4.Xuyên về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Kyaaaaaaaaaaaa!

Thứ ánh sáng đó nuốt gọn lấy Naruto, cuốn anh vào một khoảng không sáng rực.

Chẳng có gì khác ngoài ánh sáng.

Hai mắt của Naruto bị thứ ánh sáng chói lòa đó hắt vào làm cho đau nhói, bất lực anh đành nhắm chặt hai mắt lại.

-Thứ chết tiệt này! Rốt cuộc còn phải như thế này bao lâu chứ! –Naruto lầm bầm chửi, đối với anh tình huống hiện tại cực kì tồi tệ, chắc chắn anh đã rơi vào bẫy phục kích của kẻ địch! Điều này cũng có nghĩa là bọn chúng đã đến được đây!

-Hinata! –Naruto chợt nghĩ đến an nguy của bạn gái, thế là bất chấp ánh sáng chói gắt xung quanh, anh gượng mở hai mắt ra rồi tập trung charka vào lòng bàn tay.

Vù...

Dòng charka trong tay anh dồn lại ngày càng nhiều, chúng cuộn vào nhau tạo thành một quả cầu charka cực lớn. Naruto nắm chặt lấy quả cầu cực đại ấy lao đến tán mạnh vào khoảng không tràn ngập ánh sáng kia.

Rầm!

Một cuộc va chạm làm rung động không gian, quả cầu charka trong tay Naruto vừa chạm vào luồng ánh sáng, lập tức phát nổ, đánh bật cả anh văng ra ngoài.

Viu!

Naruto không biết là mình đã văng đi đâu, anh cũng không biết là mình có thành công thoát ra được không, nhưng khi anh nhìn thấy một miệng hố to đùng, đen tuyền – đối lập hoàn toàn với màu trắng vô biên của nơi này ngay bên ngoài, anh đã vô cùng mừng rỡ.

-Mình làm được rồi he he!

Nhanh chóng thoát ra theo hướng đó, anh cảm nhận thấy những luồng gió mát thổi vào tóc mình, Vút! Anh thoát ra ngoài, vừa ra khỏi không gian đầy ánh sáng kia, trước mắt anh liền hiện lên một bầu trời đêm tuyệt đẹp với muôn ngàn vì sao!

-Oa...trở lại rồi nè! –Naruto vui mừng nói, anh đưa mắt quan sát xung quanh, định vị xem mình đang ở đâu, thế nhưng chưa kịp xác định được vị trí thì một lực kéo cực mạnh đã lôi tuột anh xuống.

-KYAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Đến giờ Naruto mới biết là mình đang rơi tự do.

Khoảng cách từ bầu trời xuống mặt đất rất xa, nhưng khi một người rơi tự do từ đó xuống cũng không mất nhiều thời gian lắm, tất cả chỉ trôi qua như một cái chớp mắt mà thôi và Naruto đã sẵn sàng chấp nhận sự tiếp đất chắc chắn không an toàn sắp tới. Tuy nhiên khi còn cách mặt đất không xa, Naruto đã bất chợt nghe thấy giọng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn mình

-Ê, bên dưới có người kìa, ngươi rơi vậy sẽ trúng người ta đó!

Sự cảnh báo của giọng nói đó khiến Naruto khá là bất ngờ, và thế là anh liền hét lên

-Aaaaaaaaa!Tránh ra! Tránh ra! –Anh vừa hét vừa thầm nghĩ trong lòng một cách đầy vô vọng –Hazz...hông biết có nghe thấy mình nói không nữa...mà mình cũng đâu thấy được người ta trong khi đang rơi với cái vận tốc chóng mặt này...thôi đành vậy...sắp tiếp đất rồi.

RẦM!

Đúng như anh dự liệu, vừa nghĩ là tiếp đất luôn.

-Khụ! Khụ! –Naruto đau đớn ngồi dậy trong đám khói bụi mù mịt, đúng là tiếp đất không an toàn, mặt anh bị đập xuống đất đau chết đi được! May mà charka của anh dồi dào nên đã hạn chế tổn thương tương đối, nếu không thì toi đời rồi.

Bịch bịch! –Naruto cố phủi hết đám bụi bẩn bám trên quần áo xuống.

Lúc này, trời đã tối rồi, bầu trời không trăng nhưng lại lấp lánh một biển sao đêm vô cùng huyền diệu. Những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, thổi đám cỏ rì rào. Một khung cảnh rất lãng mạn và êm dịu.

Hinata đưa mắt nhìn người đàn ông mới vừa rơi xuống từ trên trời kia đang cực lực phủi sạch áo quần, trong lòng cô bé không khỏi kinh ngạc muôn phần, đôi mắt oải hương tấy đỏ vì mới khóc mở to, khóe miệng há ra tròn như một quả anh đào.

-Anh...Anh có sao không? –cô bé e ngại hỏi, rơi từ trên kia xuống chắc là đau lắm.

Đến lúc này, Naruto mới nhận ra có người ở đó, anh ngạc nhiên ngước nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong bóng đêm, hiện lên trước mắt anh là một cô bé tầm tám tuổi đang đứng khép chân vào nhau, đôi mắt oải hương to đẹp lo lắng nhìn anh, trông vẻ mặt cô chưa hết vẻ kinh sợ.

Ầm!

Naruto có cảm giác như thể một quả núi mới vừa đổ sụp xuống người mình...

Cô bé đứng trước mặt anh kia... KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI ANH SAO?

.....................

-H...Hinata? –Naruto lắp bắp chỉ vào cô bé, anh không thể tin nổi vào mắt mình, hiện tại đứng trước mặt anh đang là Hinata – mà quan trọng hơn lại là một Hinata 'bị thu nhỏ'

-Tại sao em lại trở thành như vậy? Đây là bộ dạng lúc tám tuổi của em mà Hinata?! –Naruto vô cùng sốc.

Ngược lại với vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô bé Hinata lại tỏ vẻ khó hiểu, đôi mắt oải hương mở to soi chiếu từ trên xuống dưới người anh rồi ngạc nhiên hỏi –Sao anh lại biết tên em?

-Hửm? –Naruto ngớ ra –Sao anh có thể không biết tên em được chứ? Rốt cuộc em bị làm sao vậy Hinata? Trong lúc anh vắng mặt, chẳng lẽ kẻ địch đã tấn công em ư? Còn Sakura và Sasuke đâu rồi? –Anh vừa nói vừa kéo Hinata vào lòng, hai tay đặt lên vai cô, vô cùng lo lắng.

-Kẻ địch ư? –Hinata lặp lại, cô bé lại càng khó hiểu hơn –Anh nói gì vậy? Em đến đây để luyện tập mà? Còn Sakura và Sasuke là ai? Em chưa từng quen biết! Đột nhiên anh từ trên trời rơi xuống khiến em vô cùng ngạc nhiên, phải chăng cú rơi đã ảnh hưởng đến tinh thần của anh? Nếu vậy em có thể đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra.

-Anh không có bị sao hết! –Naruto khẳng định mạnh mẽ với cô, anh thật sự không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra –Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh vắng mặt? Chúng ta đang ở đâu và còn Sakura cùng Sasuke nữa? Họ đi đâu mất rồi?

Hinata cảm thấy rất bất lực với chàng trai này, nhưng dường như vừa nãy anh ta có hỏi rằng họ đang ở đâu thì phải

-Mặc dù em không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh và những điều kỳ lạ anh nói, nhưng nếu anh hỏi rằng chúng ta đang ở đâu thì em có thể trả lời cho anh biết, chúng ta đang ở Konoha. –Hinata nhìn vào đôi mắt rối bời của anh chậm rãi đáp.

Câu trả lời của cô bé đã hóa thành tiếng sét đánh ầm xuống đầu Naruto.

-K...Konoha? Em nói...Chúng ta đang ở Konoha ư? –Naruto không thể tin vào tai mình, vì sao từ khu rừng gần biên giới Hỏa quốc trong chớp mắt anh đã về tới Konoha thế này?

Naruto không cách nào nắm bắt được mọi chuyện nữa.

Và còn...Hinata trẻ con này...

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?

Đúng lúc này thì câu nói của thầy Kakashi lại vang lên trong đầu anh một cách rõ ràng và chậm rãi.

Ở khu rừng phía đông biên giới nước ta có một cánh cổng, theo như cổ thư ghi chép, cánh cổng đó có thể đưa con người trở về quá khứ.

-Đưa người trở về quá khứ? Quá khứ! Cánh cổng! –Naruto thầm lẩm bẩm trong đầu, vừa nghĩ anh vừa xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra...

...Dường như anh chẳng đi qua cánh cổng nào cả? Sao có thể chứ! Naruto vò đầu bức tai, thầy Kakashi đã bảo là cánh cổng cơ mà! Nhưng chẳng phải cả Hinata và Sasuke đều không tìm ra được ư?

Vậy thì cái gì đã mang anh đến đây chứ?

Nhưng...chờ đã...

Viên ngọc pha lê...!

Nhanh như cắt, Naruto lật tung túi dụng cụ của mình lên, nhưng viên ngọc óng ánh tuyệt đẹp ấy đã biến mất, không để lại dấu vết nào.

-Rõ ràng mình để nó ở đây! –Naruto hét lên, rồi anh bất lực gục xuống đất, cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Nhìn thấy bộ dạng của anh như thế, Hinata cũng cảm thấy lo lắng, dù cô bé không nhớ là mình đã từng gặp anh ở đâu nhưng thấy anh như vậy cũng tội, thế là Hinata đành trì hoãn giờ trở về một chút, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, ân cân hỏi han

-Này...anh...bị lạc mất đồng đội của mình sao?

Lúc này Naruto thật không buồn trả lời chút nào, nhưng nghĩ đến người đang hỏi mình là Hinata, anh đành cố gắng gượng đáp

-Ừ...anh không biết làm cách nào để gặp lại họ.

-Ừm...em có ý này...hay là anh đến gặp ngài Đệ Tam đi...ngài ấy là Hokage có lẽ sẽ giúp được anh, ngài tốt bụng lắm, em đưa anh đến gặp ngài nhé? –Hinata rụt rè đề nghị, dù sao trong tình huống này vẫn nên để Hokage giải quyết thì hơn.

Nhưng dường như mỗi lời nói của Hinata đều khiến Naruto thêm kinh ngạc trong lòng. Anh lặp lại lời cô, một cách khó tin

-Đệ tam ư? -Ở thế giới của anh Đệ tam đã mất từ lâu rồi, ông ấy hi sinh để bảo vào cho làng vào năm anh mười ba tuổi.

Tốt thật, Hinata lúc tám tuổi và Đệ tam thì còn sống...Tất cả những điều này chẳng phải đều chứng minh rằng anh đã xuyên không ư?

Ha...xuyên không? Trở về quá khứ? Đây đúng là trò trêu tức tồi tệ nhất mà anh từng gặp! Bây giờ anh lấy đâu ra thì giờ mà bị giam ở thế giới quá khứ này? Kẻ địch đang rình rập người anh yêu và đồng đội của anh kia kìa! Trong lúc cấp bách như vậy, thế qué nào anh lại bị mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái này?!

-Aiz... –Naruto mệt mỏi gục đầu xuống hai bàn tay nặng nề của mình.

-A...Sao càng nói càng khiến tâm trạng anh ta tệ hơn vậy nhỉ? –Hinata tự hỏi, rồi cô bé ngước đầu lên nhìn trời – bầu trời tối đen...Chẳng lẽ hôm nay cô lại vi phạm nội quy của gia tộc hay sao?

Vừa nghĩ Hinata vừa ngán ngẩm nhìn sang anh chàng mà mình mới tình cờ gặp được kia, đôi mắt cô bé rũ xuống

-Hazz...đằng nào cũng muộn rồi, về muộn hơn nữa cũng không vấn đề gì... sau cùng cũng đều bị cha mắng thôi... –Những suy nghĩ mơ hồ chạy qua tâm trí Hinata, cô bé bắt đầu khép nép ngồi xuống cỏ, chậm rãi trò chuyện với con người lạ mặt khổ sở

-Nè...em không hiểu vì sao anh lại buồn như vậy...nhưng có vẻ em càng cố giúp anh thì mọi chuyện càng tệ đi nhỉ? Bây giờ em cũng không biết làm sao giúp anh, mà bỏ anh lại một mình ở đây thì không tốt lắm, thôi em đành nán lại đây chút vậy...dù...về muộn thì kiểu gì cũng bị cha mắng, rồi ông ấy lại càng thêm thất vọng về em...

Những lời nói nhỏ nhẹ của Hinata khiến Naruto dần chú ý, anh hơi ngẩn đầu, nhìn sang cô bé đang lặng lẽ ngồi bó gối bên cạnh mình. Cảm giác của anh lúc này thật kì lạ, anh đang được nghe tâm sự của bạn gái mình – vào năm cô ấy tám tuổi...đây là một trải nghiệm rất mới lạ của Naruto.

-Em...đang buồn hả? –nhìn vào đôi mắt của cô, anh có thể nhìn thấy sự cô độc và nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.

-... –Một thoáng khựng người khi Hinata nghe thấy giọng nói của anh, cô bé không ngờ anh sẽ đáp trả, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cô bé lại khẽ cười nhẹ, gật đầu

-Ưm...Hôm nay em đã thua em gái kém mình ba tuổi...hì...thật vô dụng đúng không? Em đã làm cha thất vọng...mặc dù trước đây ông cũng thất vọng về em nhiều rồi...

-... –Naruto không ngờ Hinata lại có thể nói ra những điều ấy một cách bình thản như vậy.

-em...vẫn luôn cố che giấu cảm xúc của mình như vậy ư? –Anh đột nhiên hỏi, tay khẽ mân mê chiếc mặt nạ cáo luôn đeo.

Đôi mắt oải hương của Hinata mở to nhìn anh, cô bé ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ, thế nhưng, sau khi định thần lại, gương mặt của Hinata chỉ càng thêm sẫm lại, đôi mắt đẹp khẽ cong

-Anh biết không, điều mà em muốn không phải là che đi những cảm xúc của mình mà là không có cảm xúc nữa...được như vậy thì tự tại biết bao...nhưng tiếc là không được, em vẫn có cảm xúc...và phải che giấu chúng...thật mệt mỏi... –Hinata ngẩn đầu nhìn trời, thở ra một hơi thật dài, chỉ cần làm như vậy sẽ khiến bản thân trở nên tốt hơn.

Naruto chăm chú quan sát những hành động đó của Hinata. Không hiểu vì sao, cảm giác của anh khi nhìn thấy cô bé này thật lạ lùng, đối với anh, Hinata bé con trước mặt chỉ hơn một cô em gái, thế nhưng khi nhìn cô bé, anh dường như có thể nhìn thấy một Hinata khác – người con gái anh yêu thương nhất trên đời này. Vì vậy, dù Naruto rất rất chán nản và khó chịu vì bị quẳng về quá khứ, nhưng anh lại có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Hinata bé con.

Điều này khiến anh cảm thấy đỡ ức chế hơn đôi chút.

-Aiza được rồi! –Đột nhiên, Naruto đứng bật dậy, vươn thẳng hai tay ra và hét lớn. Sự đột ngột của anh khiến Hinata phải giật thót cả người.

-Này! –Anh bất ngờ đưa tay về phía cô bé, khẽ nói –Đứng dậy đi để anh đưa em về!

Hinata vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi ba trăm sáu mươi độ của anh. Cô bé nhất thời quên luôn ngôn ngữ -A...A...Anh...Ý...anh là...

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro