9. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời trong xanh ngày đầu hạ, những cơn gió vi vu lướt qua, mang theo những chiếc lá bay múa khắp không trung. Đôi mắt của Hinata mơ màng, cô bé dựa người vào góc cây, hiu hiu buồn ngủ. Đằng xa tiếng la hét cãi cọ giữa Anh cáo và Totaro truyền lại không dứt, nhưng Hinata không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, cô bé dần khép mắt lại, ngủ thiếp đi dưới tán lá rì rào.

Này cô bé...

Đột nhiên Hinata nghe thấy một giọng nói lạ.

Mau dậy đi...

Người đó đang lay lay vai Hinata.

-Ưm... –Mệt mỏi vì bị đánh thức giữa chừng, Hinata mơ hồ dụi mắt, nhập nhèm nhìn xem ai gọi mình dậy.

-Chào cô bé. –Lúc này trước mắt Hinata là một người đàn ông trung niên đang cười hiền hậu. Nhìn thấy người lạ nên cô bé lập tức tỉnh ngủ hẳn, ngạc nhiên hỏi

-B...Bác là ai?!

-Đừng sợ. –Người đàn ông cười hiền trấn an cô bé. Bấy giờ Hinata mới bình tĩnh quan sát kĩ ông ta.

Trông ông ấy không có vẻ gì là xấu. Đó là một người đàn ông trung niên lịch lãm. Trên người ông khoác một tấm áo choàng rất sang trọng, rất hợp với mái tóc bạc xõa dài. Từ ông toát ra một khí chất vương giả mà Hinata nghĩ chỉ có những người như lãnh chúa mới có được.

Chính khí chất đó càng khiến cô bé thêm phần dè dặt với ông.

-Bác muốn gì ở cháu? –Hinata dịch lại phía sau, chỉ cần ông ấy có hành động nào đáng ngờ là cô sẽ hét lên. Anh cáo và Totaro cũng chỉ cách chỗ đó vài mét mà thôi.

Nhìn thấy thái độ dè chừng của Hinata, ánh mắt xanh như ngọc của người đàn ông đó hơi se lại. Thế rồi ông ấy đưa tay lên miệng, làm động tác 'suỵt'

-Đừng sợ, cũng đừng vội vàng như vậy. –Ông ấy mỉm cười –Nếu cháu đi theo ta, ta sẽ cho cháu biết một bí mật thú vị về gia tộc Hyuga của cháu.

-Cái gì?! –Hinata nhíu mày. Cô bé cảm thấy như có một mũi tên vừa xuyên qua ngực. –Ông nói...Bí mật của Hyuga ư?

-Đúng vậy. –Người đàn ông đó vẫn mỉm cười.

Nhưng Hinata trấn tĩnh bản thân tốt hơn. Cô bé nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông một cách kiên quyết –Nói láo, những bí mật của Hyuga sao một người ngoại tộc như bác có thể biết được!

-Đừng vội vàng kết luận như vậy hỡi người thừa kế bị bỏ rơi của ta –Người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay chạm vào giữa trán Hinata –Con đã được dạy như một người thủ lĩnh, nhưng những gì Hiashi nói với con chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Nếu con tin ta và thực sự quan tâm đến những điều bị che giấu, hãy theo ta, ta sẽ cho con biết về sức mạnh đang ngủ say trong con.

Bộp!

Hinata hất mạnh tay ông ta ra khỏi trán mình.

-Không thể nào! –cô bé run rẩy. Người đàn ông này biết cả tên cha cô và những tin mật trong gia tộc! Việc cô bé bị truất phế tư cách thừa kế cũng chỉ có nội bộ biết mà thôi. Tại sao ông ấy lại nắm được?

-Hừm –Ông ta vẫn rất từ tốn hòa nhã –Ta biết những gì con đang nghĩ, cô bé ạ. Ta và con vốn dĩ cùng một huyết thống...Ta sẽ không hại con. –Nói rồi ông ấy đứng lên

-Thế nhưng nếu con không tin tưởng ta, ta sẽ không làm phiền con nữa. –nói rồi ông lặng lẽ quay lưng.

-Khoan đã. –đột nhiên giọng Hinata vang lên phía sau.

-Hãy nói cho cháu biết.

Ông ta khẽ cười quay lại nhìn Hinata, gương mặt cô bé toát lên một sự kiên định và mạnh mẽ kỳ lạ. Cô bé đứng dậy đi theo ông ta, trong chớp mắt hai người mất hút, như thể đã hòa lẫn vào cơn gió của trời hạ.

......

Cũng không biết là đã đi bao lâu, Hinata cứ vậy đi theo ông ấy. Đi mãi, đi mãi, cho đến khi dừng lại trước một hang động.

Hai người tiếp tục đi sâu vào hang. Hang động này rất rộng lớn và tối, thế nhưng người đàn ông đó đi đến đâu, nơi đó liền sáng bừng lên như có phép thuật, nhờ vậy Hinata có thể nhìn rõ xung quanh.

Bên trong hang động này thật ra cũng không có gì đặc sắc lắm, nó cũng giống như hang đá bình thường thôi.

-Không hiểu bên trong có gì... –Hinata nghĩ.

Khi họ đi được một khoảng khá xa, một cánh cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện. Dường như cánh cửa ấy được làm bằng sắt, trông nó vừa dày vừa bệ vệ, e rằng chỉ có những con quái vật mới mở nổi.

Mà hình như nó cũng không được mở bằng cách thông thường.

Hinata chỉ thấy người đàn ông khẽ đưa tay lên, ông ấy bắt đầu làm một loạt ấn chú nhanh như chớp mà cô bé chẳng nhìn nổi. Thế rồi ông ta lớn tiếng nói

-Khai!

Và cánh cửa khổng lồ lập tức ầm ầm mở ra.

-Phải có ấn chú mới ở được ư? –Hinata ngạc nhiên.

Rầm!

Hai cánh cửa lớn mở bừng, chúng nặng và to đến mức đập mạnh vào hai bên làm bụi đất bung lên mù mịt. Người đàn ông quay sang Hinata, tay ông làm động tác mời vô cùng lịch thiệp, tựa hồ họ không phải đang đứng trong một hang động mà là ở một lâu đài, ông ta là vua, và Hinata chính là một công nương cao quý.

Thế nhưng Hinata chẳng có tâm hơi để chú ý đến hành động của ông ta, cô bé đang nóng ruột muốn biết rốt cuộc bí mật của tộc Hyuga mà ông ấy đang nói đến là gì.

Một người ngoại tộc như ông ta đã biết quá nhiều bí mật của Hyuga, trong trường hợp xấu nhất, để bảo toàn cho Hyuga, Hinata sẽ phải chiến đấu với ông ấy.

Đó là lý do cô bé đi theo ông ta đến tận đây.

Những bước chân bé nhỏ của Hinata chậm rãi bước qua cánh cửa, khi vừa bước vào, gương mặt Hinata biến đổi một cách nhanh chóng.

Cô bé sửng sốt mở to hai mắt, một tay che lấy miệng để ngăn tiếng hét đầy chấn động.

-Đ...Đây là!

Một lần nữa Hinata tự hỏi liệu mình có đang ở trong một hang động hay không.

-Đừng hoảng. –Lúc này, người đàn ông khẽ đặt tay lên vai Hinata –Nơi này là chỗ trú chân của ta khi ở đây. – vừa nói ông vừa nắm tay Hinata dắt vào trong, trước mắt hai người là một hành lang quanh co với vô vàn những căn phòng. Kiến trúc có lẽ tương ứng với kiên trúc của dinh thự Hyuga nhưng dường như có phần sang trọng hơn, đậm chất vương giả.

-Không ngờ bên trong một hang động nhỏ lại là cả một tòa phủ đệ. –Hinata nói, cô bé được người đàn ông dẫn qua các khúc quanh oanh co, rẽ nhiều lối đến mức cô bé muốn hoa mắt chóng mặt.

Sau một hồi rẽ rẽ vòng vòng, hai người họ dừng lại trước một căn phòng. Người đàn ông lặng lẽ buông tay cô bé ra và bước vào trước, Hinata đứng ngoài của âm thầm hít một hơi thật sâu rồi cũng bước vào theo.

Bên trong là một căn phòng trang trọng được bài trí rất tinh xảo. Những tấm màn trong suốt thiêu hoa bằng chỉ vàng treo khắp nơi, chúng rũ xuống đẹp đẽ như mái tóc của những nàng tiên, gió chốc chốc lại lùa qua theo ô cửa sổ nạm vàng, và những 'lọn tóc' ấy lại khẽ khàng tung bay, đẹp như mộng.

Thế nhưng, điều khiến Hinata chú ý nhất không phải là bài trí của căn phòng và những tấm màn. Thứ mà cô bé luôn quan sát chăm chú từ khi bước vào đến giờ chính là chiếc bục bằng pha lê được chạm trổ tinh xảo đặt ở giữa phòng.

Trên chiếc bục ấy là một viên pha lê màu tím đang bay lơ lửng, viên pha lê ấy hình tim, từ nó le lói tỏa ra một vầng hào quang màu tím nhạt, lạnh lẽo đến mức khiến người ta không khỏi run rẩy. Bên dưới viên pha lê ấy có đặt năm cuộn trục thư. Không hiểu bên trong chứa đựng những gì nhưng tất cả chúng đều bị dán phong ấn.

-Hẳn là những điều rất quan trọng! –Hinata vừa nhìn trục thư vừa nghĩ –Phải chăng những bí mật mà ông ta muốn nói nằm trong đó?

Người đàn ông bước đến gần viên pha lê đang phát sáng yếu ớt, khuôn mặt hiền hòa của ông ta được ánh sáng tím khẽ hắt vào, trong đôi mắt xanh trầm ngâm bỗng hiện lên những ánh nhìn phức tạp.

-Đến đây với ta. –Ông gọi Hinata.

Cô bé theo đó cũng bước đến gần, khi đôi mắt oải hương thơ ngây chạm vào ánh sáng của viên pha lê, Hinata bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình có một luồng hơi nóng cuồn cuộn xuất hiện.

-Đ...Đây là gì? –Hinata ôm ngực thở mạnh, nhíu mày hỏi.

Gương mặt của ông ta bỗng trở nên buồn buồn

-Viên đá này là ánh sáng của chúng ta.

-Ánh sáng?! Tôi không hiểu –Hinata ôm ngực gục xuống. Luồng hơi nóng càng ngày càng mạnh mẽ khiến cô bé không thể đứng vững.

Thế nhưng lão già lại chẳng mảy may quan tâm đến tình trạng của Hinata. Dường như đối với lão, biểu hiện của cô bé là điều mà lão đã biết trước.

-Nghe này cô bé. –Tay lão chầm chậm vạch lên không trung những đường điệu nghệ, theo đó, một khung cảnh bắt đầu hiện lên, một người đàn ông anh tuấn với đôi mắt trắng và mái tóc bạc xuất hiện giữa khung cảnh đó.

-Đây là Hamura –Tổ tiên của chúng ta. –Ông nói –Ông ấy khai sinh ra tộc Hyuga và tộc của ta.

Hinata cố nén cơn khó chịu trong ngực để lắng nghe ông ta nói. Cô bé nhìn vào người đàn ông đang hiện lên giữa không trung, dễ dàng nhận ra đôi mắt trắng của ông ta chính là bạch nhãn và mái tóc bạc thì...y hệt mái tóc của lão già kia.

-Vậy ra...chúng ta cùng huyết thống ư? –Hinata không muốn tin vào những gì mình đang thốt. Nhưng quả thật, Hamura chính là tổ tiên của tộc Hyuga, điều này cô bé đã được đọc trong gia phả.

-Đúng thế...Nhưng tộc Hyuga của con là con người, chỉ mang một nửa dòng máu cao quý của Hamura mà thôi, phần còn lại là một dòng máu yếu ớt của loài người vô tri.

-Sao ông có thể nói vậy được. –Hinata ôm ngực đau đớn nhưng giọng rất quyết liệt –Tộc Hyuga luôn rất mạnh mẽ, chúng tôi chưa bao giờ...làm những việc hổ thẹn với Hamura!

-Hừm...đúng vậy...Hyuga rất mạnh, so với con người –Ông ta mỉm cười –nhưng so với chúng ta – những người được thừa hưởng hoàn toàn dòng máu của Hamura thì các người chẳng là gì cả, bọn ta luôn nghĩ như vậy và xem tộc Hyuga như một phần thân thể phế thải. Chúng ta chưa bao giờ thừa nhận tộc Hyuga.

-N...Nếu vậy...Sao ông còn đưa tôi đến đây? –Hinata nói, cô bé cố gắng nén đau, gắng gượng đứng dậy đối mặt với ông ta. Lúc này cô bé chợt nhớ đến lời của Totaro, khi đối diện với kẻ thù thì không được yếu đuối! Đúng vậy, đối diện với những kẻ xem thường Hyuga, Hinata không thể yếu thế được!

-Tại sao ông lại nói với một Hyuga như tôi những điều này? Ông ghét và khinh thường chúng tôi mà! –Hinata nhíu mày nói.

Ông ta nhìn sâu vào đôi mắt mạnh mẽ của cô.

-Phải, ta đã nghĩ như vậy trước đây. –Ông ta thoáng buồn.

-Cái gì? –Hinata không theo kịp sự thay đổi thái độ của ông ta.

-Chúng ta đã sai lầm khi xem thường Hyuga, bởi vì các người cùng mang theo huyết mạch Hamura, các người cũng có thể cảm ứng với nó. –Bàn tay ông ta chỉ về phía viên pha lê đang lơ lửng giữa không trung.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro