5. Mất mát và tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chìa tay của anh chàng lạ mặt, Hinata cũng không biết vì sao chuyện lại thành ra như thế này...

Trên con đường vắng vẻ bị bao phủ bởi màn đêm, cô bé rụt rè đi bên cạnh anh. Đã có nhiều lần, Hinata thử ngước mắt nhìn người đàn ông đó, nhưng tất cả những cảm xúc của anh đều bị chiếc mặt nạ cáo che khuất, khiến cô bé không sao hiểu được.

Thế là, Hinata chỉ còn biết im lặng bước đi.

Vòng ra con hẻm phía trước nữa là đến nhà Hinata rồi. Đến lúc này, cô bé đành dừng lại, cười gượng với Naruto

-Thôi, anh đưa em đến đây được rồi, nhà em ở phía trước chút thôi.

Naruto cũng dừng lại theo Hinata, anh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn con đường trước mặt, cau mày

-Em nói gì vậy? Phải đi hết con hẻm này mới đến nhà em cơ mà? Còn xa lắm, đi tiếp đi.

-Ớ! –Hinata ngớ người –A....A...Anh...Anh còn biết nhà em nữa hở?! –Người đàn ông này đúng là đáng kinh ngạc! Lần đầu tiên gặp mà lại biết cả tên lẫn nhà của cô.

-Đương nhiên rồi! Anh còn biết nhiều chuyện hơn nữa cơ! –Naruto vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước, khiến cô bé Hinata phải vội vàng chạy theo thì mới bắt kịp anh.

-Oa...thế có phải anh là Anbu của làng không? –Theo những gì Hinata được biết thì người có thể nắm rõ thông tin của tất cả dân làng chỉ có thể là Anbu thôi – họ là những ninja làm việc dưới trướng của Hokage, chuyên làm những nhiệm vụ mật và thu thập thông tin cho làng.

-Anbu? –Naruto gãi cằm -Ừm...cũng có thể cho là vậy...

-Oa...thảo nào em cứ thấy anh đeo mặt nạ suốt... –Giờ thì Hinata đã vở lẽ, cô bé cảm thấy an tâm hơn về anh. Nói thật từ lúc mới gặp anh đến giờ, cô bé cứ sợ anh là một tên do thám của địch – vì một người mới gặp mà đã nắm bắt được thông tin của mình một cách cặn kẽ như vậy thì không loại trừ khả năng là do thám. Hơn nữa nhãn lực Byakugan mà Hinata đang sở hữu – đôi mắt oải hương của cô chính là thứ mà những tổ chức ngầm bên ngoài rất thèm khát.

-Hửm? –Naruto thấy Hinata vừa mới thở phào nên rất ngạc nhiên –Sao em thở phào nhẹ nhõm vậy?

-A...không có gì... –Làm sao Hinata có thể nói cho anh biết sự nghi ngờ trong lòng mình chứ. Nhưng dù sao, cởi bỏ được nghi vấn từ nãy đến giờ khiến Hinata cảm thấy rất vui, cô bé ngẩn mặt nhìn Naruto, đôi mắt oải hương long lanh trong đêm.

Ánh nhìn đó khiến Naruto hơi khựng lại.

Đôi mắt đó, cái nhìn đó...giống hệt như bạn gái anh...

Sự trùng khớp trong phút chốc của Hinata trưởng thành và Hinata tám tuổi khiến Naruto sững sờ.

Rắc... –Nhưng anh lại cố hết sức siết chặt bàn tay của mình.

-Cô bé này không phải là Hinata –Naruto thầm nghĩ, với anh việc bị đưa về quá khứ và phải rời xa người con gái mình yêu thương đã là quá tệ hại, việc gặp được phiên bản nhỏ hơn của cô ấy ở đây chẳng qua là chút thú vị nhỏ bé mà ông trời quẳng cho anh thôi, anh hoàn toàn không nên nhầm lẫn giữa bạn gái mình và cô bé này.

-Hinata... –Naruto thầm gọi tên cô bằng giọng nói sâu thẳm và chân thành nhất trong tim mình.

Nhìn thấy Naruto đột nhiên dừng lại và siết chặt tay khiến Hinata rất e ngại, cô bé lo lắng gọi anh

-Anh đeo mặt nạ...anh không sao chứ? Có chuyện gì ư?

Đến lúc này Naruto mới nhận ra mình vừa làm cô bé hoảng sợ, anh cười gượng gãi đầu

-A...không có gì...ha ha...ha ha... –thêm vài tràng cười xuề xòa nữa cho chuyện nó qua.

-? – Nhưng Hinata bé con vẫn nhìn anh với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt, khiến Naruto không bật nổi thêm tiếng cười nào nữa.

Cốc! –Anh búng nhẹ lên trán cô bé, hai mắt híp lại như một đường chỉ dài, vừa ngượng vừa buồn cười nói – Sao lúc còn nhỏ em lại hay thắc mắc vậy chứ! Hinata! –Đúng là tiếp xúc mới thấy, bạn gái anh năm tám tuổi cũng đáng yêu thế này đây.

-Hửm? –Hinata vẫn không hiểu nổi anh chàng, cô bé nghiên đầu, cau mày phán –Anh nói lạ thật đấy! –nói rồi cô bé lại đi, Naruto cũng đi song song bên cạnh cô bé, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cả hai dường như bắt đầu hiểu được đối phương.

Đúng lúc này thì con hẻm dẫn đến dinh thự Hyuga cũng đã hiện ra trước mắt hai người, nhưng Naruto vẫn muốn tiễn cô bé đến tận cửa hơn, đơn giản vì anh đã quen với chuyện này rồi.

-Đến nơi rồi, em vào nhà đi! –Naruto đặt tay lên vai Hinata đầy ân cần và yêu thương, giống như mọi lần anh vẫn làm đối với bạn gái.

Cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ của anh, đôi vai nhỏ của Hinata hơi run lên, cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn anh rồi khẽ hỏi

-Anh...liệu có ổn không? Thật sự là anh không cần em giúp gì ư?

-Yên tâm đi mà! –Naruto nở nụ cười sáng ngời –Anh chắc chắn đấy!

Thấy anh vui vẻ cười như vậy phần nào cũng làm Hinata yên tâm hơn

-U...Um...vậy em vào nhà đây.

-Ừ, ngủ ngon nhé! –Anh vẫy tay chào.

Hinata cũng lặng lẽ bước vào dinh thự, cô bé vừa đi vừa không khỏi thầm nghĩ, liệu rằng sau này còn có dịp gặp lại anh ta nữa không. Nhưng nghĩ đến đây, Hinata chợt nhận ra ngay cả tên của người ta cô bé cũng không biết, mặt cũng chưa được xem, nên những suy nghĩ muốn gặp lại trong lòng bỗng chốc trở nên vô vọng, vỡ nát như bọt biển.

Thế là, Hinata vội vàng quay lại, mở cửa nhìn ra.

Nhưng bên ngoài, hình bóng của người thanh niên đeo mặt nạ cáo đã biến mất.

Chỉ còn lại Hinata một mình đứng giữa màn đêm chùn nặng, với cảnh cổng Hyuga to lớn, uy nghi mà trống trải vô cùng.

.......

Văn phòng Hokage, trung tâm chính trị của Konoha.

Nằm ở vị trí trung tâm nhất của ngôi làng chính là văn phòng Hokage. Văn phòng này là một tòa nhà đồ sộ với kiến trúc khá độc đáo. Dù đã trải qua nhiều đời Hỏa Ảnh, nhưng nơi này vẫn giữ nguyên được nét cổ kính và trang trọng, những hành lang oanh co uốn lượn cùng hàng loạt căn phòng chất đầy văn thư... đây chính là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất konoha, đại diện cho bộ não của làng và của cả Hỏa quốc.

Và, người đang quản lí văn phòng này, hay nói cách khác là người đang giữ chức vụ Hokage - chính là Sarutobi sama – Đệ tam.

Lúc này, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì ngài Đệ tam vẫn còn đang cau mày bên ánh đèn, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ngài dường như càng mệt mỏi hơn khi bị bóng đèn hắt vào, đôi tay nhăn nheo chốc chốc lại nhấc chiếc tẩu thuốc bên cạnh lên, rít một hơi dài, rồi lại thong thả nhả từng làn khói trắng. Mỗi lần như thế, gương mặt Đệ tam lại trông thư thái hơn, những nếp nhăn phút chốc như tan biến.

Ánh mắt của ngài lướt qua những cuộn ấn thư trên bàn, ánh mắt đó tuy già nua nhưng vẫn không kém phần sắc sảo, dù sao thì khi còn trẻ, ngài vẫn là người mạnh nhất trong ngũ đại Kage.

Phụt...

Đột nhiên, ánh đen trong phòng làm việc của Kage mạnh nhất ấy tắt ngấm, một làn khói trắng mỏng manh uốn lượn tỏa ra từ ngọn nến vừa tàn, tỏa ra mùi khét thoang thoảng.

Trong phút chốc, khắp nơi trở nên tối đen.

Trong bóng tối ấy, ngài Đệ tam cao tuổi, tay không tất sắc vẫn không hề nao núng, thậm chí ngài còn sửa lại tư thế một chút, thoải mái dựa vào chiếc ghế bọc niệm mềm phía sau, nhàn nhã thưởng thức chiếc tẩu thuốc thơm ngon.

Vừa nhả ra làn khói trầm, ngài vừa chậm rãi cất lời

-Charka không tồi đấy! Cậu muốn gì?

Từ trong góc khuất của căn phòng, một bóng đen lẳng lặng bước ra rồi đứng thẳng, Naruto không thốt nổi nên lời khi nhìn thấy Đệ tam đang ngồi sờ sờ trước mắt mình.

Trong ký ức của anh, Đệ tam vừa là một người lãnh đạo vĩ đại, vừa là người ông mà anh yêu quý nhất. Naruto từ nhỏ sinh ra đã mồ côi cha mẹ, nhờ có sự trợ cấp cũng như dạy dỗ của Đệ tam mà anh mới lớn khôn thành người, sau này khi biết tin ông hi sinh bảo vệ làng, Naruto đã vô cùng đau đớn.

Thế mà, ai lại ngờ được một ngày anh lại trở về quá khứ, để được nhìn thấy ông – bằng xương bằng thịt một lần nữa...

Tất cả những hồi ức ấy bất ngờ dồn về khiến Naruto không sao thốt thành lời.

Anh cứ đứng lặng ở đó mãi, khiến Đệ tam chịu không được lại phải lên tiếng

-Cậu có nghe ta nói chứ?

-A! –Naruto giật mình, lấy tay vén mặt nạ lên lau vội nước mắt.

-Cậu đúng là lạ thật đấy! –Đệ tam cũng không sao hiểu nổi gã trai trẻ đã đột nhập vào văn phòng của mình này. –Cậu đột nhập được vào đây cũng không dễ, chứng tỏ năng lực không tầm thường, nhưng mà nếu có ý đồ gì thì dừng đi, phiêu lưu thế đủ rồi.

-Tất nhiên –đến giờ thì Naruto đã có thể bình tĩnh hơn, anh khẽ cười với Đệ tam –ý đồ thì không có, nhưng tôi có một số chuyện muốn hỏi lão già đây.

-Chuyện gì? –Đệ tam rít một hơi thuốc, thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Ưm...chuyện là... –Naruto bắt đầu đem mọi chuyện mình trải qua kể cho Đệ tam nghe, nhưng chú ý không nói tên của mình cùng các đồng đội ra. Suy nghĩ của Naruto rất đơn giản, anh tin rằng bản thân có thể trở về thế giới hiện tại rất nhanh thôi, nên không cần để lộ thân phận cho những người ở quá khứ biết, nếu không, rất có thể sẽ làm đảo lộn tương lai sau này.

-Ồ...ra là cậu đã đi qua cánh cổng đó ư? –Đệ tam trầm ngâm ngậm tẩu thuốc sau một hồi chăm chú lắng nghe Naruto –Thế giờ cậu muốn biết cách trở về?

-Tôi tin rằng chỉ có Đệ tam có thể giúp tôi! Ông là Hokage mà! Chắn chắc ông biết cách! –Naruto bước gần hơn về phía ông, anh quá nôn nóng được trở về, đến mức anh không thể đứng yên được nữa.

-Hừm...bình tĩnh đi! –Đệ tam gõ gõ tẩu thuốc xuống bàn làm vang lên âm thanh cộp cộp. Naruto nghe thấy tiếng gõ, anh hiểu rằng hiện tại có nôn nóng cũng vô ích nên đành cố ép bản thân mình dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi Đệ tam nói.

Thế nhưng, bàn tay anh vẫn không tự chủ được mà siết chặt lại.

-Hazz...Ta không ngờ là hậu thế lại mong chờ vào thứ sức mạnh chết chóc của cánh cửa đó đến vậy! –cuối cùng, Đệ tam thở dài lên tiếng –Đó là cánh cổng ma thuật đã bị vùi chôn từ rất lâu rồi! Một thứ nhẫn thuật nghịch thiên! Đáng lẽ nó nên bị phá hủy ngay từ đầu.

-Thế...có cách nào để trở lại không?

-Ừm...chuyện này...cánh cổng ấy mặc dù được ghi chép vào cổ thư, nhưng quả thật sự hiểu biết về nó của chúng ta rất mơ hồ. Ta e là... –Đệ tam bất lực nói.

-Ngài e là thế nào?! Chẳng lẽ ngay cả Đệ tam cũng không có cách ư?! Những đồng đội đang trông chờ vào tôi! Họ có thể đang gặp nguy hiểm! –Naruto gần như điên cuồng hét lên, anh không thể chịu được cảm giác này hơn nữa! Anh muốn được quay về! Ngay bây giờ!

-Cậu bình tĩnh đi! –Đệ tam bất lực đập bàn, ngăn không cho Naruto kích động hơn nữa –Ta có thể hiểu được cảm giác của cậu nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều là giải quyết được! Cánh cổng đó không tầm thường, chúng ta thì có rất ít thông tin về nó! Cậu tưởng chỉ cần cậu muốn là được sao?!

Bịch! –Những lời nói của Đệ tam đều khiến Naruto bất lực đến mức gục ngã, anh quỳ sụp xuống đất, trong sự tuyệt vọng khôn cùng.

Nhìn thấy anh suy sụp như vậy, Đệ tam cũng cảm thấy thương xót, tự sâu thẳm trong lòng ông cũng cảm thấy có lỗi vì không thể giải quyết vấn đề này ngay, cho nên, ông đã rời khỏi vị trí của mình, đứng trước mặt Naruto, đặt tay lên vai anh an ủi

-Được rồi, chuyện này cũng là lỗi của ta, cậu cứ yên tâm, ta sẽ tìm ra được cách giúp cậu sớm thôi, bây giờ cậu hãy tạm thời ở lại đây và gia nhập vào hàng ngũ Anbu đặc biệt của ta, như vậy ta có thể dễ dàng giúp cậu hơn. Nhưng mà, tuyệt đối đừng để lộ thân phận của cậu, cũng đừng để ai nhìn thấy cậu, dù sao cậu cũng là một người du hành thời gian, tạo dựng những mối quan hệ ở thế giới không thuộc về mình sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu.

Naruto lặng im trước những lời nói của Đệ tam, đối với anh, hiện giờ chỉ có sự tuyệt vọng và ức chế. Anh không biết là mình sẽ còn bị kẹt ở đây bao lâu nữa. Dù là một giây thôi, cũng khiến lòng anh nóng như lửa đốt.

Naruto khẽ rướn cổ lên, cố gắng hít vào thật sâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ cảm thấy lồng ngực đang tắt nghẹn mà thôi.

Đệ tam chăm chú quan sát Naruto rồi rít một hơi thuốc dài, lắc đầu ngao ngán.

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro