Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Cuộc xâm chiếm của mặt trăng:
-Baka! Cậu là tên baka nhất mà tớ từng gặp!_Sakura quát vào mặt tôi một trận rồi chạy theo Hinata. Tôi đã làm gì sai nhỉ?
Tôi tính chạy theo hỏi cho ra lẽ thì lại bị hai cô gái ngăn lại, họ muốn dùng tối chung cùng tôi. Vừa ăn mì tôi lại vừa suy nghĩ, tôi làm gì sai à?
-Chắc cậu lại không hiểu gì rồi_Ino liếc tôi một cái bá cháy rồi cốc một cái vào đầu làm tôi đau điếng.
-Ui da!
-Tên ngốc nhà cậu cũng biết đau nữa hả?_cô gái tóc vàng chống nạnh nhìn tôi.
-Senpai, anh không sao chứ?_hai cô gái nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Ino nhắm mắt, khóe môi giật giật, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Tôi rùng mình. Cô ấy bị làm sao vậy?
-Hai người cút đi cho tôi!_Ino gầm lên tức giận khiến hai cô gái kia toát mồ hôi hột, hai cô gái kia sợ quá bỏ chạy.
Cổ áo tôi bị kéo lên
-Tên ngốc này!
-Thật phiền phức. Ino này, mặc kệ cậu ta đi._cái thằng đầu dứa lại ngáp dài.
Nói rồi Chouji và Shikamaru kéo tay Ino về.
Cái quái gì? Tối nay mọi người làm sao vậy? Trả tiền xong, tôi lê bước về nhà. Trời đông thật lạnh lẽo, đêm đông lại lạnh lẽo hơn, con đường vắng không còn một bóng người. Dưới bóng đèn đường mờ ảo, tôi có thể thấy vài hạt tuyết nhỏ bay bay. Tuyết trắng...
"-Naruto, cậu đưa Hinata về đi.
-Eh? Đưa cậu ấy về nhà? Tại sao chứ?
- Đồ ngốc! Cậu không thể để một cô gái trẻ như Hinata về nhà một mình vào ban đêm được
-Huh... Hinata rất mạnh mà. Không ai trong làng này dám đụng vào cậu ấy đâu.
-Hinata! Naruto! Cậu là đồ ngốc!"
Sakura đã rất tức giận. Tôi đã làm gì sai nhỉ? Còn Hinata nữa, tối nay cô ấy hơi lạ, hình như cô ấy muốn nói với tôi gì đó. Cả thái độ của Ino nữa, mọi người thật kì quặc!
Tôi thấy Hinata đang đứng trước cửa nhà tôi. Cô ấy khen cái khăn của tôi đẹp, tôi rất vui, khoe với cô ấy cái khăn của mình. Bất giác bụng cô ấy reo lên. A! Chắc cô ấy đang đói đây mà! Trời lạnh thế này mà ăn mì ly là tuyệt nhất! Nhắc mới nhớ, thùng mì tôi vừa mua hôm trước vẫn còn bảy ly. Hinata cúi gằm mặt xuống đất, mặt đỏ lựng rồi chạy đi mất. Hinata, hôm nay cô ấy hành động thật kì lạ!
Tôi cố đuổi theo, nhất định tôi phải làm rõ chuyện này! Cô ấy chạy nhanh thật, loáng một chút tôi đã không thấy cô ấy đâu. Nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu. Đang tìm Hinata thì tôi nghe một tiếng la thất thanh. Giọng của Hinata. Theo quán tính, tôi chạy như bay về phía ấy. Bây giờ thì tôi đang đứng ở công viên. Đập vào mắt tôi là cảnh Hinata bị một người cao to giữ lấy, trước mặt cô ấy là một tên con trai mặc đồ trắng. Hắn ta nhắm mắt, trên tay là một quả cầu xanh dương đang phát sáng. Hinata thì đang bất tỉnh. Tôi cảm nhận được chakra của Hinata đang bị quả cầu hút sạch. Ngay lập tức, tôi liền lao tới
-Này! Thả Hinata ra!
Thật kì lạ, bọn chúng đã biến mất trước mắt tôi, như thể là ảo ảnh vậy.
Tôi cố sức đuổi theo nhưng lại bị ngăn lại. Cả hàng chục người bao vây lấy tôi. Nhưng việc quan trọng bây giờ là tôi phải cứu Hinata. Chúng tung hàng tá quả cầu lửa về phía tôi. Cũng may tôi đã né kịp.
-Rasen shuriken!
Cả đám banh xác dưới đòn tấn công của tôi. Hinata đang bị tên cao to quắp đi. Tôi cố sức ngăn hắn lại. Trong lúc giằng co, Hinata bị rơi xuống. Chết tiệt! Cô ấy đã mất hết Chakra.
"Roạt!" thật may khi cái khăn choàng cổ màu đỏ của Hinata mắc vào cây đinh trên tòa nhà cao tầng. Cũng nhờ vậy mà cô ấy không sao. Tôi phải đánh bại tên kia thật nhanh rồi cứu cô ấy. Rasengan của tôi và quả cầu lửa chạm nhau, tạo thành một cú nổ lớn, phát ra hàng ngàn tia chakra sáng màu trắng. Trong lúc ấy Hinata đang cố trèo lên. Vì không còn chakra nên cô ấy khá vất vả. Cái khăn không chịu nổi trọng lực liền rách toạt. Hinata rơi xuống từ tầng cao của tòa nhà. Cả thân hình mỏng manh đập vào lan can rồi lại rơi xuống. Từ độ cao ấy mà rơi, cả ninja cũng chưa chắc còn mạng. Huống hồ là Hinata đã mất hết chakra. Tôi lao như bay xuống, ôm lấy cô ấy rồi nhảy lên tầng thượng tòa nhà bên cạnh. Thật may là cô ấy không sao. Nhìn vào cái khăn quàng cổ bị hư hỏng nặng, tôi thật sự thấy tiếc.
Tên áo trắng lại xuất hiện. Một lần nữa tôi lao vào đấm hắn thì hắn lại biến mất rồi lại xuất hiện trên không trung. Hắn nói hắn sẽ quay lại đón Hinata. Sau đó lại biến mất. Một mảnh thiên thể lớn lao nhanh về phía ngọn núi Hokage, gây ra một tiếng nổ kinh hoàng. Và thế là mọi phiền phức đã bắt đầu.

Hanabi đã bị bắt cóc. Chúng tôi lần theo dấu vết đi cứu em ấy. Hinata đã xin với thầy Kakashi đi theo, cô ấy lo cho em gái mình. Cuộc giải cứu bắt đầu và đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Điều mà tôi không thể quên được là lúc chúng tôi nhảy xuống dòng sông kí ức. Trước khi cả đám được Sakura cứu, tôi đã thấy rất nhiều, tôi như quay lại quá khứ vậy. Mọi thứ rất quen nhưng hình như không phải kí ức của tôi. Kí ức từ thời còn bé tí cho đến lúc tôi lớn,mọi thứ hiện lên thật rõ ràng và tỉ mỉ. Trong số đó luôn có sự xuất hiện của một người. Thì ra ngay từ nhỏ tôi không hề đơn độc, ngoài thầy Iruka, ngài đệ Tam ra thì vẫn còn một người nữa luôn dõi theo tôi. Vậy mà trước giờ tôi không hề hay biết.

Chẳng biết tại sao nhưng sau khi thoát khỏi ảo thuật, tôi lại suy nghĩ rất nhiều... về cô ấy.

"Baka! Cậu coi tình yêu giống mì ramen à?"_câu nói của Sakura lại vang lên trong đầu tôi. Rõ ràng là không phải vậy. Bây giờ thì tôi đã biết tình yêu của một người là như thế nào, không chỉ đơn thuần như tình yêu tô mì ramen, nó là cái gì đó xa hơn nữa cơ!

Lại phải gặp một con suối khác. Chúng tôi phải vượt qua nó. Lâu rồi mà tôi vẫn chưa thấy Hinata lặn xuống, tôi cảm thấy bất an nên liền quay lại xem sao. Trước mặt tôi là Hinata đang thủ tư thế chiến đấu của tộc Hyuga trong khi tên Toneri đang đứng đối diện. Điều đó làm sự tức giận trồi lên trong lòng tôi. Tôi tung đòn đấm hắn. Nhưng lần này hắn không biến mất nữa. Chúng tôi đánh nhau khá lâu. Cứ tưởng đã hạ được hắn nhưng đây chỉ là một con rối. Hắn lảm nhảm gì đó về việc Hinata sẽ cho hắn câu trả lời. Sau đó thì con rối hết hoạt động. Tôi dần cảm thấy có cái gì đó đang dần hình thành, một cái gì đó làm tôi có chút rối loạn.

-Tớ đoán cái này là do cậu hả Sakura?_trước mặt tôi là con cua khổng lồ bị nát bét. Chỉ có cú đấm của Sakura mới khủng cỡ này.

-Tất nhiên rồi. Tớ sẵn sàng cho cậu một cú như thế nếu cậu làm Hinata buồn và để cô ấy gặp nguy hiểm_cô đồng đội của tôi giơ nắm tay lên đe dọa.

-Tất nhiên là thế rồi, tớ sẽ không bao giờ để Hinata...

Hinata quay lại nhìn tôi. Ờ thì... Tôi không thể nói hết câu. Tôi thấy.. ngường ngượng.

Không biết từ lúc nào, nỗi khát khao muốn bảo vệ người con gái này lại tăng lên mãnh liệt như thế.
--------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi bước vào một thị trấn đã bị bỏ hoang, có lẽ chúng đã được xây vài thế kỉ trước. Hinata đã bị ngất xỉu sau khi gặp một con rối kêu cô ấy là "công chúa Byakugan", điều đó làm tôi vô cùng lo lắng. Sau đó, cô ấy trở nên trầm lặng, xa cách hơn với tôi. Hình như cô ấy đang dấu việc gì đó.

Dưới ánh hoàng hôn vàng, tôi và Hinata đang ở trên tầng cao của một căn nhà. Chúng tôi không nói gì, chỉ im lặng ngắm mặt trời lặn. Ánh tà dương gieo những giọt nắng còn sót lại lên mọi vật, tất cả ửng lên một màu vàng cam thơ mộng. Thật yên bình đến kì lạ. Tôi bất giác nhìn qua Hinata, cơn gió thổi làm tóc cô ấy nhè nhẹ bay. Cả khuôn mặt cô ấy đắm chìm vào khung cảnh thật đẹp. Đôi mắt ấy thoáng ẩn một nỗi buồn. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt trắng tuyết nhuộm một màu ánh dương dịu dàng. Cô ấy... rất đẹp! Cái cảm giác này... tôi chưa bao giờ trải qua, yên bình và dễ chịu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hinata lại đẹp đến vậy. Suýt chút nữa là tôi hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh. Tôi không thể đợi hơn nữa. Nhất định tôi sẽ nói lên cảm xúc của mình.

Cô ấy đang đan khăn. Cảnh đêm tối được làm sáng bởi vài cánh bướm sáng rực đang bay lượn. Tôi đứng sau gốc cây quan sát cô ấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì kí ức lần trước mà tôi nhìn thấy là của Hinata. Qua kí ức đó tôi mới biết Hinata luôn dõi theo tôi. Giờ đây, tôi đang dõi theo cô ấy.

-Không phải vì thích cậu nên tớ đối tốt với cậu đâu. Tớ cũng rất lo lắng cho Hanabi.

Hinata tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy bật dậy hỏi:
-Cậu vừa nói gì vậy?

-Tớ cũng rất lo lắng cho Hanabi.

-trước đó nữa cơ..._Hinata bỏ lửng câu nói.

Ôi hay thật, tôi đã lỡ lời rồi! Bây giờ không thể rút lại được, tôi phải nói cho cô ấy biết mình đang nghĩ gì. Nuốt cái ực, tôi nhìn thẳng vào mắt Hinata mà nói:
-Tớ thích cậu.

Hinata mở rộng mắt, há miệng nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng tôi vẫn thấy... ngượng thật đấy. Không như cảm giác những lần tôi nói thích Sakura trước đây, lần này tôi cảm thấy... mắc cỡ. Ôi thôi nào! Tôi là con trai, nhưng tôi cũng biết ngượng chứ, nhất là lúc đứng đối diện Hinata thế này.
-Hinata_ tôi quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quá yên ắng.

Nhưng ngay liền sau đó thì Toneri xuất hiện trên cái đĩa bay kì dị của hắn rồi tiến về phía chúng tôi khiến đàn bướm sợ hãi bay hỗn loạn. Hắn lại lảm nhảm về việc muốn nghe câu trả lời của Hinata. Tôi không biết hắn đã nói gì, nhưng tôi chắc chắn Hinata không có gì muốn nói với hắn cả. Tốt nhất là hắn nên khai ra Hanabi đang ở đâu. Tôi chưa kịp nói xong thì Hinata đẩy cái khăn cho tôi rồi tiến về phía thằng khốn Toneri, bước lên đĩa bay của hắn. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
-Hinata!_Tôi gọi lớn_ Cậu đang làm cái gì vậy?

Cô ấy im lặng, sau đó hơi quay lại mà nói rằng:
-Vĩnh biệt cậu, Naruto.

V...Vĩnh biệt? Cô ấy vừa nói... vĩnh biệt? Hinata... cô ấy vừa nói vĩnh biệt... với tôi? Một cảm giác hụt hẫng chiếm trọn con người tôi. Tôi như rơi xuống cái vực không đáy, xung quanh là màu đen tăm tối. Cô ấy sẽ đi ư? Không đâu, chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi, không thể có chuyện đó! Không thể nào! Tôi không tin!

Tên Toneri dang cánh tay bẩn thỉu ra ôm lấy Hinata, cô ấy đang nép vào lòng hắn. Sau đó thì cái đĩa bay mang Hinata đi... Tôi vẫn đứng đấy và không tin được. Tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh trước câu nói của cô ấy. Cô ấy nói cái gì cơ? Cô ấy vĩnh biệt? Tức là cô ấy sẽ đi? Vĩnh biệt? Tức là tôi không còn gặp lại cô ấy? Tức là cô ấy sẽ ra khỏi cuộc đời tôi. Hinata sẽ không còn trong cuộc đời tôi? Điều đó làm tim tôi nhói lên từng hồi. Không đâu, Hinata sẽ không đi đâu hết, đúng không?

Tôi chạy hết sức đuổi theo cái đĩa bay đáng nguyền rủa. Phóc lên cành cây cao lấy đà nhảy lên, tôi dùng Phân thân chi thuật tấn công. Nhưng đòn tấn công của tôi bị chặn lại. Cũng may là con chim của Sai đến kịp thời và đỡ lấy tôi.

-Mau trả Hinata lại đây!_Tôi gào lên trong sự tức giận điên cuồng.

Toneri, hắn đã bắt Hinata khỏi tôi, tôi sẽ không bao giờ để yên cho hắn làm vậy.

-Trả cô ấy lại sao?_Hắn quay lại nhìn tôi đầy mỉa mai_Hinata hoàn toàn tự nguyện đi theo ta. Đây là định mệnh sắp đặt từ xưa rồi, chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ.

-Hôn lễ sao?_tôi không tin đâu_Hinata, hắn đang nói dối phải không?

Tôi nhìn vào Hinata mong cô ấy cho tôi một câu trả lời. Tôi hi vọng hắn đang nói dối, tôi hi vọng hắn chỉ đang lừa gạt. Hôn lễ ư? Điều đó là không thể! Cô ấy yêu tôi mà, cô ấy luôn dõi theo tôi, luôn âm thầm quan sát tôi, luôn chờ đợi tôi, luôn yêu... tôi mà... phải không?

Nhưng cô ấy hoàn toàn im lặng, con tim tôi đang rỉ máu. Vậy là Toneri nói thật sao? Hinata, cô ấy sẽ rời xa tôi sao? Cô ấy sẽ... bỏ tôi sao?

Quả cầu lớn của Toneri bay về phía tôi, tôi không tài nào đỡ được. Tôi đang rất hỗn loạn. Phải, rất hỗn loạn. Ánh lửa làm thiêu trụi chiếc khăn Hinata dày công đan cho tôi thành từng mảnh nhỏ. Chúng cháy bùng lên, nhỏ dần rồi biến mất. Cái khăn đã cháy mất, như chính tình yêu của tôi vậy. Hinata, cô ấy đi thật rồi.
-------------------------------------------------------------------
Tôi thức dậy với cảm giác đầu đau như búa bổ. Tôi không nhớ rõ điều gì đã xảy ra khi tôi rơi xuống. Nhưng bây giờ tôi ở đây, trong một hang động đá. Cố nhấc cái thân nặng trĩu, tôi cố gượng dậy quan sát xung quanh.

Qua lời Shikamaru, tôi đã ngất đi ba ngày ba đêm rồi, Sakura đã chữa cho tôi đến mức cô ấy bị kiệt sức. Tôi nợ cô ấy một mạng.

Tôi đã rất thất vọng và đau khổ sau khi Hinata bỏ đi. Sakura hiểu điều đó. Cô ấy lại chửi tôi ngốc. Sakura đang rất yếu, nét mặt xanh xao trái hẳn với mái tóc hoa anh đào của mình. Nhưng dù vậy Sakura vẫn cố nở một nụ cười. Cô ấy nói với tôi, một khi con gái đã quyết định yêu ai thì nhất định sẽ không thay đổi bởi tình yêu của Hinata cũng giống Sakura. Cô ấy còn chắc chắn với tôi rằng Hinata nhất định có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy

Tôi suy nghĩ mãi lời của Sakura nói. Cô ấy nói đều đúng, trừ việc lúc trước tôi thích cô ấy vì ghen tị với Sasuke. Tôi đã thích Sakura thật lòng, không phải vì sự ghen tị hay cái gì đó tương tự. Nhưng từ khi Sasuke bỏ làng đi, tôi đã thôi ngay cái ý định đó bởi tôi biết rằng cô ấy chỉ yêu một mình Sasuke mà thôi.

Nhưng đó chỉ là quá khứ của cậu bé 12 tuổi. Bây giờ tôi đã trưởng thành, tôi đã biết thế nào là yêu thực sự, không còn là yêu bởi vẻ bề ngoài đáng yêu nữa. Bây giờ người tôi yêu là Hinata, một cô gái mang tông màu tối với trái tim thuần khiết, một cô gái mang đôi mắt trầm buồn khác biệt, một cô gái mang đôi mắt trắng tuyết.

Tôi không yêu tuyết, thậm chí là không thích. Nhưng đôi mắt ấy lại mang màu trắng của tuyết. Tôi không biết từ bao giờ, nhưng tôi đã đắm say vào đôi mắt đó rồi, cảm giác trống vắng, tôi sẽ không để tuyết rời xa cuộc đời tôi. Tuyết đã gắn với tôi và cô ấy, gắn với vô vàn kỉ niệm xưa cũ. Tôi thề rằng sẽ đưa Hinata trở về.
---------------------------------------------------------------------
Tôi và cả nhóm đến nơi khi Toneri và Hinata đang tổ chức lễ cưới. Họ đang làm cái nghi lễ chết tiệt nào đó và Toneri tính dùng miệng nhét cái gì đó cho Hinata ăn. Bị phá đám bất ngờ, hắn tỏ ra giận dữ. Nhưng Hinata, em lại là người tấn công tôi. Tôi không thể hểu nổi tại sao em làm như thế. Đây không còn là em nữa rồi. Nhưng tôi không thể làm em tổn thương. Tôi không thể. Liên tục tránh né đòn của em, tôi chợt nhận ra có vài đường em cố gắng nương tay để tránh chỗ hiểm của tôi. Vậy là em đang chiến đấu với cái gì đó vì tôi...

Xin lỗi Hinata,nhưng tôi phải làm điều này. Toneri đã nhét một quả cầu xanh vào Hinata để khống chế cô ấy. Khi lấy quả cầu ra, tôi đã nhìn được kí ức mà Hinata đã trải qua. Cô ấy chấp nhận rời xa tôi không phải vì không còn yêu tôi. Cô ấy rời xa tôi vì vận mệnh của cả thế giới, vì sự an toàn của Hanabi.
Hinata, anh xin lỗi vì không tin tưởng em nhiều hơn...

CHúng tôi chiến đấu vs Toneri và phá tan âm mưu của hắn, lấy lại cặp mắt của Hanabi, đồng thời giải thoát hắn khỏi bị nuốt chửng bởi nguồn sức mạnh khổng lồ. Hắn đã sống trên mặt trăng một mình quá lâu rồi, chúng tôi mời hắn xuống ở cùng nhưng hắn từ chối.

Eh, hắn lại muốn tự kỉ đây mà. Haha... đùa thôi, hắn cần tĩnh tâm lại sau mọi chuyện xảy ra.

Trước khi mọi thứ đổ vụn, tôi và Hinata cùng nhau trao một nụ hôn. Hehe... nói ra thì mắc cỡ thiệt nhưng dù sao thì đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà.

-Nụ hôn đầu ngươi dành cho tên Uchiha chứ nhỉ?_con hồ ly đáng ghét bắt bẻ.

-Cái đó không tính!_thực sự là tôi đang thấy tởm khi nhớ lại đây.

-Thôi nào, dù sao thì tới lần thứ hai ngươi cũng hôn hắn. Haha... nói ta nghe, hương vị đầu môi trót lưỡi với thằng nhãi đó có vị thế nào? Socola hay hương vani?

Ồ hay thật, tôi không thể nào tin được con cáo này lại lắm lời đến thế. Bây giờ tôi lại phải dọn cái đống bầy nhầy vừa trào trong ruột ra.

A Hinata! Mừng ngày kỉ niệm 10 năm kết hôn, anh đã ngồi viết cái này. à thì... anh có qua nhà Sai rồi thấy cậu ta làm như vậy. Cậu ta bảo với anh đây là mốt đấy em! Thật khó khăn khi phải viết nhiều và dài như thế này nhưng cũng may là anh đã làm được. Mất vài ngày nhưng cũng may là kịp. Xưng hô như thời chúng ta còn trẻ làm anh có tí không quen. Há há...
E hèm! Gửi vợ của anh, em là người con gái tuyệt vời nhất mà anh yêu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sến súa cho tới khi yêu em. :*

À quên, tối nay chúng ta gửi hai đứa trẻ sang nhà ngoại nhé, anh sẽ xin nghỉ một bữa để mời em ăn Ramen. :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro