hương tinh khiết như hoa lưu trên suối tóc dài, thổn thức nói.

Cô gái  buồn cười trước lời cảm thán của anh, dù vậy vẫn không che được chút hồng đang ửng dần trên đôi má đẹp. Cô che miệng cười, khẽ nói –Naruto kun...

Như biết được bạn gái sẽ nói gì tiếp theo, anh chàng nhanh chóng đưa ngón tay ngăn trước môi cô. Đôi mắt xanh như bầu trời của anh nhìn sâu vào mắt cô, khiến hơi thở của cô gái nhỏ trở nên rối loạn, run rẩy.

-Anh biết em sẽ lại nhắc nhở là chúng ta đang làm nhiệm vụ nên không được sao nhãng yêu đương, nhưng bây giờ là giờ nghỉ của anh! –Vừa nói anh vừa áp mặt đến gần và đặt lên môi cô một nụ hôn, trong hoàn cảnh này cô cũng không thể tiếp tục ngăn anh nữa, đôi tay nhỏ trắng ngần nhẹ nhàng níu lấy cổ anh như một sự ngầm cho phép. Thế là lập tức anh ôm ghì lấy cô, đôi môi tham lam chiếm lấy hơi thở quyến luyến của người trong vòng tay.

Một nụ hôn mãnh liệt và đầy khao khát.

Thế nhưng nụ hôn ấy phải bị dừng ở đây thôi.

-E hèm!

Một tiếng hắn giọng vang lên phá vỡ bầu không khí nóng bỏng, khiến chàng trai và cô gái đang kề môi nhau đều giật thót mình.

-Đang làm nhiệm vụ đấy hai cậu! –Tiếp sau đó là giọng nói của một cô gái, cô đang đứng đối diện với họ. Cô gái này có mái tóc hồng bồng bềnh và đôi mắt xanh màu lục bảo vô cùng hút hồn, giữa trán cô có in một chú ấn màu tím hình thoi – đó là chú ấn của bách hào thuật, một thuật ninja cao cấp mà hiện nay chỉ có hai người duy nhất thi triển được.

-Sakura! –Cả hai người đồng thanh thốt lên khi phát hiện ra cô gái tóc hồng.

-Còn tôi nữa đây. –Đúng lúc này thì chàng trai từ nãy đến giờ luôn im lặng đứng cạnh Sakura mới lãnh đạm lên tiếng. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xám, bên hông đeo kiếm katana. Mái tóc anh màu đen, hờ hững rũ xuống trước trán, do mái trước quá dài đã vô tình che mất một bên mắt trái của anh, tuy nhiên gương mặt của anh phải nói là đẹp như tạc, tuấn tú đến mức khiến người ta chao đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đến lúc này thì đôi nam nữ kia chẳng còn thốt nổi nên lời, bị người khác nhìn thấy cảnh âu yếm của mình khiến hai người ngượng chín cả mặt. Chỉ là chàng trai miễn cưỡng còn có thể vừa ngượng vừa ấm ức chỉ vào anh chàng tóc đen, lắp bắp –S...S...Sasuke...

Còn cô gái thì xấu hổ đến mức chẳng lên tiếng nổi. Cô bỗng nhiên kéo áo bạn trai rồi gục đầu vào đó, như để trốn tránh thế giới vậy.

Quả thật rất xấu hổ.

...

Sau vụ việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa, đôi nam nữ ấy tiếp tục cùng đồng đội lên đường, họ đi sâu vào khu rừng, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Nếu nhìn vào ký hiệu trên băng đeo trán của họ thì có thể dễ dàng nhận biết họ là ninja của Konoha, ký hiệu hình lá xoắn tròn được khắc giữa băng đeo ấy không thể lẫn vào đâu được, chỉ là, làm sao những ninja của làng lá trứ danh lại đi đến một nơi heo hút như thế này? Nhìn thân thủ của họ lại không hề tầm thường.

Họ có một đội bốn người, bao gồm hai nữ và hai nam. Trong đó Cô gái xinh đẹp có đôi mắt màu oải hương và chàng trai tuấn mĩ tóc đen dường như sở hữu nhãn thuật, hai người họ cứ chia ra mỗi người quan sát một phương, trông vẻ mặt cực kì nghiêm túc, hẳn là đang tìm một thứ rất quan trọng.

-Không thấy. –Chàng trai tóc đen sau một hồi quan sát đột nhiên thu hồi nhãn thuật lại, thất vọng nói.

Sakura lo lắng nhìn anh, nhẹ nhàng an ủi –Sasuke anh đã cố gắng hết sức rồi.

Được sự quan tâm của cô, gương mặt u ám của Sasuke mới sáng lên đôi chút, anh tiến lại chỗ cô, Sakura nhanh chóng đưa cho anh túi nước trong hành lí của mình, hai người cùng ngồi xuống bên dưới một thân cây, nghỉ ngơi một chút.

Lúc này thì Hinata cũng thu hồi nhãn thuật, cô buồn bã lắc đầu –bên này cũng không thấy.

Biết được bạn gái sau khi sử dụng nhãn thuật sẽ mất nhiều charka, chàng trai tóc vàng nhanh chóng chạy lại dìu cô. Ôm lấy cô trong lòng, anh đưa mắt nhìn khắp khu rừng một lượt, trong đầu thầm nhớ lại những lời nói của Hokage đệ lục – khi ông giao nhiệm vụ này cho đội anh.

Lúc đó là một buổi chiều hoàng hôn...

Tại văn phòng Hokage, bốn người bọn anh đứng đối diện với một người đàn ông tóc bạc. Nửa gương mặt của người này được che khuất trong mặt nạ, chỉ để lộ có mỗi đôi mắt, thế nhưng đôi mắt ấy lại rất tinh tường, mục quang sắc bén, vừa nhìn đã biết là một nhân vật không tầm thường.

Ông ấy chính là Hokage Đệ lục – Hatake Kakashi.

-Thầy Hokage Kakashi! Sao lại gọi bọn em đến đây vào lúc này? Thầy có biết thầy vừa phá hỏng buổi hẹn hò của em và Hinata không? –Anh chàng tóc vàng tỏ vẻ bực dọc, thẳng thừng phàn nàn với thủ lĩnh của làng, trong khi Hinata đứng bên cạnh anh đang ngượng chín mặt cảnh báo -Naruto kun!

Nhìn sự trẻ con của anh, ngài Đệ lục chỉ biết cười hối lỗi. Đối với ông mà nói, Naruto không phải chỉ là một ninja bình thường mà còn là học trò thân thiết, vì thế đối với tính cách ngốc nghếch của anh, ông đã sớm quen.

-Được rồi, được rồi, thầy xin lỗi mà. –Đệ lục nói.

-Hic...K...Không cần đâu ạ...Là do lỗi của bọn em... –Nghe vậy Hinata không khỏi tỏ ra hốt hoảng, dù biết Đệ lục là thầy của Naruto nhưng lời xin lỗi của Hokage làm sao cô dám nhận chứ?

-Không sao, không sao, là ta có việc cần các em làm mà. –Đệ lục mỉm cười hiền từ với cô gái nhỏ, bản tính hiền lành của Hinata quả thật đối lập hoàn toàn với cái tính tinh tướng của Naruto.

-Này, mau vào vấn đề chính đi. – Sasuke im lặng nãy giờ chịu hết nổi bèn lên tiếng, trông vẻ mặt anh cũng không khá khẩm hơn Naruto là bao. Tối qua anh đang trên đường đi du ngoạn ở Lôi quốc thì đột nhiên nhận được tin mật của Đệ lục, không biết cớ sự ra làm sao đã bị ông thầy cũ triệu hồi thẳng về Konoha. Vì thế cho nên, Sasuke hiện tại đang rất ức chế.

Nhìn thấy sự bực bội trong lời nói của bạn trai, Sakura cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ.

Bị nhắc nhở, Kakashi cũng không dài dòng nhiều, ông bắt đầu lướt ánh mắt một lượt khắp bốn gương mặt thân quen, chậm rãi cất tiếng.

-Như các em đã biết, gần đây thế giới nhẫn giả rất yên bình, hầu như chiến tranh không còn nữa, những làng ninja trong ngũ đại cường quốc đều bắt tay với nhau, tương lai sẽ cùng xây dựng một thế giới ninja hòa bình. –Dừng lại một chút, ông tiếp –Tuy nhiên có nhiều kẻ vẫn phản đối kết quả này, chúng không muốn hòa bình được thiết lập nên đã bày nhiều trò phá hoại. Sau nhiều lần bị các làng ninja phát hiện và chặn đứng, những kẻ đó trở nên điên cuồng và cực đoan, chúng bèn âm mưu trở lại quá khứ để làm thay đổi cục diện hiện tại.

-Trở về quá khứ á? –Hầu như mọi người đều bị sốc khi nghe xong lời ông. Thậm chí anh chàng tóc vàng còn tỏ vẻ nghi ngờ -Nghe cứ như chuyện thần thoại vậy, làm sao có thể trở về quá khứ chứ? Bọn này chắc bị não rồi.

-Mặc dù nghe như đùa, nhưng thật sự có khả năng đấy. –Đệ lục thong thả đáp lời Naruto -Ở khu rừng phía đông biên giới nước ta có một cánh cổng, theo như cổ thư ghi chép, cánh cổng đó có thể đưa con người trở về quá khứ. Dù những ghi chép ấy vẫn chưa được xác thực nhưng theo nguồn tin ta mới nhận được thì có vẻ bọn chúng đang nhắm vào cánh cổng đó. Vì thế ta triệu hồi các em đến đây là muốn các em trực tiếp đến đó để tìm kiếm cánh cổng này, thuận tiện thì giải quyết luôn lũ người đó nếu bọn chúng tìm đến, rồi, lên đường đi, đến đó càng nhanh càng tốt.

-Xời...Thầy Kakashi! Thầy nói nhiều như vậy mà còn bắt tụi em đi càng nhanh càng tốt ư? Thầy đúng là biết cách bốc lột, sao thầy không nói nhanh một chút có phải tốt không? –Naruto tiếp tục phàn nàn.

Nhưng trong lúc anh đứng đó lầm bầm thì những người khác, bao gồm cả Hinata đều đã xuất phát, Đệ lục thấy Naruto còn chưa nhận ra mình bị bỏ lại thì rất buồn cười, ông gõ gõ bàn, nhắc nhở

-Này! Mọi người đi hết rồi!

Lúc này Naruto mới nhận ra, anh hốt hoảng đuổi theo sau đồng đội, vừa chạy vừa hét –A! Hinata đợi anh với! Sasuke, Sakura! Sao hai cậu lại bỏ tớ!!!

...

Đó là tất cả hồi tưởng của Naruto.

Sau khi chìm đắm trong những kí ức miên man hồi lâu, Naruto bất chợt bừng tỉnh. Bên cạnh anh, Hinata đang tranh thủ nghỉ ngơi, đôi mắt của cô phản chiếu những tán lá xanh rì trên cao, đẹp đến nao lòng.

Bất chợt, anh muốn đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn biết bao.

-Hinata... –Naruto bất ngờ ôm ghì lấy Hinata, tay anh khẽ kéo chiếc mặt nạ hình cáo vẫn luôn đeo trên mặt mình lên, tinh nghịch áp môi vào má cô.

Thế nhưng Hinata lại khéo léo tránh né đôi môi ấy, cô khẽ cười, đôi mắt màu oải hương phản chiếu sắc xanh, cong cong như vầng trăng, dịu dàng nói

-Naruto-kun! Không được tháo mặt nạ ra đâu đấy, bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ tuyệt mật tức là tương đương với Anbu, anh không thể để lộ nhân diện của mình ra được. –Cô vừa nói vừa gõ gõ lên chiếc mặt nạ hình thỏ cầm trên tay.

Naruto nghe vậy thì cảm thấy rất uất ức, giận dỗi nói

–Tại sao em lại nói thế chứ ~ em cũng đâu có đeo mặt nạ! Sao lại bắt anh đeo chứ! Anh đeo nó từ sáng đến giờ rồi! Không quen tẹo nào!

-Hì – Cô bật cười –Đeo mặt nạ để ngăn cái tính tinh nghịch của anh! Chuyện chúng ta bị phát hiện vào giờ nghỉ trưa vẫn còn khiến em xấu hổ đấy...ùm...nên là...không cho anh tháo mặt nạ ra nữa! –Nói đến đây hai má cô bỗng nhiên đỏ hồng, Hinata ngượng ngùng đưa hai tay kéo chiếc mặt nạ của Naruto xuống, cẩn thận đeo lại cho anh.

-Hinata...-Naruto dù bị cấm cửa nhưng được chính tay bạn gái đeo mặt nạ cho cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đột nhiên anh không muốn bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.

Hai người cứ thế dựa vào nhau, dưới những tán lá mát rượi.

Thế nhưng, một lần nữa sự yên bình trong phút chốc bị phá vỡ, trong lúc họ đang an nhiên bên cạnh nhau như thế thì Sasuke xuất hiện, anh đứng trên cành cây cao, bảo với Naruto

-Này tên đần, chúng ta cần kiểm tra quanh đây một chút.

Bị Sasuke phá bỉnh, Naruto cũng khá là bực bội, dù vậy anh vẫn đứng lên dịu dàng bảo với cô

-Anh phải đi kiểm tra đây, để giữ an toàn cho em. Chờ anh một chút nhé, Hinata!

Với đôi mắt buồn rì rào, cô nhìn anh thật lâu, không hiểu sao lúc này hình bóng anh trong mắt cô bỗng trở nên rất xa vời, mông lung. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng cô, Hinata níu lấy tay áo anh, siết chặt

-Naruto-kun...

-Không sao đâu. –Lúc ấy, Naruto chỉ khẽ nắm lấy tay cô. Anh mỉm cười trấn an, cam kết rằng mình sẽ về nhanh thôi, rất nhanh thôi.

Hinata cũng biết rằng hành động của mình thật ngốc nghếch, như mọi lần anh vẫn đi tuần tra đấy thôi, nhưng sao lần này cô lại muốn ngăn không cho anh đi chứ? Lí trí trong lòng miễn cưỡng chiến thắng chút bất an mờ hồ, cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ buông tay ra.

Naruto nở nụ cười thật tươi với cô trước khi rời đi, tay anh hạnh phúc mân mê chiếc mặt nạ cáo đang đeo, chậm rãi theo sau Sasuke rời khỏi.

Một cuộc biệt ly không báo trước...

...

Sau khi tạm rời xa bạn gái, Naruto cùng Sasuke tiếp tục đi sâu vào khu rừng. Hai người dạo quanh những nơi đã tìm kiếm, rà sát xung quanh khu vực đặt trại để đảm bảo không có kẻ địch nào đang phục kích.

Trong lúc đang dò thám, Naruto vô tình nhặt được một viên ngọc pha lê. Viên ngọc này nằm ẩn sau trong tán lá rậm rạm, nếu không phải vì anh hậu đậu dấp phải chân vào rễ cây té sấp mặt thì cũng không phát hiện ra nó.

Naruto đưa thứ lấp lánh ấy lên mắt săm soi, quả là một viên ngọc đẹp, kích cỡ của nó to như một hạt ngọc trai, trong suốt lóng lánh, dường như còn tỏa ra hào quang lấp lánh.

Một thứ đẹp thế này mà lại vô tình nhặt được khiến cho Naruto rất hớn hở, anh bèn bỏ nó vào túi dụng cụ, định bụng sẽ mang về làm quà cho Hinata.

Thế nhưng, sau khi anh bỏ nó vào túi xong, chỉ sau hai bước chân thì một luồng ánh sáng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, nuốt gọn lấy anh.

Naruto không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cố gọi Sasuke để mong được trợ giúp, thế nhưng ngay cả Sasuke – nhẫn giả mạnh nhất nhì nhẫn giới hiện tại cũng chỉ còn cách đứng trơ mắt mà nhìn người đồng đội thân thiết bị thứ ánh sáng quái gở đó cuốn đi.

-NARUTO!!!

Đó là câu cuối cùng anh nghe thấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro