part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Lần đầu


Tôi gặp cậu lần đầu là khi chúng ta chỉ.. à.. ừm.. hình như là khi chúng ta 4 tuổi. Thực ra thì tôi cũng không có ấn tượng gì hết trơn. Tôi nhớ lúc đó tôi đang ngồi bên ven đường gần quán mì Ichiraku với cái bụng rỗng đang đói vì không có gì ăn, tiền ngài đệ Tam cho cũng còn ít nên tôi không dám xài.


Rồi sao nữa ta? Ừm... Cậu gọi tôi.. hình như là vậy. Tôi ngước mặt lên thì thấy cậu, một cô bé nhỏ đang nhìn tôi chăm chăm. Cậu cũng giống như bao đứa trẻ khác, với ánh mắt đó.


-Nee..._tôi chỉ nhớ cậu rụt rè đưa cho tôi một mẩu bánh ngọt. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên rồi vui mà cười toe toét, gặm mẩu bánh mà ăn lấy ăn để.


Đến khi nhìn lên, tôi không còn thấy cậu đâu hết. Cậu biến mất nhanh thật đó! Cậu thương hại tôi, đúng không? Chắc cậu không biết chuyện tôi là một quái vật. Tôi không rõ lắm, nhưng mọi người gọi tôi như vậy.


Thời gian trôi đi và tôi cũng quên bẵng mất.


# Học viện:


Tôi vào học viện năm tôi 7 tuổi. Thật vui, tôi có thể được đào tạo trở thành Ninja, tôi có thể tự nuôi sống được bản thân. Và quan trọng nhất, tôi có thể trở thành Hokage. Không! Tôi nhất định phải trở thành Hokage! Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy sự tồn tại của tôi!


Cô gái kia thật đẹp, cái cô gái mang tên loài hoa anh đào ấy!


Tôi không thể ngăn mình rời mắt khỏi cô gái đáng yêu ấy. Nhìn vào cô ấy tôi thấy thật ấm áp. Có lẽ vì sắc hồng của màu tóc ấy mang lại, nó gợi cho tôi cảm giác ấm cúng mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có.


Không khó khăn lắm để tôi biết được tên cô gái ấy. Cô ấy hay đi chung với cô bạn tóc vàng cá tính Ino. Cả hai có vẻ thân nhau lắm, nhưng một thời gian sau không hiểu vì sao cả hai đã không còn như trước.


Sakura thích tên Sasuke, kẻ được gọi là thiên tài, điều đó làm tôi khó chịu. Hơn nữa, tôi thấy hắn cũng khá thú vị. Hắn cũng cô độc như tôi. Đó là lí do tôi không muốn thua hắn.


Ở học viện này tôi quen được rất nhiều người cùng lứa tuổi, nhưng hầu như ai cũng xa lánh tôi cả, chỉ trừ Shikamaru và vài đứa trẻ khác thôi. Đa phần họ đều coi tôi là quái vật và tránh xa tôi.


Tôi hay bắt gặp hình ảnh một cô bé tóc ngắn màu xanh sẫm đứng một góc riêng. Nói sao ta? Cũng không hẳn là góc riêng, cô ấy đứng với một đám đông nhưng không hòa vào mà chỉ đứng ngoài rìa. Điều kì cục nhất là thỉnh thoảng cô ấy quay ngoắc đầu đi khi tôi nhìn cô ấy.


Đám con gái hay bàn tán về việc cô ấy là Đại Tiểu thư của gia tộc gì đó nên họ cố kết thân với cô ấy. Nhưng sự nhút nhát của cô ấy làm họ bực mình và khinh thường, chả ra dáng Tiểu thư gì cả! Còn đối với tôi, cô ấy là cô gái kì lạ với đôi mắt trắng tuyết. Cô ấy khác hẳn những người trong học viện. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó, cô gái này hợi cho tôi cảm giác gì đó khá quen thuộc. Mà thôi kệ, tôi phải đi tìm Sakura-chan, phải mời cô ấy ăn một bữa ramen mới được.


# Một buổi đông:


Như thường lệ, tôi ra ngoài chơi. Mùa này mà nén tuyết hay nặn người tuyết thì vui phải biết! Tôi không muốn chỉ ở trong nhà, chán chết! Nhưng tới khi đã ra khỏi nhà thì tôi mới nhớ ra một chuyện: tôi không có lấy một người bạn. Sẽ có gì nếu chỉ một mình chứ?


Rồi tôi lang thang dạo quanh làng trong thời tiết rét buốt. Chẳng có mấy ai ra đường hết, cũng phải thôi, tuyết rơi dày thế này cơ mà. Chán thật! Nhưng tôi không muốn về nhà. Thế rồi tôi đi đến bãi tập lúc nào không biết. Mùa đông không khí thật ảm đạm, tôi trèo lên cái đu cao, gục đầu xuống mà quan sát mọi vật xung quanh.


-Này!_tiếng quát lớn làm tôi giật mình. Thì ra là một thằng mập_mày là người tộc Hyuga đúng không?


Tôi có thể thấy tên mập đó nhưng không thấy biểu cảm của nó vì hiện giờ nó đang quay lưng về phía tôi. Xem nào, hình như xung quanh nó còn hai tên khác, trông hai tên này gầy tong teo. Nhưng dù sao cái giọng eo éo của thằng mập cũng làm tôi chú ý và có tí tò mò.


Thằng mập cúi xuống quát:


-Để tao xem nào! À! Mắt mày trắng này! Trông mày thật kinh tởm!


-Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm!_hai thằng kia hùa theo.


Lạ thật! chúng nó đang làm gì thế? Tôi không thấy gì ngoài cái lưng to đừng và điệu múa èo ọp của hai thằng kia. Chúng nó hình như đang diễn kịch. Trông thật buồn cười. Cũng không đến nỗi chán.


-Nghe bảo mày là Tiểu thư của gia tộc nổi tiếng, vậy thì thử đánh tao xem nào!


Lần này thì tôi nghe được tiếng gì đó. Tiếng thút thít thì phải, chúng nó đang khóc à?


-Mày là con quái vật! Đồ con quái vật mắt trắng! Trông mày thật kinh tởm!


"Quái vật"? hai từ này khiến tôi nhạy cảm. Bất giác trong vô thức tôi nghiến răng ken két.


-U hu hu...


Uh? Tôi không nghe nhầm, rõ ràng là tiếng khóc. Lần này rõ hơn, tôi chắc chắn không phải là tiếng của bất kì ai trong số ba tên đó. Vậy là còn một người nữa?


-không phải! Không phải mà!_tiếng hét lên khiến tôi bất giác nhảy xuống đất.


Đến gần hơn, tôi thấy ba tên đó ăn hiếp một cô bé. Xem nào... trông quen quá!


-Này!_tôi gào_mấy người đang làm gì vậy hả?


-Ô! Tụi mày xem ai to tiếng kìa! Nói xem mày là cái khỉ gì?


-Tao là Uzumaki Naruto! Hokage tương lai của làng Lá!


Ha ha ha... tụi nó ôm bụng cười như điên dại khiến tôi phát điên!


-Có gì mà cười chứ!_tôi kết ấn_Phân thân chi thuật!


Chúng nó lùi lại.


"Bùm" sau màn khói là hai phân thân của tôi, chúng nó đang giơ tay đá chân chửi rủa. Ơ mà... khoan! Sao chúng lại bé tí thế kia???


Rồi, tôi lại chịu thêm trận cười từ tụi nó. Grừ... giờ thì không có gì hết, chỉ còn một cách thôi!


-Tao sẽ liều với tụi mày!_nói rồi tôi xông vào đánh tụi nó. Nhưng thật không may. À thì... không phải do tôi yếu đâu nhé! Tại tụi nó mạnh hơn thôi. Vả lại chúng có đến ba người mà. Đúng vậy, tôi không yếu mà do tôi không đủ sức thôi!


"Bụp!" bên mắt trái của tôi hưởng trọn cú đấm từ nắm tay to đùng toàn mỡ của thằng mập. Nó đánh đau phết đấy!


Tôi nhất định không chịu thua. Mắt tôi giờ đang mờ, đầu óc choáng váng kinh khủng. Tôi cố đứng dậy thủ thế. Nhưng cái lũ này chơi xấu, bọn nó không đợi tôi đứng vững thì đã "Bụp!". Cú này trúng vào mũi khiến tôi ngã ra sau. Đau điếng! Lần này tôi không thể gượng dậy được nữa.


Cái khăn cổ của tôi bị bọn chúng lấy mất. Tôi thấy chúng lấy nó rồi móc lên cây mà đu cho đến rách.


Mọi thứ đang dần trở nên mờ ảo. Tôi nghe thấy văng vẳng tiếng khóc, tiếng cầu xin của cô bé kia. Nhưng tôi làm được gì chứ?


-Mấy đứa kia!_một tiếng quát lớn_chúng mày đang làm gì thế?


Tôi có thể nghe thấy tiếng quát của một anh tầm 14 tuổi. Nhưng mắt tôi mờ quá! Tôi thấy mấy đứa du côn kia bỏ chạy mất. Lúc này tôi thấy một bàn tay áp lên trán mình. Là cô bé đó.


-C... cậu không sao chứ?


Tôi cố gượng dậy lắc đầu.


Cô bé chìa hai bàn tay ra trước mặt tôi, giọng buồn:


-khăn của cậu...


-Không sao!_tôi cười toe. Dù sao nó cũng chỉ là một cái khăn thôi.


Cô bé ấy hình như tính nói gì đó nhưng lại im lặng. Mắt tôi không thể nhìn rõ được là ai.


-Tiểu thư không sao chứ? Chúng ta về thôi Tiểu thư_đó là giọng đã khiến lũ kia bỏ chạy. Người con trai ấy tiến tới cô bé, phủi bụi trên người cô bé rồi đứng dậy dắt tay cô bé về.


Nhưng cô bé ấy cố níu lại nhìn tôi. À, chắc là cô ấy đang ngại. Thôi thì tôi nên đi cho yên tâm. Dù không nhìn rõ đường và đầu vẫn còn đau nhức nhưng tôi vẫn cố đứng dậy và chạy đi.


Cũng may là tôi đã đến nhà an toàn. Mệt chết được, tôi ngủ suốt hai ngày trên giường sau vụ đó.


# kì thi Chunin:


Yeah! Có thế chứ! Chúng tôi-team 7 đã được tham gia kì thi Chunin. Tuy có hơi bất ngờ nhưng tôi lại cảm thấy rất vui. Hehe... con đường trở thành Hokage đang ở trước mắt, điều đầu tiên tôi phải làm là vượt qua kì thi này để lên bậc Trung đẳng. Háo hức quá đi! Háo hức quá đi!


Từ khi được thầy Iruka trao băng trán, tôi đã là một Ninja. Từ đó cuộc sống của tôi đã thay đổi vô cùng lớn! Không chỉ thầy Iruka, ông già đệ Tam mà giờ thôi còn có thầy Kakashi, Sakura-chan xinh đẹp bên cạnh. Hihihi... thật hạnh phúc khi được chung đội với Sakura. Nhưng điều làm tôi không hài lòng là phải chung đội với tên Sasuke khó ưa. Nhưng nghĩ lại thì cũng không quá tệ, tôi và hắn phối hợp rất ăn ý trong nhiệm vụ. Nhưng Sakura cứ bị hắn mê hoặc. Hứ! Hắn có gì hay ho đâu chứ! Mà thôi kệ hắn, tôi quan tâm tới kì thi Chunin hơn.


Tôi! Uzumaki Naruto nhất định sẽ làm tốt trong kì thi! Tôi luôn tự tin như thế đấy! Nhưng cha mẹ ơi! Tại sao lại như thế này? Kì thi viết sao? Thật là thảm họa mà. Bình tĩnh, tôi phải đọc kĩ câu hỏi. Ừm... xem nào... cái này.. cái này... cả cái này... tất cả những cái này đều... đang nói gì vậy? Tôi thậm chí còn không hiểu cả đề bài. Óa óa óa... đầu óc tôi say thật rồi. Tôi không còn nhìn thấy bầu trời nữa.


-Nee... Na..naruto-kun_giọng cô gái kế bên kéo tôi khỏi suy nghĩ u ám rỗng tuếch. Eh? Đây không phải Hinata cùng lớp với tôi sao? Thì ra tôi ngồi cạnh cô ấy nãy giờ mà không biết. Chắc nãy giờ cô ấy thấy mình ngu ngốc lắm.


-Đ..đây là bài của mình_cô bạn tóc xanh rụt rè. Tôi nhìn xuống, cô ấy nhẹ nhàng chìa bài ra cho tôi nhìn. Thật may là mình ngồi bên cạnh Hinata. Nhưng liệu cô ấy có lừa mình không đây? Tại sao lại muốn giúp? Không phải tôi và cô ấy cũng là đối thủ trong kì thi này sao? Mà thôi kệ, có chép là được rồi. hehe....

Nhưng quả thật là giật mình nha! Một cái gì đó bay sượt qua làm tôi và cả Hinata hoảng hồn. Không lẽ mình bị phát hiện rồi sao? Thật may là không phải tôi mà là cậu bạn ngồi phía sau. Nhưng từ đó tôi không dám nhìn bài cô ấy nữa. Khổ nỗi là tôi chưa kịp nhìn gì cả! Lần này thì chết toi rồi. Tôi không muốn bị bắt. Và quan trọng hơn, tôi không thể để Hinata liên lụy vì tôi! Câu hỏi số 10, tôi nhất định phải làm được.


Ông giám khảo thật là ma lanh nha! Nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua câu 10 bằng sự kiên quyết của mình.


-Hinata! Cám ơn cậu!_tôi cười híp mắt khi nhớ ra lòng tốt của Hinata lúc nãy. Mặt cô ấy lại đỏ chót lên như mọi lần. Có lẽ cô ấy không được khỏe. Cô ấy xoắn hay ngón tay vào nhau lắp bắp:


-Nhưng... nhưng tớ chưa giúp được gì cho cậu.


Cô ấy hay có tật nói lắp vậy đấy.


-Ờ thì... ha ha... cậu tốt thiệt đó Hinata!


Cô ấy ngất xỉu. Biết ngay mà, chắc chắn cô ấy đang bị sốt! Chỉ có người bị sốt mới như vậy. Thế rồi tên Kiba từ đâu chạy tới nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm. Còn Shino, cậu ta đột ngột xuất hiện, thổi phù một cái vào gáy làm tôi nhảy dựng lên.


-Ôi, lại nữa rồi_Kiba thở dài_Naruto, tránh xa Hinata một chút thì tốt hơn đấy!


Gì? Tôi có làm gì đâu? Nhưng chưa kịp đôi co thì họ đã biến mất, tôi cũng bị Sasuke và Sakura-chan kéo đi. Chúng tôi đến với vòng hai của cuộc thi theo sự hướng dẫn của bà cô Anko.


Vòng thi thứ hai diễn ra thật nguy hiểm. Điều làm tôi băn khoăn là tên Orochimaru biến thái đó. Cái tóc của Sakura nữa, lúc trước dài thật đẹp, đột nhiên lại cắt ngắn đi, thật tình là không quen. Nhưng Sakura mà, để kiểu tóc gì cũng dễ thương hết!


Vòng thi thứ ba tôi phải đối mặt với Kiba. Cậu ta thật khó nhằn. Nhưng nhờ "tuyệt chiêu bom thối" nên tôi đã đánh bại Kiba. Sau đó thì Hinata tặng tôi một hũ thuốc. Coi vậy mà cô ấy cũng chu đáo quá chớ!


Sau lượt đấu của tôi là lượt đấu của Hinata. Tôi có nghe thầy Kakashi nói về tộc Hyuga của cô ấy, rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng điều làm tôi bực mình nhất là thái độ coi thường người khác của Neji. Cậu ta thật cao ngạo! Hinata! Sao cậu chỉ im lặng nghe hắn nhục mạ vậy? Nói thiệt là càng nghe càng khiến tôi bực mình. Cái gì là phế vật chứ? Cậu ta coi người khác là thứ gì? Hinata hiền lành, tốt bụng như vậy, không lẽ điều đó xấu sao? Thú thật là tôi rất muốn lao xuống đánh thằng cha đó một trận. Nhưng đây là trận đấu của Hinata, cô ấy phải tự mình đứng lên.

Trong cả cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy được điều này. Trước mặt tôi là một Hinata mạnh mẽ. Tôi không hiểu rõ cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy rất hiền lành và nhút nhát. Chính giây phút này đây, cô ấy đã cho mọi người và cả tôi nữa biết được rằng cô ấy mạnh mẽ đến mức nào.


Nhưng dù cố gắng thì cô ấy cũng thua Neji. Khoảng cách của họ quá xa, Neji đã mỉa mai cô ấy "số phận không thể thay đổi". Cậu ta luôn lầm bầm cái câu đó, nghe thật là ngứa tai. Cứ như đó là lẽ sống của cậu ta vậy. Sẽ có một ngày tôi đập tan cái suy nghĩ đó, tôi đã thề trước máu của Hinata với tất cả danh dự của mình. Tôi sẽ đánh bại cậu ta, tôi sẽ cho cậu ta thấy "kẻ thất bại sẽ chiến thắng".

Tôi gặp được Tiên nhân háo sắc và luyện tập. Nhưng tới ngày thi đấu tôi không có đủ dũng khí. Liệu, tôi có thể đánh bại Neji chứ? Tôi đã hỏi câu ấy trong đầu cả ngàn lần mà bước đi. Sau đó tôi gặp được Hinata, cô ấy ở sân tập. Cô ấy nói với tôi rất nhiều điều. Cô ấy luôn ủng hộ và tin tưởng tôi. Điều đó làm tôi có thêm dũng khí. Trước giờ tôi luôn nghĩ cô ấy là một cô gái lúc nào cũng u ám và khó hiểu. Nhưng bây giờ tôi đã thấy được một mặt khác. Tôi thích con người của cô ấy.


Tôi đã có thêm dũng khí khi đấu với Neji, ông trời thật có mắt khi sắp xếp cho chúng tôi đấu với nhau thế này. Hinata, hãy xem nhé, tớ sẽ đánh bại Neji!

Neji cho tôi xem cái ấn chú rồi kể về tộc Hyuga. Toàn những thứ luật nhảm nhí, tôi sẽ trở thành Hokage và thay đổi nó. Nhưng trước tiên tôi phải đánh bại Neji đã, tôi muốn cậu ấy biết rằng phế vật cũng có thể đánh bại thiên tài nhờ nỗ lực. Tôi muốn cậu ấy ân hận vì đối xử tệ bạc với Hinata.


Neji quả thực rất mạnh. Tôi đã dùng hết tinh thần và sức mạnh cửu vĩ để mở mạch chakra. Tôi đã đánh bại cậu ấy và chứng minh nhẫn đạo của mình. Cuối cùng thì tôi cũng làm được.


Trận đấu của Sasuke bị gián đoạn. Sasuke đã mạnh lên rất nhiều. Cùng lúc đó tôi đã cảm hóa được Gaara. Thật không dễ dàng gì. Gaara đã làm Sakura-chan gặp nguy hiểm, Sasuke bị đánh bại dưới tay cậu ta. Nhưng tôi lại thắng cậu ấy. Đơn giản thôi, chúng tôi cùng chịu đựng nỗi đau giống nhau.


Sau đó thì nhiều chuyện đã xảy ra. Sasuke đã bỏ làng đi mất. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Tôi rất đau vì việc mất Sasuke, nhưng Sakura đau hơn gấp bội. Vì... cô ấy yêu Sasuke. Ngay khoảnh khắc đó tôi đã chấp nhận, Sakura yêu Sasuke và tình yêu đó không bao giờ dành cho tôi. Nhìn Sakura đau khổ trái tim tôi lại càng đau. Tôi đã hứa mang Sasuke trở về với cô ấy. Sasuke là đồng đội tôi, cậu ấy lại còn là người Sakura yêu.


# Tỏ tình:


Lo lắng quá nhiều làm tôi lãng quên nhiều chuyện. Nhưng chuyện tôi không thể quên chính là trận đấu với Pain. Ông già Tiên nhân háo sắc đã hy sinh khi thu thập thông tin. Tôi đã rất đau khổ. Ba năm ở với ông ấy, dù ông ấy có mê gái, thậm chí còn hay cướp tiền của tôi, nhưng ông ấy luôn quan tâm đến suy nghĩ và chăm lo cho tôi hết sức chu đáo. Đối với tôi ông ấy là gia đình của mình.


Trong trận chiến đó tôi đã thua. Tôi cũng không còn cảm nhận được chakra của thầy Kakashi và vài bạn bè. Họ... đã chết rồi. Nhưng cuộc chiến vẫn còn. Tôi bị khóa chặt và bị hút rất nhiều chakra. Tưởng cuộc đời đã chấm dứt thì tôi nhìn thấy một bóng người lao tới. Cái bóng lao rất nhanh với lượng chakra lớn. Pain nhảy lùi lại, cái bóng đó lao xuống mặt đất, đánh rầm tạo nên một cái hố. Ai lại xông ra lúc này? Tôi vô cùng bối rối. Tới khi định thần lại thì tôi đã biết mình thấy cái gì. Là... Hinata! Tại sao cô ấy ra đây?


Tôi cố đuổi cô ấy ra khỏi trận đấu nhưng cô ấy chỉ mỉm cười.Cô ấy nói rằng nụ cười của tôi đã cứu rỗi cuộc đời cô ấy. Cô ấy còn nói... còn nói cô ấy... yêu tôi. Sau đó thì Hinata đã bị Pain đánh. Cô ấy sẽ chết mất. Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt để không thấy những gì đang diễn ra. Dù bị thương nặng nhưng cô ấy vẫn luôn cố gắng bẻ những thanh sắt đang cắm trên người tôi. Tôi thực sự đau khổ. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như thế. Chưa bao giờ trong cả cuộc đời mình... tôi cảm thấy căm phẫn bản thân hơn thế. Hinata, cô ấy.. đang hy sinh vì tôi.


"Phụt" tiếng động làm tôi rùng mình. Trước mặt tôi, Pain đang dùng cọc sắt đâm xuyên người Hinata. Cô ấy thét lên đau đớn. Giây phút ấy... tim tôi như chết mất cả mười phần. Đau đớn, phẫn nộ và... trống rỗng... Pain rút cái cọc sắt làm thân thể mỏng manh của Hinata bị văng xuống đất. Đôi mắt cô ấy khép hờ, trán ướt đẫm máu và khuôn mặt vô hồn. Hinata, Hinata, không đâu, không đâu...


Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào tôi không rõ. Tôi chỉ nhớ mình được gặp cha. Khi tỉnh dậy tôi mới biết mình hóa vĩ thú. Điều đầu tiên và duy nhất tôi nghĩ đến là khuôn mặt của Hinata. Tôi đã không còn là tôi, tôi không thể kiểm soát bản thân. Lúc đó, tôi đã vô tình giết cô ấy rồi sao?


Cảm giác thật nhẹ nhõm khi biết Hinata đã an toàn. Tôi không thể quên được, Hinata, cô ấy thật khác biệt!


# Những ngày tìm kiếm:


Lời hứa đó, lời hứa mà tôi đã hứa với Sakura-chan, nó không đơn thuần chỉ là một lời hứa, nó còn là một niềm khao khát tìm lại người bạn của mình. Tôi, Sakura và Sasuke, cả ba người chúng tôi tuy ở bên nhau không lâu nhưng cũng đủ làm cho tình bạn bè thêm khắng khít. Chúng tôi là những người cùng vào sinh ra tử. Hơn nữa, tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Sakura đau khổ.


Những ngày đó chúng tôi ra sức tìm kiếm Sasuke và đưa cậu ấy về làng Lá. Nhưng thật đáng thất vọng khi cậu ta hoàn toàn thay đổi. Tôi nhìn ra con người của cậu ấy đã nhấn chìm trong bóng tối của quyền lực. Nhưng tôi tin rằng, trong sâu thẳm cậu ấy vẫn nhớ đến chúng tôi, cậu ấy vẫn còn là một người tốt.

Nhưng thật đáng thất vọng, mọi mong đợi của tôi đều tiêu biến khi Sasuke nhiều lần chính tay muốn hạ sát Sakura. Nếu tôi và thầy Kakashi không xuất hiện kịp thời thì chắc tính mạng Sakura đã không còn....


Nhưng thật may mắn à nha, có rất nhiều người bạn khác đã ở bên cạnh chúng tôi. Xem nào: Shikamaru, Sai, Ino, Choji, Lee, Hinata, Neji, Kiba, Tenten. Còn ai nữa nhỉ? À... ừm... chịu thôi, tôi không thể nhớ ra được.

Có lẽ tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm Sasuke nếu như không có lời khuyên từ cô ấy, một người bạn của tôi.


Một ngày cũng như mọi ngày, nhưng hôm đó tôi không có nhiệm vụ. Nhân cơ hội này tôi đi thăm những người xưa cũ. Ngài đệ Tam, cha mẹ tôi và cả lão già Tiên nhân nữa. Chỗ này rộng thật đấy, từ khi về làng, tôi lại thấy nó rộng hơn nữa. Điều đó thật chẳng hay ho gì. Một ngày tuyết rơi thế này lại dấy lên trong tôi biết bao tâm trạng. Sau khi đi về từ khu mộ, tôi ghé qua bãi tập. Chán thật, chẳng có ai ở đó cả. Loanh quanh một vòng, cảnh vật cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng tôi đã lớn lên nhiều rồi. Ưm... phải ha! Nhưng tôi không muốn thế chút nào, ngày xưa vẫn vui hơn, nhất là cái xích đu mà tôi hay ngồi giờ cũng không còn vừa với tôi nữa rồi.


Trời đông, mọi vật chìm trong một màu trắng xóa ảm đạm, tôi không thích tuyết, cũng không thích mùa đông. Tôi thích mùa xuân, mùa xuân có... hoa anh đào nở. Còn mùa đông, chỉ đơn giản là một màu không sức sống, chỉ trần trụi những cành cây không lá. Trắng... trắng quá! Một cảm giác gì đó thoáng chốc chiếm lĩnh tâm hồn tôi, một cảm giác gì đó thân thuộc mà tôi không nhớ được nhưng nó luôn hiện diện, như một phần trong cuộc sống tôi vậy. Tôi hoàn toàn quên mất màu trắng ảm đạm đó luôn đồng hành cùng tôi.

Ha..ha... tôi đã ngồi trên cành cây lúc nào không biết. Trông tôi bây giờ tự kỉ không khác nào... ai nhỉ? Xem nào... người hay tự kỉ... thật tình là tôi không thể nhớ được! Tôi mãi chìm trong suy nghĩ với đám hỗn độn trong đầu thì quay về thực tại bởi tiếng nổ lớn.


Ở trạng thái tiên nhân, tôi có thể cảm nhận được có người đang sử dụng một lượng chakra lớn, nguồn chakra rất quen thuộc. Là Hinata, đó là chakra của cô ấy. Ô, tôi không ngờ được cô ấy luyện tập trong tiết trời này đấy!

Tiến lại nơi phát ra tiếng nổ, tôi thấy Hinata đang cúi mình thở hồng hộc, chắc cô ấy đã gắng sức lắm. Nhưng tôi chưa đến gần thì cô ấy quay người lại. Có lẽ cô ấy nhìn thấy tôi qua Byakugan.


-A! Hinata-chan! Cậu luyện tập vất vả quá nhỉ?_tôi cười khì, lúc nào cô ấy cũng cố gắng hết mình, điều đó khiến tôi rất khâm phục.


Hinata đỏ bừng mặt, hai ngón tay cái chỉ vào nhau rồi đáp:


-Na..Naruto-kun.. Cậu cũng đến đây tập luyện à?


-À không, tớ chỉ vô tình đi qua đây thôi. Có nhiều chuyện xảy ra và tớ không muốn ở nhà. Haha...


Tôi đã cười, một giọng cười ngốc nghếch như một đứa trẻ, tôi không muốn người khác nhìn thấu tâm can mình.


-Ch... Chuyện của Sasuke-kun...


Tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe tên "Sasuke". Tôi đã rất cố gắng để không nghĩ về nó... Có lẽ tôi im ắng quá nên Hinata nói tiếp:


-Tình đồng đội là không có gì thay đổi. T..tớ biết điều này vì team 8 của tớ cũng vậy. Dù Kiba-kun và Shino-kun đôi..đôi lúc hay cãi nhau nhưng luôn lo lắng cho nhau. Ý của tớ là vậy đấy.


Nói rồi Hinata cúi mặt xuống đất, nắm hai bàn tay lại với nhau.


-Cậu không hiểu đâu Hinata_lúc này lòng tôi thực sự đau nhói_Sasuke đã xuống tay với Sakura. Cậu ấy không còn như trước nữa!


Nhìn lên bầu trời, mọi vật vẫn một màu trắng xóa. Hinata im lặng, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi cũng nhìn lên trời, mỉm cười.


-Nhưng cả Naruto-kun và Sakura-chan đều vẫn muốn mang cậu ấy về.. ý của tớ là... sau tất cả mọi chuyện như thế...


Hinata làm tôi giật mình, đó cũng là suy nghĩ của tôi, cũng là suy nghĩ mà tôi cố giấu. Cô ấy như đi guốc trong bụng tôi vậy!


-Hi...Hinata..._tôi không thể nói gì hơn.


-Naruto-kun.._Hinata trầm ngâm_trước đây cậu đã nói tình đồng đội của bọn cậu vẫn không thay đổi. Cậu cũng kể rằng Sasuke có thể đã giết cậu nhưng cậu ấy không làm như thế..


Đúng rồi, trước đây, Sasuke không hề xuống tay với tôi. Vậy thì tại sao bây giờ?


-Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, c.. cậu không nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra. Ý m..mình là.. có điều gì đó khiến Sasuke trở nên như vậy. Tớ tin rằng cậu luôn đúng, Naruto-kun. Cậu và Sakura-chan luôn muốn Sasuke-kun quay về và.. và.. tớ tin rằng cậu ấy cũng vậy.


Tôi lắng nghe từng câu chữ Hinata nói mà lòng cuộn lên từng hồi. Những điều cô ấy nói đều rất đúng. Sao tôi không nghĩ như vậy sớm hơn, tên khốn đó chắc bị gì đó rồi.


Tất cả lại chìm vào im lặng, những lời Hinata nói cứ vọng lại trong đầu tôi kèm theo hàng loạt sự việc tái hiện. Từ khi về nhà đến giờ, tôi vẫn luôn suy nghĩ về việc đó. Hinata không sai, tôi phải luôn tin tưởng vào tên khốn Sasuke.


"cậu ấy đang chìm trong bóng tối. Naruto-kun, c..cậu sẽ kéo cậu ấy lại mà đúng không?"


Phải rồi! Nhất định tôi sẽ làm vậy!


# Chiến tranh


Mọi người giấu tôi và đưa tôi đến hòn đảo khác. Khốn thật! Tôi và Bee không được biết chuyện gì cả! Trong lúc chiến tranh nổ ra thì chúng tôi lại đang bình thản, trong lúc mọi người chiến đấu thì chúng tôi không giúp được gì, trong lúc mọi người đang đổ máu ngoài kia vì chúng tôi... vì chúng tôi... Tôi muốn phát điên lên!


Nhưng cuối cùng chúng tôi đã biết sự thật, chúng tôi sẽ không để mọi người hi sinh như thế. Phải nhanh lên nếu không... họ sẽ.. chết mất!


Chiến trường khốc liệt và tôi không thể nào quên được. Hàng trăm, hàng ngàn người đã ngã xuống. Một cuộc chiến phi nghĩa! Tôi thề rằng tôi sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ những người bạn của tôi. Tôi đã thề như thế đấy. Nhưng rồi tôi không giữ được lời thề đó. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, thật bất lực! Cha mẹ của bạn tôi từng người ngã xuống, bạn bè tôi từng người hy sinh. Tôi đã làm được gì? Phải, sức của tôi chưa đủ để bảo vệ tất cả. Thật đáng nguyền rủa! Ngày mà ngũ đại quốc liên kết chặt chẽ cũng là ngày đổ máu...


Mọi người đã cạn kiệt chakra rồi, tôi cũng vậy. Trận chiến ác liệt khiến từng người trong chúng tôi ngỡ rằng hàng thế kỉ đã trôi qua. Sẽ không đầu hàng, chúng tôi nhất quyết như vậy!


Tôi không thể duy trì được nữa, tôi đã hết sức thật rồi. Giây phút tôi ngã xuống cũng là giây phút mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Lúc này đây, tôi không còn khả năng kháng cự. Trong bầu trời tối đen, tôi có thể thấy hàng vạn cái cọc lao xuống. Từng cây cọc to dài, sắc nhọn lao vun vút xuống mặt đất như mưa. À, nói đúng hơn là mưa cọc. Tôi không thể đứng dậy, cũng không thể né tránh. Cuộc đời của tôi sẽ chấm dứt tại đây sao?


-Chết rồi! E rằng Hồi Thiên của Neji và Hinata không theo kịp được!_tôi đã nghe như thế đấy, đó là nhận định của tộc trưởng Hyuga.


Nhanh như cắt, lúc cơn mưa cọc bắt đầu thì tầm nhìn của tôi bị cản trở. Tôi đã được che chắn an toàn. Lại là cậu ấy! Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, là người cản trở tầm nhìn của tôi, lấy thân làm bia đỡ đạn cho tôi. Mắt tôi nhòa đi, cậu ấy đang làm gì vậy? Không! Không! Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa!


"Phập! Phập! Phật!..." tôi không còn đủ can đảm để nhìn nữa....


-Neji-Niisan!!!_Tiếng gào của Hinata làm tôi giật thót mình.


Là Neji. Cậu ấy đã bay lên, dùng thân mình để che chở cho chúng tôi.. Neji...

Người Neji bị cắm rất, rất nhiều cọc... Cậu ấy ngã xuống vào người tôi. Mọi thứ mờ dần đi..


-Naruto... Hinata-sama đã sẵn sàng hy sinh mạng sống... vì cậu.. vậy nên... mạng của cậu không thuộc về cậu nữa...


Cậu ấy mất rồi, hơi thở của cậu ấy không còn nữa rồi, tim cậu ấy không còn nhịp nữa.. mọi thứ.. dừng lại rồi... thật trống rỗng!


Obito nói với tôi điều gì đó mà tôi đã không nghe hết.


-Ngươi đã thề rằng sẽ bảo vệ chúng


Phải! Tôi đã thề như vậy!


-Ngươi đã thề rằng sẽ không để ai phải vì ngươi hy sinh


Đúng thế..


-Nhưng hãy nhìn xem...


Tôi làm theo lời Obito. Chiến trường này, toàn là xác chết. Mọi người đã ngã xuống nhiều vô kể...


-Nhẫn đạo của ngươi...


Nhẫn đạo của tôi, "không để ai ngã xuống", "bảo vệ họ",.... mọi việc như cuốn phim tua lại. Liệu... tôi đã sai?


-Còn bây giờ, hãy đi theo ta...


Obito chìa tay ra với tôi. Có lẽ cuộc sống vĩnh hằng không quá tệ. Tuy sống ảo nhưng ít ra không ai phải chết, phải hy sinh vì... tôi!


"slap!" cái tát nhẹ làm tôi bừng tỉnh khỏi nỗi hoảng loạn.


-Naruto, cậu quên những gì Neji-niisan nói rồi sao?...


Hinata nói với tôi rất nhiều điều. Tôi đã tuyệt vọng trước cái chết của Neji. Nhưng mọi người cũng không khá hơn tôi, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và lụi chí. Nhưng... Hinata lại khác. Cô ấy đón nhận nỗi đau theo cách khác, cô ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai trong chúng tôi, cô ấy truyền đạt lại tất cả những gì Neji còn chưa nói hết. Nhờ Hinata, nhờ cô ấy mà tôi mới tỉnh ngộ. Bao nhiêu người đã ngã xuống không chỉ vì tôi mà còn vì cuộc sống của những người còn lại, cuộc sống bình yên mà họ ao ước. Mạng của tôi bây giờ không phải của riêng tôi nữa rồi. Tôi phải chiến đấu cho tất cả mọi người...


Neji, xin lỗi cậu, suýt nữa thì tôi đã quên mất lời cậu nói.


Hinata, cậu rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn những gì cậu và tụi tớ có thể thấy. Cậu đã giúp tớ và mọi người có thêm sức mạnh mới. Cám ơn cậu, Hinata!


# Cuộc sống vẫn tiếp diễn:


Mọi chuyện cứ thế trôi qua và thằng ngốc Sasuke lại đi biệt tăm. Cái thằng khốn này! Chắc quen đi quá nên không muốn ở yên một chỗ đây mà.


Cuộc sống của chúng tôi cứ thế tiếp diễn. Sau khi đại chiến kết thúc, mọi người đã nhìn tôi với ánh mắt khác. Hehe... cuối cùng thì tôi đã được công nhận. Thật quá đã!


Nhắc mới nhớ, tôi đã phải rất vất vả để lên Chunin. Mấy đứa bạn và Kage của các làng khác đều tán thành cho tôi lên thẳng Jounin nhưng khổ nỗi bà già Tsunade lại không chịu. Bà ta lại càm ràm bảo tôi còn quá ngốc. Thực ra thì như vậy cũng hay, tôi cũng có cơ hội để tranh tài. Haha... Khoan! Bà ta kêu tôi ngốc? Cái bà già này! Được! Tôi sẽ chứng minh cho bà xem.


Tham gia kì thi cũng đồng nghĩa với việc tham gia kì thi viết. Đó là điều tôi không hề thích một chút nào hết. Tôi muốn nhờ Sakura giúp nhưng tiếc là cô ấy đã theo đoàn Ninja trị liệu qua làng Mưa để giúp họ hiểu thêm về y thuật. Ờ thì... sau chiến tranh mọi thứ đã bị tàn phá rất nhiều.


Tôi lại nhớ cái ngày mà Neji ngã xuống. Tôi không dám tưởng tượng nhưng hình ảnh ấy cứ mãi đeo bám tôi. Cậu ấy đã cười, điều đó làm tôi thấy ray rứt. Đôi lúc trong giấc mơ, mọi thứ lại tái hiện ngay trước mắt làm tôi không thể nào ngủ tiếp. Lau mớ mồ hôi trên trán, tôi ngồi thở hổn hển. Cái khoảnh khắc Hinata lao ra che chắn tôi, cái khoảnh khắc Neji hi sinh vì cả hai chúng tôi. Tôi không thể nào quên được. Bất giác tôi lại nghĩ, Hinata chắc còn đau khổ hơn tôi, Neji là người mà cô ấy rất yêu quý và kính trọng.


Cái chết của Neji làm tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cậu ấy muốn chúng tôi sống thật tốt. Phải rồi, tôi còn phải sống tiếp cho cuộc đời của cậu ấy nữa! Một thiên tài đã hi sinh cho một kẻ thất bại, tôi không được quên điều đó. Kì thi Chunin này, tôi nhất định phải vượt qua dễ dàng!


Nhưng nói thì nói vậy thôi, mọi người đều bận nhiệm vụ cả rồi, còn tôi lại không có lấy một chữ trong đầu. Làm sao bây giờ?


-Naruto-kun?_Hinata ngạc nhiên.                                       


Kiba và Shino đi cùng cô ấy. Họ có mang hành lí, vậy là họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ.


-Này Naruto! Nghe nói sắp có kì thi Chunin, cậu sẽ tham gia chứ hả?_Kiba ngồi trên lưng Akamaru, cả hai nhảy phốc tới trước mặt tôi.


-Cậu ấy sẽ tham gia. Vì sao à? Vì cậu ấy đã thua Konohamaru trong kì thi trước.


-Nà ní?_cái thằng Shino này nói gì vậy_Tớ không thua! Vì đám luật lệ lằng nhằng đó thôi!


-Haha..._giọng cười lớn của Kiba làm tôi tức giận_dù sao cậu cũng là đứa duy nhất trong đám vẫn còn là Genin. Dù là anh hùng nhưng đó là sự thật.

Nói xong hắn ta còn cười vào mặt tôi rõ to.


-Ki...Kiba-kun!_Hinata khẽ nhíu mày, một tay kéo tay áo của thằng đồng đội dở người. Cuối cùng thì hắn đã ngừng cười. Suýt chút nữa là tôi đã cho hắn một cú vào mặt.


-Tụi tớ phải báo cáo cho ngài đệ lục. Gặp cậu sau nhé, Naruto-kun_Hinata cúi đầu chào tôi rồi cùng đồng đội đi tiếp.


Vậy là tôi vẫn phải đau đầu chuẩn bị cho kì thi viết.


-Này!_tôi không thể bỏ lỡ cơ hội, dù sao thì tôi không thể tự làm điều đó.


Cả đội tám quay lại nhìn tôi thắc mắc. Họ nhìn chăm chăm, hình như lúc đó trông tôi ngốc lắm.


-Haha... thực ra thì... mấy cậu cũng biết.. ờ thì... vòng thi viết...


-A ha ha..._lại là tên Kiba đó_thôi quên đi, tớ bận rồi.


Shino im lặng rồi đẩy gọng kính nhìn tôi:


-Tớ cũng không rảnh. Vì sao à? Vì tớ cũng bận rồi.


Ôi chán thật! Ai cũng bận hết cả. Hinata nhìn tôi bối rối. Tôi để ý thấy hai ngón tay trỏ của cô ấy xoay vòng vào nhau, mặt đỏ ửng. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy cô ấy như vậy. Thế này thì quen thuộc hơn nhiều.


-Cậu cũng bận rồi à Hinata?_tôi nói với giọng ỉu xìu. Không có ai giúp thì coi như xong.


-À.. à mình..


Kiba nheo mắt nhìn cô bạn, nhe hàm răng nanh thích thú:


-Hình như là cậu rảnh mà Hinata! Giúp cậu ấy đi.

Khuôn mặt cô ấy lại đỏ bừng lên, tôi chắc chắn chẳng kém gì một quả cà chua chín. Cô ấy không nói gì, mọi cử động cứ như dừng lại vậy. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng thì Hinata đã gật đầu. Lúc đó cô ấy trông như một con rô-bôt, trông thật mắc cười.


Nhưng dù sao mọi chuyện cũng tốt rồi. Tôi sẽ có khả năng đậu nhiều hơn. Hehe...


Việc học kèm bắt đầu ngay ngày hôm sau. Hinata giảng bài rất tỉ mỉ và dễ hiểu. Với mỗi lí thuyết, cô ấy đều đưa ra một ví dụ minh họa. Giọng cô ấy nhỏ, nhiều lúc phải cố gắng lắm tôi mới nghe thấy. Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, lúc sau cô ấy mạnh dạn nói to hơn. Tôi chưa từng nghĩ có thứ âm thanh êm dịu như thế. Có lẽ trước giờ chưa từng nói chuyện nhiều với Hinata nên tôi không phát hiện ra.

Hinata rất thông minh, tôi phải công nhận điều đó. Ngoài Sakura ra, cô ấy là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp. Mọi vấn đề cô ấy đều phân tích rất rõ ràng và kĩ lưỡng, cô ấy phân tích từ những điều cơ bản tới phức tạp nhất, từ thể thuật đến cả ảo thuật, mọi thứ đều được làm rõ. Chính vì thế mà đôi lúc tôi tự hỏi, liệu trước giờ tôi quá ngốc nghếch nên bây giờ mới hiểu?


Kì thi Chunin diễn ra khá tốt đẹp. Mọi làng đều trở nên thân thiết nên không khí cũng vui vẻ hơn. Hehe... Tôi ấy hả? Tôi làm bài rất tốt. Với kì thi viết, tôi đã làm được hết 9 trên tổng số 10 câu. Tôi được đặc cách thi một mình nên không sợ áp lực khi có đồng đội. Ở kì thi sinh tử, tôi được giao cho cuộn thư đặc biệt, lại thêm một khối quy tắc hạn chế tôi dùng nhẫn thuật mà chỉ được dùng ảo thuật và thể thuật, đúng hai thứ không thuộc sở trường của tôi. Nhưng tệ hại hơn là tôi bị cả đám truy đuổi. Bởi vốn dĩ có cuộn thư từ tôi thì lũ trẻ sẽ được thăng ngay làm Chunin. Thật bất công mà! Nhưng cũng may là tôi được Hinata hướng dẫn khá kĩ về ảo thuật và cả thể thuật nên không khó khăn để tôi về đích. Tôi cũng đã vượt qua phần thi giáp đấu một cách thành công. Vậy là cuối cùng tôi đã là Chunin. Điều này làm tôi mừng phát khóc lên được! Hinata, cám ơn cậu nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro