6. Truất phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau tại dinh thự Hyuga.

Bên ngoài hành lang của dinh thự, Huyga Hinata đang chăm chú cắm hoa. Một chiếc bình sứ lạ mắt, một vài cành hoa, cành cỏ trong sân vườn cùng với đôi bàn tay khéo léo cắt tỉa của cô bé đã dần trở thành một lọ hoa đẹp tinh tế. Hinata nâng bình hoa xinh đẹp vừa cắm lên, vui sướng ngắm nhìn, làn môi nhỏ nhẹ nhàng mỉm cười.

-Cũng không đến nỗi nào...thật may quá.

Đúng lúc này thì sau lưng cô bé chợt có tiếng nói.

-Đẹp đấy, có vẻ ngươi đang tiến bộ rõ rệt.

Hinata nhanh như cắt quay lại nhìn, cô bé vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra Hyuga Hiashi – cha của cô đang trầm mặc đứng đằng sau tự lúc nào.

-Cha! –Hinata thốt.

Gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Hiashi chầm chậm đanh lại, đôi mắt trắng sắc lạnh của ông nheo xuống. Hiashi khoanh tay bước dần về phía Hinata, ông nhìn chằm chằm vào lọ hoa trong tay cô bé, chân mày cau chặt

-Phải chăng vì ngươi đã dành quá nhiều thời gian cho trò vô bổ này? –Ông hừ mũi –Ta thật thất vọng.

-... –Hinata hoàn toàn im lặng trước những lời nói của Hiashi. Những câu nói ấy tựa như một miếng thép nung đỏ rực dí vào lòng, thế nhưng cô bé lại không thể cất lời.

Cạch... –Hinata lặng lẽ đặt chậu hoa xuống, cô bé gục đầu, đôi tay run run áp vào nhau, cố ngăn những giọt lệ đang chực trào ra khỏi khóe mắt.

Hiashi im lặng nhìn thân hình nhỏ bé co ro của Hinata.

-Hà... –Ông thở dài –Từ ngày mai, Hanabi sẽ là người thừa kế của tộc. –Lời nói ấy thoát ra từ miệng ông như hàng ngàn mũi kim chích vào tai Hinata.

Nhưng cô bé vẫn không lên tiếng mà chỉ âm thầm siết chặt hai tay.

-Ngươi quá yếu kém nên bị chính em gái mình qua mặt, điều này là đúng thôi, đứa con yếu kém và ngu ngốc của ta! –Hiashi quăng cho Hinata một ánh nhìn phức tạp. Hẳn ông cũng cảm thấy cô vừa đáng đời mà cũng vừa đáng thương hại.

Hinata không biết cảm xúc của mình như thế nào khi nghe được giọng nói đó của cha, chỉ là đôi mắt cô bé bỗng dưng cứ dán chặt vào sàn nhà trong trạng thái mất hồn. Có lẽ trái tim cô bé sớm đã quen với sự xem thường này của cha rồi, cho nên nó không còn đau đến tan nát như lúc ban đầu nữa.

Liếc nhìn Hinata lần cuối, Hiashi lạnh lùng

-Từ nay ngươi không cần đến võ đường nữa, ta sẽ đem ngươi giao cho Hokage để xung vào lực lượng ninja phục vụ làng, những sự vụ trong tộc tất cả sẽ giao cho Hanabi.

-Từ nay, ngươi chỉ là một tộc nhân bình thường mà thôi.

Dứt lời, Hiashi phẩy tay áo bỏ đi.

Kể từ lúc đó, Hyuga Hinata không còn là người kế thừa của Hyuga, cô chỉ là một tộc nhân Hyuga bình thường không có khả năng gì nổi trội, năng lực vô cùng yếu ớt.

Hyuga Hinata tám tuổi, gương mặt đáng yêu nhưng dáng vẻ tầm thường, một Hyuga bị vứt bỏ, phải xung vào lực lượng bảo vệ làng của Hokage.

Sống chết của Hinata từ nay, Trưởng tộc Hyuga Hiashi không còn quan tâm đến nữa.

.......

Văn phòng Hokage.

Bên ngoài cửa sổ rộng lớn của tòa nhà Hỏa Ảnh là một bầu trời sáng trong. Trên bầu trời ấy, những áng mây đang reo cười cùng tia nắng sớm mai. Cảnh sắc tươi đẹp.

Đệ tam quay ghế về phía khung cảnh tuyệt đẹp đó, thong dong ngắm cảnh, hút tẩu thuốc, dáng vẻ nhàn nhã thanh tao như một vị thi nhân.

Trông dáng vẻ đó, khó ai có thể nghĩ rằng ông là lãnh đạo tối cao của Konoha – cái nôi lừng danh của nhẫn giới.

Cạch! –cánh cửa phòng đột ngột bật mở, một người đàn ông tóc trắng theo đó bước vào, dáng vẻ khá là lãnh đạm.

-Ồ đến rồi à? –Đệ tam nhấc tẩu thuốc, mỉm cười –Hatake Kakashi.

-Tôi đã đến thưa ngài –Anh gật đầu chào, hai phần ba gương mặt bị che kín trong mặt nạ nhưng đôi mắt lại rất tinh tường. Người đàn ông được mệnh danh là ninja sao chép của Konoha – Hatake Kakashi. Anh là người có thực lực nhất trong tất cả những ninja trẻ hiện thời của làng lá.

-Ta có nhiệm vụ cho cậu đây. –Đệ tam quẳng quyển trục trên tay cho Kakashi. Nhanh như cắt, anh bắt lấy quyển trục, đôi mắt sắc của anh liếc quyển trục một cái, như thể đã biết hết nội dung bên trong.

-Một mình tôi sẽ khó trông coi đấy, tốt nhất ngài nên gọi thêm đồng đội cho tôi.

-Hừm –Đệ tam buồn cười –Hiếm khi nghe thấy cậu nói vậy đấy, Kakashi. Thôi được, muốn cộng sự với ai tùy cậu, tuy nhiên nhất định phải giám sát cậu ấy cho tốt.

-Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà...-Kakashi nhìn vào mắt Đệ tam –Tôi biết ngài cũng không hoàn toàn tin tưởng cậu ta, thế nhưng thay vì nhốt cậu ta vào ngục và điều tra, ngài lại cho cậu ta được tự do rồi âm thầm giám sát, tại sao vậy?

Một làn khói nhẹ bẫng được thả ra từ miệng Đệ tam, ông thở dài

-Quả thật như cậu nói, nhốt cậu ta lại và điều tra sẽ hay hơn, tuy nhiên với charka mạnh mẽ của cậu ta thì hơi rắc rối đấy... –Tâm trí ông bỗng chốc trở về thời điểm tối qua, khi chàng trai đeo mặt nạ cáo bí ẩn âm thầm đột nhập vào văn phòng và cầu xin sự chỉ dẫn của ông. –Lúc ấy rõ ràng ta biết cậu cùng những cận vệ khác đang mai phục sẵn ở bên ngoài...

-Thế nhưng ngài vẫn chọn cách nghe chuyện của cậu ta và quyết định giữ cậu ta bên cạnh để quan sát... –Kakashi ngắt lời –Nếu cậu ta là gián điệp, với charka hiếm thấy đó ngài và thậm chí cả làng đều sẽ gặp nguy đấy.

-Ta biết chứ. –Đệ Tam rít một hơi thuốc dài –Tuy vậy ta lại có một niềm tin mơ hồ với chàng trai đó. Mà...dù sao cũng không chắc được điều gì, để theo dõi đã.

-Ngài thật là... –Kakashi nhíu mày –vì chút niềm tin mơ hồ đó mà ngài đang tạo thêm phiền phức cho tôi đấy.

-À, thế hả? Vất vả cho cậu rồi –Đệ tam cười xòa.

-Chán thật... –Kakashi ỉu xìu nhìn Đệ Tam rồi nhanh chóng phi thân ra ngoài, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Văn phòng Hokage lại trở nên yên tĩnh như ban đầu.

.......

Trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm Konoha, Naruto đang ngồi bó gối nhìn ra ngoài. Tâm trạng của anh hiện giờ khó có thể tả thành lời, một cảm giác vừa nôn nóng mà lại vừa bất lực.

Những lời nói tối qua của Đệ Tam không ngừng tua lại trong đầu anh. Nào là chờ đợi, rồi gia nhập Anbu...dù bây giờ anh đã là một chàng trai trưởng thành và tính cách ít nông nỗi hơn ngày xưa, nhưng cũng đừng bắt anh phải ngồi yên và chờ đợi trong tình cảnh này chứ.

Anh cũng không biết mọi chuyện giao cho Đệ tam rồi sẽ đi tới đâu, anh chỉ lo cho an nguy của Hinata và những đồng đội ở thế giới tương lai mà thôi.

Rầm! –Một lần nữa, Naruto đấm mạnh vào tường, cú đấm khiến cho căn nhà khẽ run lên, kèm theo đó là bụi đất lả tả rơi xuống.

-Ái chà...may mà đây là căn hộ chắc chắn nhất dành cho Anbu đấy... –Từ ngoài cửa, Hatake Kakashi bước vào, anh vừa nhìn bụi đất đang rơi vừa nói.

-Thầy Kaka...shi... –Nghe thấy tiếng nói, Naruto ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào mắt anh là một người đàn ông tóc trắng với hai phần ba gương mặt bị che kín...Đây chẳng phải là thầy của anh – Hokage Đệ lục sao?

-Ồ...cậu biết tên anh à? –Kakashi mỉm cười –Thế thì đỡ phải giới thiệu.

-Nhưng... –Dù rất bất ngờ với sự xuất hiện của Kakashi, nhưng Naruto không hiểu lí do Kakashi đến gặp anh là gì.

Dường như Kakashi đoán được thắc mắc của Naruto, anh đưa tay –Đừng nôn nóng, chúng tôi sẽ nói rõ cho cậu biết ngay thôi –Kakashi cười hiền lành.

-Chúng tôi ư? –Naruto cau mày, chẳng lẽ ngoài thầy Kakashi ra còn người khác?

Đúng lúc này, cửa phòng lại bật mở, thêm một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt to xuất hiện.

-Chào cậu! –Người mới đến mỉm cười.

...

-Thế ra mấy anh được ông Đệ tam phái đến để trông chừng tôi hở? –Naruto ngồi đối diện với Kakashi và người đàn ông tóc nâu, vừa gãi đầu vừa ngạc nhiên hỏi.

-Ừm. –Kakashi gật đầu –Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau, cậu sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm. –Anh nhìn sang người đàn ông tóc nâu –Cậu biết tên anh rồi thì không cần giới thiệu nhưng còn người này...Cậu ta tên là Yamato, từ nay mong cậu vui vẻ hợp tác.

Người đàn ông tên Yamato mỉm cười đưa tay ra với Naruto

-Hân hạnh được gặp.

Naruto chằm chằm nhìn Yamato và Kakashi, đối với anh mà nói, cả hai con người trước mặt đây đều là những người anh rất mực tôn trọng, Kakashi là thầy của anh ai cũng biết rồi, còn Yamato cũng là đội trưởng của anh khi còn trong đội bảy, thế nên giờ đây được gặp lại hai người ấy trong thế giới quá khứ đặc biệt này, lại với cương vị khác nữa...khiến cho anh có một cảm giác rất lạ...

Vậy là từ nay anh phải cùng sống chung với họ, được họ trông coi sao?

Nhưng vì sao?

-Như cậu biết, việc cánh cổng thời gian mở ra là một bí mật của Konoha, cho nên cậu – người đã biết về cánh cổng đó phải được bảo vệ và giám sát chặt chẽ, tránh sự rò rỉ tin tức. –Kakashi trầm giọng giải thích –Hơn nữa, hiện tại cậu đã nằm trong lực lượng Anbu của làng, đó là một lực lượng mà mọi hành tung đều được giữ kín, do vậy, chúng tôi ở đây cũng để đào tạo và chỉ dẫn cho cậu những quy định cũng như cách làm việc của Anbu.

-Từ nay chúng ta sẽ là đội ba người, cậu tuy mới đến nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ phục vụ làng cùng với chúng tôi –Yamato bổ sung.

-Bắt đầu từ ngày mai hãy sẵn sàng. –Kakashi cười cười bồi thêm câu cuối.

-Uề.....Tại sao? –Naruto vô cùng chán nản, hóa ra được vào Anbu chính là là một hình thức bốc lộ sức lao động của Đệ tam à?... vậy là từ đây anh phải gác chuyện trở về sang một bên để làm nhiệm vụ hở trời?

Hai tay Naruto vô thức siết chặt lại...

Anh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kakashi và Yamato...

-Hai con người này...đều được mệnh danh là quái vật làm nhiệm vụ của Konoha, làm việc chung với họ...thôi xác định là sức lực của mình sẽ bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng rồi. –Naruto run sợ nghĩ.

Ngay bây giờ, mong muốn được trở về của Naruto lại bùng lên mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro