10. Báu vật của Hamura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ứng? –Hinata bắt đầu mơ hồ bởi những lời nói của ông ta. Cô bé cảm thấy sức nóng cuồn cuộn đang lan tỏa không ngừng nghỉ qua bàn tay đặt dưới ngực.

-Đúng thế... –Bước chân ông ta lặng lẽ tiến về phía viên pha lê, đôi mắt xanh nhạt phản chiếu tia sáng tím, ông ta đưa tay hứng lấy thứ ánh sáng yếu ớt của viên đá, giọng buồn rầu –Đây chính là báu vật mà Hamura để lại cho chúng ta. Nó là kết tinh tất cả sức mạnh của Người. Thế nhưng nó đang dần yếu đi, ta muốn cứu lấy nó.

-Cứu lấy bằng cách nào? –Hinata khó hiểu, rốt cuộc thì sau những lời nói úp mở từ đầu đến giờ, thông điệp mà người 'họ hàng' lạ lẫm này muốn gửi đến cho cô là gì?!

-Hừm.... –Một nụ cười nở trên môi người đàn ông, nhanh chóng xua tan vẻ buồn buồn từ nãy đến giờ. Ông ta chiếu cái nhìn sáng quắc về phía Hinata

-Chỉ có cô bé mới cứu được nó! –Lão cười lớn, gương mặt thể hiện sự hưng phấn tột độ.

-Tôi?! –Hinata kinh ngạc chỉ vào chính mình. Một người vô dụng như cô bé có thể cứu được viên đá của Hamura ư? 

-Tôi muốn biết mục đích của ông! –Hinata nói.

-Ồ... –Vẻ mặt ông ta tỏ ra thích thú. Ông ta chầm chậm tiến lại, ngồi xổm trước mặt Hinata và nâng cằm cô bé lên

-Mục đích của ta? Cô bé sẽ sớm biết thôi bé con đáng yêu ạ, cô rất xứng đáng được chọn đấy. –Lão liếc về phía viên pha lê –Viên đá ấy tượng trưng cho sức mạnh của Hamura nhưng nó lại không hoàn thiện, một mảnh vỡ rất nhỏ của nó đã thất lạc và ẩn giấu vào người cô, hỡi thủ lĩnh bé nhỏ ạ. Chỉ có người thừa kế của Hyuga mới được mang mảnh đá ấy trong tim mà thôi. Nếu ta lấy được nó, vết nứt của viên pha lê sẽ lành lại, sức mạnh bấy lâu suy yếu sẽ trở về với nó, và chúng ta sẽ lại được thấy ánh sáng vĩ đại của mình! Vì vậy ta rất cần cô, Hinata.

Bàn tay ông ta khẽ siết chặt, kéo gương mặt Hinata lại gần, đôi mắt xanh chiếu thẳng vào cặp mắt oải hương non nớt của Hinata

-Nếu cô bé hợp tác, ta đảm bảo sẽ cho cô một cuộc sống mới thật tốt đẹp và cả sức mạnh có thể thao túng thế giới.

-Ưm...Ưm... –Hinata bị ông ta bóp lấy cằm đau rát, nhưng cô bé vẫn cố chống cự, tay Hinata cố sức di chuyển xuống bụng ông ta, vụt, cô bé giải phóng charka nhằm xuất ra một đòn nhu quyền tấn công kẻ trước mắt.

Bốp!

Ông ta nhanh chóng đẩy Hinata ra trước khi nhu quyền kịp xâm nhập vào cơ thể.

-Khá lắm! –Bị tấn công như vậy nhưng ông ta cũng không tức giận, chiếc áo choàng bạc của ông ta tung bay phần phật giữa những cơn gió lạnh thốc vào từ cửa sổ. Ông ta nhìn Hinata đang ngã bệt ra đất, ánh mắt trở nên cực kì lạnh lùng.

-Ta nhắc lại lần cuối, tự nguyện hợp tác, nếu không ta chẳng đảm bảo tứ chi cô bé còn nguyên vẹn đâu. Ta không thích trẻ con, nhưng với cô bé là đặc biệt. Đừng để sự đặc biệt ấy biến mất.

-Ai cần chứ.... –Hinata cố ngồi dậy. Cô bé phủi hết bụi trên quần áo

-Rốt cuộc thì những thứ ông mong muốn, chẳng qua cũng chỉ là sức mạnh. –Hinata nhìn thẳng vào cặp mắt xanh sáng của ông ta với vẻ mặt kiên cường vô cùng. Đó là gương mặt mà trước nay cô bé chưa từng có –Tôi không thể kiểm chứng những lời ông nói, bởi vì tất cả chỉ là lời từ một phía. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu để mục đích của ông đạt được.

Nói rồi Hinata hướng về phía lão, cơ thể cô bé bỗng chuyển động, hình thành thế nhu quyền

-Hôm nay, hoặc là trở về để báo cho cha biết về ông, hoặc là chết ở đây, tôi cũng sẽ không bao giờ hợp tác để ông đạt được mục đích đâu!

Sau lời nói kiên định của Hinata, gương mặt lão già trở nên phẫn nộ tột đỉnh. Đôi mày lưỡi mác của lão nhăn nhúm lại, đôi mắt xanh sòng sọc trợn lên, những luồng charka căm phẫn tuông trào, cuốn những tầng áo choàng và vải màn tung bay dữ dội.

-Con nhóc ngu ngốc! –Lão gằn giọng, dường như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng sắc lạnh.

-Dù gì, tao cũng chỉ cần để thứ này lên người mày! –lão vừa nói vừa giơ bàn tay lên. Lúc này Hinata mới nhận ra lão đã âm thầm hình thành một ấn chú bằng charka trên tay tự lúc nào. Nhìn ấn chú sáng bạc nổi lên giữa lòng bàn tay lão, cô bé chợt rùng mình khi nhớ lại lúc lão đến gần nâng cằm mình.

Giả như khi đó Hinata không tấn công lão, e rằng lão cũng sẽ tấn công cô bằng thứ ấn thuật ấy.

-Đ...Đó là gì?! –Với sức mạnh khủng khiếp của lão, Hinata không khỏi dè dặt lùi lại.

-Hê hê...ngươi không cần biết! –Lão cười và tiến đến gần, thích thú nhìn gương mặt tái xanh của Hinata –Chỉ cần đặt được thứ này lên người ngươi thì cho dù ngươi muốn hay không muốn, cũng sẽ trở thành của ta thôi.

-C...Cái gì?! –Hinata không ngờ ấn trú đó lại đáng sợ như vậy. Điều này khiến cô bé lo lắng, nếu lỡ không may bị đặt ấn, thì mọi cố gắng sẽ thành công cóc hết!

Vừa nghĩ Hinata liền quay lưng bỏ chạy.

Vụt!

Cô bé chạy nhanh ra ngoài.

Thấy thế, lão hừ giọng –Chạy không thoát đâu! – rồi nhanh chóng đuổi theo sau.

Bộp Bộp Bộp!

Trên hành lang lót gỗ quý, những tiếng bước chân vội vã vang lên không ngừng. Hinata hoang mang chạy giữa vô vàn những ngã rẽ như mê cung.

-Byakugan!

Hai tay cô bé kết thành một ấn chú, đôi bạch nhãn sáng bừng lên, những gân và mạch máu quanh mắt bắt đầu nổi rõ.

-Thấy rồi! –Cô bé nói, chạy nhanh về phía trước. Lão già kia dù có xây dựng mê cung như thế nào đi chăng nữa, đối đầu với bạch nhãn của tộc Hyuga – thứ nhãn lực có thể nhìn xuyên tất cả thì cũng chỉ như phế vật.

Nhãn lực của đôi mắt siêu việt đã giúp Hinata thoát khỏi dãy hành lang ngoằn ngoèo. Thế nhưng một vấn đề nan giải lại nổ ra, Hinata nhìn cánh cửa sắt khổng lồ đóng chặt trước mặt, chân mày nhăn lại.

-Tiêu rồi! –Cô nghĩ –Thế này thì làm sao ra ngoài đây!

-Không ra ngoài được đâu!

Lúc này, ngay sau lưng Hinata, giọng nói rợn gáy của lão lại vang lên. Lão đang cười một cách vừa sảng khoái vừa tà ác, tựa như con mãnh sư đang ngắm nghía chú linh dương bé nhỏ thoi thóp dưới vuốt.

Trên tay lão là ấn trú sáng bừng, chân lão  chầm chậm tiến lại, mỗi bước tiến đều khiến Hinata kinh sợ.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cô bé cố hết sức dùng nhu quyền đánh liên tục vào cánh cửa kia, nhưng những đòn đánh charka chỉ kiến bề mặt nó móp méo đôi chút, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cấu trúc chung.

-Đáng ghét! –Hinata đánh một đòn vô vọng, đôi mắt oải hương nhắm chặt lại với hai hàng lệ tuôn trào.

Nhưng đòn đánh trong tuyệt vọng và phẫn uất đó rốt cuộc cũng để lại một lỗ nhỏ như đầu đũa trên cánh cửa vĩ đại.

Tất nhiên cũng chỉ nhỏ như đầu đũa mà thôi.

...................

Nhỏ như đầu đũa nghĩa là ẻm thất bại rùi đóa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro