☼ | cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đời
naruhina fanfiction
modern au
_____________________

- Nó không khó đến vậy đâu Naruto, chỉ là một câu truyện ngắn vài ngàn chữ thôi. Cậu là một trong những tác giả nổi tiếng của cái tạp chí văn học này, cậu chắc chắn phải có bài trong chủ đề quý! - Sakura càu nhàu ở phía đối diện Naruto, gõ điên cuồng vào bàn phím máy tính của mình. Sau đó anh lại thấy cô đập theo một kiểu điên cuồng khác vào phím xóa.

Cũng gặp khó khăn mà nói ai, xí!

- Nó thực sự khó khăn đến vậy đấy, Sakura à. - Naruto phiền muộn vuốt tóc, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ chán nản. - Vài ngàn chữ? Ôi thôi cậu giết chết tớ còn hơn là bắt tớ viết vài ngàn chữ lãng mạn đấy.

- Cậu còn viết được một bộ truyện dài đến mấy quyển dày cộp. Thôi nào! - Sakura miệng vẫn nói, nhưng lần này không thèm liếc nhìn đến người đồng nghiệp của mình. Cô tự hỏi mình còn phải chịu đựng tên ngố này thêm bao lâu nữa.

- Sakura à, logic của cậu quăng đâu vậy? Đó là hành động! Đó là viễn tưởng! - Naruto đập bàn khe khẽ, chồm người về phía cô bạn tóc hồng như muốn nhét những cái mà anh đang nói vào đầu cô. - Cậu nghĩ đứa con trai thẳng hai mươi lăm năm như tớ không kinh nghiệm yêu đương không mảnh tình vắt vai có thể viết được thứ cái thứ LÃNG MẠN đó hả?

Naruto gằn giọng đến cả văn phòng đều nghe, Sakura làm ngơ luôn anh. Cô không thể nghĩ được nhiều khi vừa phải viết bản thảo vừa phải nói chuyện với thằng ngốc này.

Thấy Sakura không đáp, Naruto lại chán ngán ngả lưng vào ghế của mình, lầm bầm.

- Chỉ cần nghĩ tới… - Naruto rùng mình. - Nắm tay thôi cũng đã thấy ghê rồi.

- Argh lại còn cả ôm?

- Lại còn cả… hôn?

- A a điên mất! Gớm muốn chết làm sao tớ viết nổi?

- Cậu dám nói vậy về thể loại của tớ đấy à? Muốn chết thật không? - Sakura đập mạnh con chuột, mắt nhìn anh rừng rực lửa. Naruto nuốt chửng một ngụm lớn, biết rằng mình đã chọc giận cô đồng nghiệp. - Đó là ước mơ của biết bao thiếu nữ! Giờ thì thể hiện cậu là một tác giả, bắt tay vào viết đi và đừng than vãn nữa.

Naruto thu mình lại trên ghế, lẩm bẩm những thứ như rồi rồi biết rồi. Sau đó anh bắt đầu chửi rủa về nhân sinh và cuộc đời của bản thân, đã sinh ra anh sao lại còn sinh ra lãng mạn, chửi lây cả cô Tổng biên tập đã nghĩ ra cái chủ đề quý đáng nguyền rủa này.

- Cút đi Naruto. - Sasuke ở bên cạnh Sakura đột nhiên lên tiếng làm Naruto giật mình. Anh khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn Sasuke, sau đó lại phát hiện ra cả văn phòng đang nhìn mình một cách kỳ quặc.

Có vẻ vừa nãy anh không lẩm bẩm…

Naruto cười hối lỗi vì đã làm ồn quá nhiều. Anh nhanh nhẹn tắt máy tính, vơ hết đồ đạc nhét vào trong hộc tủ, bỏ ví vào túi quần và chỉ cầm theo một quyển sổ tay với một cây bút, từ từ đứng dậy. Anh lắc lư người cho hết cơn nhức mỏi vì ngồi một chỗ cả buổi sáng rồi nhờ vả cậu bạn gần như đối diện.

- Tớ đi tìm cảm hứng đây, xin phép bà già tổng biên giúp tớ Sasuke - Naruto bĩu môi, đánh mắt sang Sakura. - Đi ra quán cà phê mơ mộng của các thiếu nữ để tìm, Tsunade sẽ không trách đâu.

Sasuke chỉ gật đầu một cái, Naruto nhận được cái lườm cháy mắt của Sakura rồi mới rời đi.

.

Naruto ngồi nhìn ly cappuccino trước mặt mình, thở dài lần thứ một trăm trong ngày. Hôm nay anh đã cố tình gọi một thứ gì đó ngọt hơn thứ cà phê đen thường ngày của mình, nhưng chả có một ý tưởng nào tới cả. Bất cứ thứ gì ngọt ngào đến với anh đều khiến anh rùng mình nôn nao.

Naruto quyết định mình phải viết cái gì đó tồi tệ và đau đớn, anh không thể viết thứ tình yêu ngọt ngào bay bổng như của Sakura được.

Anh cầm lấy cây bút, bắt đầu viết nguệch ngoạc lên giấy.

Thanh mai trúc mã - nam đơn phương nữ phụ - nam giành được tình cảm nữ phụ - nam cưới nữ phụ - nữ chính đơn phương?

Naruto không thương tiếc gạch cái dấu chéo bự đùng lên đó. Không ổn, nếu anh làm nữ chính đau khổ thì cũng phải viết nam chính và nữ phụ tình tình cảm cảm.

Anh xoay bút, lại viết một thứ khác xuống.

Nữ tội phạm quyến rũ - nam thám tử danh tiếng - vũ hội - quyến rũ - cả hai đều thất bại nhiệm vụ - không gặp lại đối phương.

Naruto định tự thưởng cho mình một cái vỗ tay thật nồng nhiệt thì hai chữ quyến rũ đập vào mắt anh.

Không không, Naruto lại gạch thêm một lần nữa, có chết anh cũng không viết thứ đó được.

Đau khổ và vật vã với cuốn sổ nhỏ trên bàn, Naruto cuối cùng không thèm suy nghĩ nữa, anh viết lên tờ giấy duy nhất hai chữ.

Chia tay.

Đấy, tả cảnh chia tay chắc cũng được một ngàn chữ. Khỏi dựng plot gì cả, cứ hai người chia tay trong màn mưa, motip quá cũ nhưng hiệu quả rất cao, chia tay xong là

- The end.

Naruto ngả người ra sau ghế, quăng cây bút lên bàn.

Tiếng cười khúc khích từ phía đối diện vang lên. Naruto ngồi ngay ngắn người lại, xấu hổ vì nghĩ đến những hành động quá lố của anh ở chốn công cộng thế này. Anh len lén nhìn thẳng, xem là ai đã cười anh.

Một cô gái.

Thật xinh đẹp.

Ôi chết tiệt có phải anh vừa nghĩ cô ấy xinh đẹp không?

Khuôn mặt sáng bừng lên như thiên thần vì cười, tóc mềm mại như thác đổ trên vai, khẽ đung đưa theo chuyển động của cô, đôi mắt như trăng ngời trong đêm khuya tĩnh lặng còn làn da thì như được bọc bởi một ánh sáng dịu nhẹ của sao xa.

Chậc, Naruto, mày là nhà văn nhưng sao không tìm được từ nào miêu tả vẻ đẹp của cô ấy vậy?

Và rồi Naruto đành phải dùng hết cả buổi chiều ngày hôm đó chỉ để nghĩ xem cô nàng đẹp như thế nào giữa những người xung quanh.

.

Naruto lại tới quán cà phê vào ngày hôm sau, thầm mắng bản thân ngu ngốc vì đã không thể bắt chuyện với cô gái trong mộng của mình, để sáng sớm đã phải lết đến ngồi ở cùng một vị trí bên cửa sổ, hi vọng mong manh rằng sẽ gặp lại người đẹp.

Tách cappuccino được đặt xuống, Naruto gật đầu cảm ơn người phục vụ, nhấp một ngụm để tỉnh táo rồi bắt đầu chờ đợi trong khi viết nguệch ngoạc những thứ khác lên cuốn sổ nhỏ

Chẳng biết bao lâu trôi qua, khi Naruto ngẩng mặt lên một lần nữa thì đã nhìn thấy cô ngồi ở đó, vẫn vị trí ngày hôm qua, đối diện với anh.

Hình như đến đây là thói quen mỗi ngày của cô ấy, anh nghĩ.

Naruto lén quan sát cô, thấy cô cẩn thận lấy ra một quyển sổ A4 mỏng, chỉ cần liếc qua cũng biết đó là giấy vẽ. Anh thấy cô cầm bút, ghi gì đó bên góc, có lẽ là ngày tháng.

Người phục vụ tiến tới gần chỗ cô, đặt xuống một cái tách trắng. Xa quá nên anh không đoán được bên trong là thứ gì. Cà phê? Espresso? Cũng có thể là cappuccino như anh?

Naruto nhìn cô mỉm người một cái nhẹ nhàng với người phục vụ, nói ra hai chữ cảm ơn thật ngọt ngào.

Ôi chúa ơi, cô ấy đúng là thiên thần. Nụ cười của cô dịu dàng như bình minh làm tan chảy bất kỳ người đàn ông nào, còn giọng nói của của cô thì thanh thoát như tiếng ngân từ cái chuông bạc, đó không phải là thứ mà con người có thể sở hữu.

Đột nhiên cô đưa mắt nhìn anh, làm Naruto bối rối chống cằm nhìn qua cửa sổ.

Cô làm trái tim anh loạn nhịp quá, Naruto không biết đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không nữa. Nhưng anh không muốn chỉ tôn thờ vẻ đẹp của cô, anh biết cô là một người có tính cách dịu dàng và điều đó khiến anh muốn, rất muốn làm quen với cô. Anh muốn biết tất cả về con người của cô khi bên cạnh cô, chứ không phải là dự đoán qua những cái nhìn lén lút nhanh chóng.

Đến lúc để ý, Naruto thấy mình đã viết mấy chữ yêu từ cái nhìn đầu tiên xuống quyển sổ. Trái tim anh nhảy lên một cái, phải rồi, tại sao anh không viết về câu chuyện của cô và anh?

Naruto vội vã viết về những ấn tượng đầu tiên của mình với cô gái gặp ở quán cà phê, sợ những ký ức mơ hồ sẽ sớm biến mất nếu anh không dùng những tính từ và động từ mạnh để gợi nhớ lại tất cả.

Mở đầu khá suôn sẻ, nhưng Naruto nhanh chóng vấp phải một khó khăn khác.

Nam chính sẽ bắt chuyện với nữ chính thế nào?

Cô vẽ đẹp quá, có thể vẽ cho tôi một bức không? Chậc, không thể, thật ngu ngốc.

Hay mua cho cô ấy một ly nước? Anh có thể giả vờ đi vệ sinh và liếc nhìn để biết sở thích của cô. Nhưng nếu vậy anh phải đợi đến ngày hôm sau, và có thể cô sẽ chẳng bao giờ tới nữa nếu để ý rằng anh cứ lén lút nhìn cô suốt buổi.

Tôi rất muốn tìm hiểu về cô, có thể cho tôi một cái hẹn không? Nếu nói như vậy thì cô có nghĩ anh là biến thái không nhỉ?

Naruto vò đầu, cố gắng nghĩ ra vài chục cách bắt chuyện với cô gái, nhưng cảm thấy thế nào cũng thật là ngu ngốc, nếu không ngu ngốc thì chính là những chiêu trò tán gái cũ rích mà thậm chí những quyển truyện lãng mạn cũng lười dùng. Anh rõ ràng là một nhà văn cơ mà, có thể nghĩ ra vô vàn tình huống khác nhau, nhưng sao bây giờ tới cách tiếp cận một cô gái dịu dàng đáng yêu cũng không thể động não nổi.

Anh gục đầu xuống bàn, rầu rĩ, tự mắng bản thân, Naruto mày đúng là thằng thất bại.

Sau đó, anh đột ngột bật dậy khiến những người xung quanh giật mình. Mặc kệ trong khóe mắt anh thấy cô cũng vừa bắn mình và nhìn anh, anh hướng thẳng về phía nhà vệ sinh. Anh cần phải đi đâu đó chứ không sẽ bức bối đến chết mất.

.

Naruto hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Tạt một tay nước lạnh lên mặt sau đó vuốt đi, vỗ vài cái lên má để tìm sự tỉnh táo. Nhìn chằm chằm vào trong gương, anh quyết định vứt tất cả ra sau đầu, không thèm suy nghĩ nữa. Mọi thứ cứ để tự nhiên quyết định.

Xem xét lại vẻ ngoài của mình, Naruto đưa tay lên sờ tóc. Tốt, không bù xù, dù nó ngắn ngủn. Anh nghiêng trái nghiêng phải, nhìn khuôn mặt mình ở nhiều góc cạnh. Tốt, không có vết dơ nào hết, dù ba cái vệt râu hai bên má của anh trông hơi buồn cười.

Nắm chặt bồn đá ở chỗ rửa tay, anh gật đầu một cái đầy quyết tâm.

- Được rồi, đi tán đổ cô ấy thôi.

.

Naruto đúng là thằng thất bại.

Trong nhà vệ sinh có bao nhiêu quyết tâm thì bây giờ có bao nhiêu sợ hãi.

Đàn ông lên nào Naruto!

Naruto cắn chặt răng, chầm chậm đi đến sau lưng cô gái. Mặc dù biết là không nên, nhưng anh len lén nhìn vào quyển vẽ của cô. Bên trong đã có những đường bút chì lấp đầy trang giấy, dù chưa hoàn thành, nhưng anh có thể nhận ra hình dáng của một người, khung vai rộng, có vẻ là đàn ông, anh đoán là một người đàn ông đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước mặt còn có một tách nước nho nhỏ.

Ở đây có rất nhiều hình ảnh giống vậy, chắc là cô ấy cũng đến đây tìm cảm hứng giống anh.

Naruto hắng giọng, hai tay chống vào ghế, nhìn bức ảnh qua vai cô.

- Cô vẽ ai vậy, nhìn rất đẹp.

Cô gái lại giật bắn mình, bờ vai run lẩy bẩy. Naruto nghĩ cô là một người có lẽ hơi nhút nhát. Đầu cô từ từ quay lại, và anh thề rằng chưa bao giờ anh nghĩ việc quay lại nhìn cũng có thể lâu đến như vậy. Thời gian trôi qua như cả thế kỷ cho đến khi những sợi tóc xanh đen không còn che khuất khuôn mặt cô nữa, đôi mắt như mặt trăng của cô cuối cùng cũng đối diện với đôi mắt xanh biển.

- Anh… tôi… a! - Cô gái lắp bắp nói không ra lời, vội vã che bức tranh lại và gò má đỏ lên một cách bất thường. Tuy vậy vào mắt Naruto, những hành động của cô đều thật đáng yêu.

- Cô không nên giấu nó như vậy, đó sẽ là một bức tranh đẹp. - Anh thật lòng nói.

Chỉ thấy cô gái ôm lấy quyển sổ vào lòng, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt của mình, nhưng anh vẫn thấy gáy và vành tai cô là một mảng nhạt đỏ.

- Cảm… cảm ơn anh… anh thật tốt khi nói vậy…

Cô tiếp tục lắp bắp khiến Naruto bật cười. Nhưng sau đó bầu không khí ngại ngùng lại bắt đầu kéo đến, anh khó khăn đâu tay ra sau đầu gãi nhẹ, cuối cùng cũng thu được can đảm để nói.

- Cô biết đấy… ừm… Tôi đến đây để tìm cảm hứng cho sáng tác truyện, và tôi muốn cảm ơn cô… cô là cảm hứng rất lớn của tôi lần này. - Yes! Naruto la lớn trong lòng, lý do ngon lành!

- Thật ư? - Cô gái cất tiếng, vẻ mặt dường như không tin nổi. Nhưng anh cảm thấy trong mắt cô sáng lên lên một niềm vui vẻ, khiến trái tim anh cũng đập rộn ràng vì hạnh phúc lây sang đến anh. Naruto gật đầu rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Dĩ nhiên rồi! - Anh đưa cánh tay của mình ra. - Tôi là Uzumaki Naruto.

Cô ngập ngừng nắm lấy tay anh. Bàn tay của cô mềm mại lọt thỏm trong cái nắm thô ráp của Naruto khiến anh tan chảy, anh chắc chắn trên mặt mình đang nở nụ cười ngu ngốc nhất mà anh có thể bày ra.

- Uzumaki? Anh là Cáo Đỏ? Tôi… tôi rất hâm mộ bộ truyện "Điểm chết" của anh! - Cô đột ngột đứng bật dậy khiến anh ngạc nhiên, nhưng cùng lúc cảm thấy xấu hổ vì cô nói cô ưa thích tác phẩm của anh. Hai người cứ nắm tay nhau như thế một lúc lâu, cho đến khi cô nhận ra có điều gì không ổn mới bối rối rút tay về, khiến Naruto hút hẫng vì mất đi sự mềm mại của cô.

- Hinata… Tôi… tôi là Hyuuga Hinata.

- Rất vui được gặp cô, Hinata. - Naruto lại nở nụ cười anh cho là thương hiệu của mình, anh kêu cô ngồi xuống rồi mới thoải mái ngồi xuống ở cái ghế đối diện của bàn cô. Đây là lúc quyết định, Naruto nghĩ, và thu hết giọng nói hai mươi lăm năm của mình để lên tiếng. - Tôi muốn mời cô một ly nước thay cho lời cảm ơn.

Hinata trông có vẻ hơi hoảng hốt trước lời đề nghị đột ngột này. Hai đầu ngón trỏ của cô xoắn xuýt vào nhau, mặt cúi gằm xuống bàn và lắp bắp. Naruto nghe thấy cô đã lặp lại chữ tôi gần như một phút với nhịp độ loạn xạ.

- Tôi… rất vui.

Naruto cười thầm trong lòng khi cô đã chấp thuận, tiếp tục.

- Ở đây nhé?

Hinata gật đầu nhẹ nhàng.

- Ngày mai?

Cô hơi khựng lại trước khi gật đầu thêm một lần nữa, điều đó khiến Naruto để tâm. Anh chồm người lên cầm lấy quyển sổ vẽ và cây bút của cô.

- Tôi có thể dùng không?

Và Hinata lại gật đầu.

Naruto nhanh chóng ghi xuống số điện thoại của mình lên mặt sau của tờ giấy mà cô đang vẽ, vừa ghi, anh vừa nói.

- Nếu cô bận đột xuất thì cứ gọi cho tôi, bất cứ ngày nào trong tuần cũng có thể dành cho cô, Hinata.

Anh lại cười rồi trả lại cô quyển sổ. Sau đó để tránh mọi chuyện trở nên ngại ngùng, anh nhanh chóng đứng dậy, chào tạm biệt cô và trở về bàn thu dọn hết đồ đạc. Naruto đưa tay lên cho cô một cái ký hiệu gọi điện rồi mới vui vẻ đẩy cửa ra khỏi quán cà phê.

Ánh nắng ấm áp bao bọc lấy Naruto khiến anh sảng khoái không tưởng. Một tay anh đấm lên không trung, phấn khích khi nghĩ đến ngày mai sẽ được ngồi cùng bàn và trò chuyện với Hinata.

Chà, anh phải trở về để hoàn thành truyện của mình thôi.

Anh có nên xin bà già Tsunade chuyển độ dài của nó không nhỉ, Naruto nghĩ, anh thực sự muốn chuyển nó từ một câu truyện ngắn thành một truyện có độ dài cả đời.

Nó sẽ là bộ truyện lãng mạn đỉnh cao nhất mà anh viết ra.

.

Hinata chớp mắt nhìn người đàn ông tóc vàng vui vẻ rời khỏi, vẫn chưa tin được những chuyện đã xảy ra. Tay cô vẫn không thể quên được cái cảm giác to lớn và ấm áp của tay anh bọc lấy. Trái tim cô nhảy loạn lên khi thấy dòng số điện thoại của anh.

[Uzu: 01XX - XXX - XXX]

Không phải là mơ…

Bên dưới còn có hai dòng chữ, dù viết vội, nhưng vẫn thấy được bút tích thẳng thắn và mạnh mẽ của anh.

Nếu trái tim em là ngục tối
Hồn anh nguyện lạc chốn thâm tù.

Ôi chúa ơi… Naruto là chàng trai ngọt ngào nhất cô từng gặp, có lẽ anh nên thử viết cả lãng mạn nữa và cô dám chắc nó sẽ thành một trong những tuyệt phẩm của anh. Câu thơ này cũng là phúc lợi của việc anh cảm ơn cô sao?

Hinata sẽ không bao giờ ngờ được rằng người mà mình luôn ngưỡng mộ qua từng con chữ lại là người đàn ông mà cô để ý trong quán cà phê, và càng không ngờ rằng anh đã nói cô là cảm hứng cho anh, mời cô uống nước, cho cô số điện thoại và tặng cô một câu thơ.

Hinata có thể chết ngay mà không nuối tiếc điều gì.

Hai má cô lại lần nữa đỏ lên khi nhớ về lời khen của anh. Thật may rằng anh chỉ là nhà văn chứ không phải họa sĩ, chứ không anh có thể đã nhận ra rằng ở góc độ chính diện này, cô chỉ có thể đang vẽ anh.

Trái tim Hinata đập rộn ràng khi cô phẩy thêm ba dấu râu ở hai bên má của bức phác họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro