☼ | hurts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hurts
naruhina fanfiction
canon-compliant
_____________________

Căm ghét.

Naruto hiểu nó. Đứa trẻ ác quỷ hiểu nó hơn ai hết.

Trong bóng đêm đen, cậu đứng đó, đau đớn và khổ sở nhận tất cả sự căm ghét ném về phía mình. Cậu đã luôn sống cùng sự xua đuổi và xa lánh, sự ghét bỏ và hận thù, sự ghê tởm và khinh thường. Cậu biết có thể gọi tên tất cả những cảm xúc xấu xí đó trong ánh mắt của mọi người. Một đứa trẻ phải làm gì với tất cả những điều đó đó giáng xuống cậu.

Không gì cả.

Naruto đã từng thử mọi cách. Cậu kêu gào, cậu la hét, cậu mắng chửi, cậu đã làm tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ ra được, nhưng chẳng có gì thay đổi.

Cậu luôn tự hỏi cậu đã làm gì để xứng đáng phải nhận tất cả những bi kịch này. Nhưng rồi cậu nhận ra, cậu chưa từng lựa chọn điều đó, cuộc đời chọn nó cho cậu.

Nhưng Naruto không bao giờ chấp nhận con đường đã được định sẵn đó.

Hokage mới là con đường cậu chọn.

.

Nỗi đau đã không còn như cũ, Naruto chợt nhận ra vào một năm nọ. Khi cậu vẫn ngồi trong học viện và lơ đãng vẽ nguệch ngoạc vào tờ giấy trắng trước mặt, cậu đột ngột phát hiện ra những ánh mắt căm ghét chòng chọc vào người cậu không còn đau như cũ.

Cậu không biết điều kỳ diệu nào đã làm dịu đi nỗi đau đó.

Hoặc chẳng có điều kỳ diệu nào cả, chỉ một mình cậu học được cách đối phó với nó.

Cách làm lơ nó,

Cách giấu nó đi,

Cách biến nó thành tất cả những xúc cảm khác: buồn bã, giận dữ, điên cuồng, căm phẫn…

Naruto biết điều đó cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng ít ra, với riêng cậu, cậu không còn thấy đau, và nó thật tuyệt.

Lâu dần, cậu không còn nhớ được nỗi đau đó.

.

Hỗn loạn. Kể cả xung quanh cậu vẫn im lặng xem trận đấu diễn ra, kể cả thứ duy nhất chuyển động bên dưới sàn đấu chỉ có Neji và Hinata, Naruto vẫn cảm thấy thật hỗn loạn. Cậu phải tập trung hết sức để ngăn tầm nhìn mình mờ đi, cậu cố gắng hít thở thật sâu để không bị lạc trí. Những cảm xúc khác nhau bừng lên trong lồng ngực cậu, cậu nhận ra sự hỗn độn mà cậu cảm thấy đó là từ chính cậu ra.

Cảm xúc của cậu đang nuốt chửng lấy cậu.

Giận dữ rồi mừng rỡ, ghét bỏ rồi thương xót, sợ hãi và cả phi thường, tất cả chúng ngập tràn trong lòng cậu khiến bụng dạ cậu cuộn lên. Naruto sững sờ với khung cảnh trước mắt trước khi có một thứ gì đó thúc đẩy cậu, buộc cậu nghiến răng rồi gào lên cổ vũ cho cô bạn đang chịu đựng những đòn đánh tổn hại đến nội tạng.

"Lời đã nói ra thì không bao giờ rút lại."

Naruto nhớ mình đã có thể điểm tên hết tất cả những cảm xúc đó, chỉ trừ duy nhất một thứ. Một thứ gì đó len lỏi trong mớ hỗn độn của trái tim cậu. Ban đầu, cậu không thể nhớ ra đó là gì.

"Cậu ấy lúc nào cũng dõi theo cậu mà."

Giọng nói tự hào của Sakura lọt vào tâm trí cậu. Cậu không nhớ mình đã nói gì hay có đáp lại những lời đó hay không, nhưng Naruto biết rõ cậu đã choáng váng thế nào.

Đau đớn.

Cậu chợt nhớ ra thứ cảm xúc này, thứ mà cậu nghĩ mình đã lãng quên từ lâu.

Cảm giác của nó mờ nhạt đến mức Naruto nghĩ mình đã tưởng tượng ra nó, nó giống như một cái bóng mờ lướt qua dưới đáy bụng cậu.

Một nỗi đau mỏng manh và yếu ớt.

.

Naruto lang thang trên những đoạn đường ồn ã và đầy người qua lại. Những tiếng nói tiếng cười, âm thanh quây kín đặc bầu không gian xung quanh cậu, nhưng cậu chẳng nghe được một chữ. Cậu thậm chí không nhớ nổi lần cuối cậu trở nên thế này, lặng lẽ và im ắng, chìm vào trong cái vỏ bọc của chính mình và ve vuốt nỗi sợ hãi không tên.

Cậu tự hỏi tại sao mình lại phải sợ? Cậu cũng ra trò gì cơ mà?

Naruto biết mình cần phải tự tin hơn, phải mạnh mẽ hơn, cậu cần phải thắng trận đấu này.

Không chỉ vì cậu, mà còn là vì lý tưởng của cậu.

Vì Hinata.

Nhưng cậu hiểu ánh mắt đó là gì, đôi mắt tựa như mặt trăng đó của Hyuuga Neji không trong sáng và rực rỡ giống như của Hinata, nó chất chứa đầy thù hằn và phẫn nộ. Khi trái tim con người bị đóng hằn trong cái lồng của hận thù, họ sẽ biến thành con quỷ khiếp sợ nhất mà không ai có thể tượng tượng được. Naruto tự hỏi cậu phải chiến đấu thế nào với một con người như vậy?

Đôi chân lang thang của Naruto dừng lại, và giây tiếp theo, cậu nhận ra mình đã ở sân luyện tập, nơi đầu tiên cậu trở thành một nhẫn giả chân chính.

Cậu nheo mắt.

"Hinata! Vết thương cậu đỡ chưa?"

Giống hệt như thường lệ, Hinata lập tức trốn sau cây cột gỗ, lắp bắp.

"N-Naruto! Sao cậu lại ở đây? V-vòng thi chính thức là hôm nay"

Naruto cũng không biết tại sao. Nhưng chân cậu dường như đã chọn nó làm điểm đến, một nơi có cột mốc đáng nhớ, một thành công của cậu, cậu cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy nó.

"À, tớ muốn xem chỗ luyện tập một chút ấy mà. Đây là nơi tớ trở thành genin đó!"

Hinata có vẻ bất ngờ. "Thế thì sao?"

Thế thì sao? Cậu tự hỏi, nơi cậu trở thành genin này thì có ích gì cho trận đấu này? Hay do trong lòng cậu bận e ngại trận chiến này, bận sợ hãi trước một đối thủ mạnh nên mới cố gắng tìm một thứ gì đó để xoa dịu sự thất vọng của chính mình?

Đó là thứ cuối cùng mà Naruto muốn thừa nhận trước một người đã cố gắng hết mình như Hinata.

"Phải có gì thì mới đến được hả?" Cậu đáp lại, cao giọng hơn cậu tưởng tượng, cố dùng vẻ ngoài xù xì của mình để che đậy đi sự yếu kém trong lòng cậu.

"Phải ha… xin lỗi cậu Naruto."

Nhìn cơ thể của Hinata ép sâu hơn nữa vào cột gỗ, Naruto cảm thấy có chút tội lỗi vì đã tỏ ra kiên cường với cô. Cậu thở dài rồi đành đổi chủ đề.

Cậu nhớ mình đã hỏi về Neji, nhưng không thực sự chú ý đến câu trả lời lắm. Cậu đã biết sẵn đáp án, những lời nói của Hinata chỉ là để củng cố cho bức tường thành trong lòng cậu. Niềm tin của cậu lung lay.

Mình chắc không-

"Nhưng mà Naruto nhất định sẽ chiến thắng!"

Trái tim Naruto thắt lại trước lời nói của cô và vô tình bật ra.

"Chắc chắn rồi!"

Chắc chắn con khỉ.

Naruto mắng chính mình, nhưng nhanh chóng bỏ quên việc đó khi Hinata tiếp tục nói. Những lời của cô nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, thật ngọt ngào đến mức cậu không dám tin. Những việc mà cô nói và cậu dường như không liên quan đến nhau, hay đó là thứ mà cậu nghĩ.

Naruto không hề mạnh, cậu biết điều đó, cậu chỉ là một thứ gì đó…

Đáng thất vọng.

Phải, chính là nó.

Có lẽ Hinata đã hiểu sai về cậu, cậu không có gì để người khác ngưỡng mộ cả. Thậm chí, cậu có chút ngưỡng mộ ngược lại Hinata vì sự mạnh mẽ trong trận chiến của cô. Tất cả chỉ là vỏ bọc của cậu, Hinata không nên hiểu lầm và tán dương một người như cậu.

Nhưng Naruto phải nói gì bây giờ? Cậu không biết phải dùng từ ngữ thế nào cho cô hiểu được. Nói rằng tất cả chỉ là một lớp gai mà cậu ẩn sau, nói rằng cậu thật yếu đuối và đáng thất vọng? Cậu đã giấu đi vẻ ngoài này lâu nhất mà cậu có thể, tại sao cậu lại muốn cho Hinata biết?

Tại sao Hinata lại khác biệt?

Có gì đó thôi thúc Naruto mở miệng. Cậu biết, Hinata là người tốt, là người sẽ không bao giờ đánh giá thấp cậu, là người sẽ hiểu được cậu. Bất cứ ai có thể, nhưng cô sẽ không.

"..., tớ chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi."

Vì vậy cậu để nó thoát ra, sự mềm yếu trong lòng cậu. Một khắc, cậu sợ hãi vì đã mở toang vết thương của mình, nhưng cậu biết mình không tin tưởng nhầm người.

"... một người thất bại đầy kiêu hãnh…"

"... bởi vì thất bại, cậu có sức mạnh tiến về phía trước…"

"... một sức mạnh thực sự…"

"... một người mạnh thực sự…"

Có lẽ đó là một trong những ngôn từ đẹp đẽ nhất mà từ trước đến giờ Naruto từng nghe thấy. Một sức mạnh kỳ lạ chảy qua lòng cậu, chưa bao giờ cậu thấy mình sáng rỡ và cường đại đến thế.

Trái tim cậu căng ra với tin tưởng và cả vui sướng, đầy đến mức cậu không chịu đựng nổi. Cậu hạnh phúc chia sẻ sức mạnh này với Hinata.

Nhói.

Cảm giác đau đớn đó lại xuất hiện khiến Naruto sững lại, cậu khó hiểu nhưng nhanh chóng giấu nó đi.

"Tớ thấy cậu hơi u ám, mắc cỡ, nói chung là kỳ lạ."

Nhói.

"Nhưng lạ ghê…"

Nhói.

"Tớ lại thích kiểu người như cậu đấy!"

Nhói...

.

Trong suốt hơn hai năm đó, Naruto đã luyện tập rất chăm chỉ, cực kỳ chăm chỉ. Dường như không có gì có thể ngăn cản cậu, cậu tiến lên và tiếp tục tiến lên không ngừng. Tiên nhân háo sắc đúng là điên cuồng, cậu cho những ai từng nói rằng "luyện tập với Đại nhân Jiraiya là địa ngục sống" một sự đồng tình thật lớn. Nhưng đáng tiếc, bỏ cuộc không phải là từ ngữ của Naruto và cậu vẫn vượt qua tất cả.

Tuy vậy, cậu vẫn là con người. Cậu vẫn cần một lúc để ngơi nghỉ, để lạc lối và thậm chí, để trở vào trong cái vỏ bọc và vỗ về chính mình.

Những lúc đó Naruto nghĩ về nhiều thứ.

Cậu nghĩ về Sakura và lời hứa với cô.

Cậu nghĩ về Sasuke, người anh em mà cậu chưa từng có.

Cậu nghĩ về chính bản thân mình, nỗi sợ của cậu, cố gắng của cậu, con đường của cậu.

Và cậu nghĩ về Hinata.

"... một người thất bại đầy kiêu hãnh…"

Naruto thừa nhận, phần nhiều cậu vẫn còn có thể đứng vững trên đôi chân này là vì những lời ấm áp đó. Cậu bất giác bám víu vào nó như cái phao cứu sinh, vớt lấy mạng sống cậu ra khỏi cái hố sâu tăm tối chứa đầy sự tuyệt vọng và trách cứ chính mình.

Những lúc ngồi nghĩ ngợi như vậy đem đến cho cậu một động lực không tưởng, nhưng thời gian càng qua, Naruto càng để ý đến cơn đau mà cậu cảm thấy mỗi khi cậu nghĩ về Hinata. Nó vẫn như lần đầu cậu thấy, mờ nhạt và mỏng manh sâu trong đáy lòng cậu. Nó không giống như bất cứ điều gì mà cậu từng cảm nhận, nó không giống nỗi đau bị ghét bỏ (từ dân làng) đã biến thành sự lơ đễnh, không giống nỗi đau bị từ chối (từ Sakura và Sasuke) biến thành nỗi buồn chán… Nó chỉ đơn giản nhói lên, và nằm lại.

Naruto chưa bao giờ hiểu được tại sao mình cảm thấy giống như vậy. Bởi cơn đau này không xuất phát từ hành động "không được tốt lắm" như những cái khác, nó xuất phát từ sự tốt bụng và dịu dàng của Hinata.

Lâu dần, cậu học được cách làm quen với nỗi đau mới mẻ đó (hoặc giả vờ làm quen), nhưng cậu chưa bao giờ biết được đó là gì. Cậu bỏ ngỏ, không bao giờ đặt tên cho nó, cho rằng nó sẽ vĩnh viễn giống như vậy,

Nhỏ bé.

.

Naruto nhận ra mình sai vào ngày hôm đó.

Khi Hinata kiêu hãnh đứng trước thân thể đã bị ghim chặt xuống mặt đất của cậu, mái tóc cô bay loạn trong cơn gió khô khốc của một vùng đất tàn lụi, đẹp đẽ như đóa hoa dại mọc trên đá, cậu cảm thấy nỗi đau đó nở rộ trong lòng cậu.

Không phải là cái bóng mờ mà cậu quen thuộc.

Nó chảy trong người cậu như máu, lưu chuyển trong phổi cậu như không khí.

Naruto đã giận dữ, cậu đã bảo cô hãy rời đi, cậu mong cô hãy làm như lời cậu nói. Nhưng một phần trong lòng cậu biết rằng Hinata sẽ không, trong khắc đó tâm trí cậu trôi tuột về kỳ thi Chunin và cậu đơn giản biết rằng cô sẽ không bỏ cuộc. Ý nghĩ đó nhanh chóng biến sự giận dữ thành cơn đau đâm thủng trái tim cậu.

Những lời nói của cô chìm đi và biến mất khỏi những giác quan của cậu, Naruto thậm chí cho rằng mình đã chết ở thời điểm đó. Cậu không thể nghe, không thể nói, không thể thấy, mùi máu tanh nồng trong miệng không còn làm đầu cậu quay cuồng, cảm giác cắt da cắt thịt khi chakra của Pain luân chuyển trong người cậu không là gì so với nỗi đau khi nhìn thấy cô, nghĩ về cô.

Tại sao, tại sao, tại sao? Đó là thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu cậu, một chuỗi "tại sao" chạy qua đầu cậu không ngừng nghĩ khiến cậu phát điên.

Tại sao, tại sao cô lại ra đây, tại sao cô lại can thiệp, tại sao không ai cản Hinata…?

Một thứ gì đó nhảy ra trong đầu cậu, và cậu kinh hoàng nhận ra.

Không ai có thể ngăn cản Pain cả, không ai.

Hinata sẽ chết, chắc chắn sẽ chết nếu tiếp tục như thế này.

Cậu cũng sẽ chết, chắc chắn sẽ chết đi nếu tiếp tục chịu đựng nỗi đau này.

Đi đi.

"Tớ không sợ cái chết nếu điều đó có thể bảo vệ được cậu."

Cầu xin cậu Hinata…

"Bởi vì tớ yêu cậu, Naruto"

Xin hãy đi đi, hãy sống, đừng chết.

Naruto không rõ ràng những chuyện xảy ra sau đó, cậu chỉ biết mình đã chết lặng đi khi nhìn Hinata lao đến bên cậu và Pain và biến mảnh đất hoang tàn này thành nấm mồ của cô.

Bất cứ thứ gì, cậu cần phải nói, Naruto cần phải nói cho cô hiểu, nếu cô có bất cứ mệnh hệ gì, cậu sẽ không thể chịu đựng nỗi đau này, nó sẽ giết chết cậu. Đối với cậu hiện tại, không có gì quan trọng bằng mạng sống của Hinata, cậu có thể đánh đổi tất cả, tất cả, miễn không phải là cô.

Nhưng cơn đau này quá mạnh mẽ, nó làm cậu cậu choáng ngợp và khó thở. Cậu quá hoảng loạn và điên cuồng, cậu đánh mất cái tâm trí chết tiệt của cậu để có thể nghĩ. Cậu luôn biết cách dùng lời nói để xoa dịu người khác, nhưng tại sao không phải là bây giờ? Naruto ép bản thân mình mở miệng, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy là cổ họng mình khô khốc và câm lặng.

Không, cậu không thể để Hinata bị tàn phá trước mặt cậu.

Naruto gào lên tên cô, chưa bao giờ cậu cảm thấy một cái tên trên đầu lưỡi cậu lại có thể rát bỏng và đau đớn đến mức như vậy. Tên cô lướt trên nền đá cứng, xuyên qua những cơn gió hoang dại và vang vọng khi thân thể cô nặng nề đập vào mặt đất, ngay sau đó là sự cầu xin tuyệt vọng của cậu trong tiếng nấc ẩn giấu.

"Đừng tới đây nữa Hinata, cần xin cậu, đừng tới đây nữa."

Cậu sững sờ nhìn thân thể cô bay trong không trung và rồi đâm sầm vào đất đá bởi nhẫn thuật của Pain.

Không…

Naruto hoảng sợ nhìn thanh sắt trượt trên bàn tay hắn.

Không!

"Đừng mà!" Cậu gào lên thảm thiết, bằng tất cả sức lực, tất cả nỗi sợ và sự tuyệt vọng trong lòng cậu. Nhưng thanh sắt không bao giờ ngừng lại, nó dễ dàng xuyên qua da thịt Hinata tạo thành âm thanh rách nát và ám ảnh nhất cuộc đời Naruto. Nó xé rách tâm hồn cậu, cứa đứt trái tim cậu và đập tan tâm trí cậu.

Naruto chưa bao giờ cảm thấy đau đến vậy trong cuộc đời cậu, như thể thanh sắt kia đã đâm xuyên qua linh hồn cậu.

Đau quá… khó chịu quá…

Cậu đã cảm thấy tuyệt vọng, cậu đã thấy bóng đêm và thấy chính mình bị tàn phá.

Đau đến chết đi được.

"Tình yêu làm cho ta không ngần ngại hy sinh…"

Mình căm hận hắn.

"... và rồi từ đó sinh ra hận thù."

Ai đó hãy cứu tôi khỏi sự đau đớn này, tôi không thể chịu đựng được nữa…

"Đến đây nào Naruto, ta sẽ cứu rỗi ngươi khỏi sự dày vò này"

.

Naruto lặng lẽ ngồi trên đỉnh tượng Hokage đệ Tứ, cũng là người cha mà đến bây giờ cậu mới biết. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua người cậu, chạy qua mái tóc hỗn độn và rối loạn của cậu và vuốt ve gò má cậu. Làng Lá vẫn đang từ từ được xây dựng lại, nhưng cảnh tượng từ nơi này chưa từng thay đổi, vẫn đẹp và hùng vĩ như vậy.

Cậu nghĩ mình xứng đáng có một giấc ngủ thật dài trong căn phòng ấm áp của mình, nhưng cậu không biết vì sao mình lại ở đây. Có lẽ những gì vừa diễn ra thật sự quá mức cho phép của trái tim cậu, khiến cậu muốn nổ tung chỗ này chỗ kia. Naruto có những gì mà cậu hằng mong muốn, trở thành người hùng của làng, được người người nhìn với ánh mắt yêu mến và kính trọng, thậm chí, cậu đã được gặp cha mình dù chỉ là vài phút ngắn ngủi bên trong tâm thức của cậu. Tất cả những điều này tốt đẹp đến mức cậu cảm thấy không thực.

Naruto cuộn lưỡi, lặp lại những từ ngữ mà dân làng đã nói mỗi khi gặp cậu.

"... thích… yêu…"

Một cảm giác thỏa mãn quét qua người cậu, khiến cậu rùng mình vì vui vẻ và hạnh phúc. Cảm giác này thật tốt, được quý mến và yêu thương. Dĩ nhiên nó tốt, sau cùng, đó là thứ mà cậu khát vọng cả đời. Có được sự yêu thương của bạn bè, của các thầy và của dân làng, chìm đắm trong nó.

"... tớ yêu cậu, Naruto."

Trái tim Naruto ngừng lại một nhịp khi mảnh ký ức rời rạc đó hiện lên trước mắt cậu, nó thắt lại như thể vắt khô toàn bộ máu của cậu ra khỏi bốn ngăn tim. Cậu nhận ra trong tất cả sự yêu mến mà bạn bè dành cho cậu, cậu chỉ cảm thấy đau trước tình cảm của Hinata.

Hinata đã quý mến cậu từ hồi đó, cô luôn đối xử với sự trân trọng mà cậu mong muốn. Lẽ ra Naruto nên cảm thấy hạnh phúc và vui sướng như khi tất cả những người khác làm với cậu, nhưng cậu không thể không nhìn thấy sự khác biệt đối với cô, cái cảm giác đau như kim châm đó luôn lơ lửng trong lòng cậu. Và bây giờ, nó bắt đầu rõ ràng hơn những gì cậu có thể nhớ. Cậu luôn cảm thấy kỳ lạ với điều đó, cảm xúc đau đớn là một thứ tồi tệ đúng chứ? Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy điều đó với Hinata?

Naruto vuốt ve trái tim cậu, cảm thấy tội lỗi khi nghĩ như vậy về người bạn mà cậu yêu quý. Mặc kệ cậu cảm thấy khó chịu với cảm xúc nhen nhóm đó trong lòng cậu, cậu vẫn có thể làm dịu nó đi như cậu đã làm trong nhiều năm qua. Hinata xứng đáng với những điều tốt hơn vậy, và cậu sẽ không rời bỏ cô chỉ vì những vấn đề của chính bản thân mình.

.

Thật tội lỗi.

Thật sai trái.

Naruto biết điều này là tội lỗi và sai trái. Cậu đang đứng trên chiến trường, cậu đang gánh trên mình biết bao nhiêu sinh mạng của những con người đã ngã xuống. Trong trong một khoảnh khắc, một nhịp đập của trái tim, cậu đã ngơi nghỉ. Cậu đã dừng lại và cảm nhận nó, sự tốt bụng và dịu dàng và đẹp đẽ của Hinata.

Bàn tay cô trên má cậu, nóng nảy nhưng nhẹ nhàng, bàn tay cô trong tay cậu, mềm mại và an tâm, giọng nói của cô bên tai cậu, vuốt ve trái tim tang thương của cậu. Trong suốt cuộc đời cậu, lần đầu cậu thực sự đối diện với Hinata mà không còn cảm thấy đau đớn. Không còn nỗi đau mất mát, cũng không còn sự nhức nhối kỳ lạ mỗi khi cậu nghĩ về cô. Cậu chìm vào trong sự ấm áp và ngọt ngào và nghĩ về hạnh phúc khi đang đứng giữa nơi tan hoang này. Thế giới đột nhiên quá đỗi mềm mại và dịu dàng.

Điều này thật sai trái và tội lỗi. Cậu mở mắt, tỉnh lại từ cơn mê, đối nghịch với hiện thực tàn khốc.

Khi Naruto đứng dậy và siết chặt tay Hinata, cậu chỉ còn nhớ đây là chiến tranh và cậu chỉ có thể tiếp tục chiến đấu cho đến hơi tàn cuối cùng của cậu. Cậu không được dùng lại, cậu không thể dừng lại, tất cả mọi người, những sinh mạng mà cậu yêu quý đang chống chọi lại với sự căm thù đang phủ trùm lên thế gian này. Cậu phải nhớ sự giận dữ và sợ hãi trong lòng, cậu phải nhớ lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu phải nhớ cả nỗi tang thương và khổ sở của người đã chết và còn sống.

Không có chỗ để cậu yếu đuối.

Không phải là hôm nay.

Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Khi tất cả những điều này kết thúc, Naruto hy vọng cậu có thể nhớ hơi ấm mà cậu đã nhận được ở nơi giá lạnh và ảm đạm của cái chết này.

Giữa cảm giác tội lỗi và sai trái khi trở nên mềm yếu và lạc đi trong một nhịp đập, Naruto vẫn cảm thấy có gì đó đúng.

Quay đầu lại, cô luôn ở đấy.

Cô và cậu, cụm từ đó làm Naruto thấy đúng.

.

Đôi khi Naruto không nhận ra được đâu là cơn mê và đâu là thực tại. Sự thanh bình này quá đẹp đẽ, quá thanh thản, quá thoải mái để cậu có thể tin nó là thực. Cậu nhớ khi trận chiến với Pain kết thúc, cậu cũng trôi nổi giữa giữa những mộng tưởng và hiện thực. Cậu một lần nữa trải qua cảm giác bị chôn vùi trong sự vui sướng và cả sợ hãi, sợ hãi rằng cậu sẽ bị tỉnh dậy khỏi Vô hạn nguyệt độc để chứng kiến ngày tàn của của Trái đất, để thấy rằng cậu là thứ sinh vật duy nhất còn thở, thở giữa thân thể lạnh ngắt và máu tanh nhuộm màu đất.

Nhưng kể cả nỗi sợ vẫn ngự trị trong lòng cậu, cậu biết đây là thực. Sự tốt đẹp này là thực, và sự tang tóc này là thực. Naruto vẫn đi lạc đâu đó trong sự hụt hẫng, mất mát và thương tổn. Cậu vẫn có thể nghe được tiếng gào thét của những linh hồn đã khuất, nghe được tiếng khóc của người ở lại trên những bia mộ trải dài trong nghĩa trang. Cậu vẫn có thể nhìn thấy làng Lá chậm rãi vươn lên từ đống đổ nát, có thể nhìn thấy những con người rúc vào nhau và chữa lành cho trái tim đầy vết thương của họ. Cậu chùng lại, sâu thẳm.

Người ta nói, Vô hạn nguyệt độc là tất cả những ước mơ của đời người, bởi vậy, nếu đây là Vô hạn nguyệt độc, Naruto biết nó sẽ không diễn ra theo cách này. Đó sẽ là nơi ba mẹ cậu vẫn còn sống, Tiên nhân háo sắc còn sống, Neji, người đồng đội Neji của cậu còn sống, không một ai chết bằng cái chết bi kịch như vậy, tất cả sẽ già và chết đi trong hạnh phúc.

Naruto nghĩ mình có thể học cách chấp nhận nó, cả mất mát và hạnh phúc, làm quen với nó, như cách cậu làm quen với tất cả những cảm xúc mà cậu từng thấy lạ lẫm.

Naruto nhận ra cậu đã chạy quá nhanh trong suốt cuộc đời của mình. Việc mất một cánh tay buộc cậu phải chậm lại nhiều chút, ở điểm đó, cậu dần thấy mọi thứ khác biệt.

Cậu vẫn đùa giỡn cùng bạn bè, nhưng nó không còn là những câu nói cứng cỏi để bảo vệ sự yếu đuối ngu ngốc của cậu. Cậu vẫn to mồm, nhưng cậu không cần la hét để người ta thấy cậu mạnh mẽ thế nào. Những trò đùa với Sakura hay những trận cãi lộn cùng Sai không còn trẻ con như trước nữa. Sasuke dù đang ở cách cậu rất xa, cậu vẫn cảm nhận được mối liên kết bền chặt giữa hai người.

Lần đầu tiên trong đời, cậu đang thư giãn, học những điều mà sự thay đổi này mang đến cho cậu và cậu thừa nhận rằng cậu không ghét chúng. Cậu bận quanh quẩn trong tâm trí, bận chữa lành những đau thương sau chiến tranh của cậu đến mức, chớp mắt, cậu nhận ra đã không có điều gì giống như cũ.

Chớp mắt, nỗi đau khi nghĩ về Hinata đã lớn đến mức Naruto không còn làm lơ nổi.

Từ khi nào?

Từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy Hinata cũng làm cậu đau đớn?

Từ khi cô luôn ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu khi cậu là một thằng ngốc què quặt chết tiệt vì thiếu mất một cánh tay? Từ khi cô kề vai cùng cậu chiến đấu trong Đại chiến? Từ khi…

Cậu đang lừa ai chứ? Cậu biết rõ nhất nó từ khi nào, cậu chỉ giả vờ không nhìn thấy nó suốt những năm tháng qua. Đó là nỗi đau yếu ở như cái bóng mờ đã xuất hiện từ những giây phút đầu tiên.

Phải, Naruto thích ở cùng cô, thích nói chuyện cùng cô, cô đem đến cho cậu niềm vui không tưởng, kể cả là quá khứ hay hiện tại. Thế nên cảm thấy nhức nhối khi nghĩ về Hinata quả thực không đúng với bất kỳ tư duy nào mà cậu có thể hiểu. Cô giống như những người bạn quan trọng khác, làm cho cậu hạnh phúc khi ở cạnh, và cùng lúc, cô không giống bất cứ ai.

Thật kỳ lạ rằng con người có thể vừa cảm thấy vui sướng và đau khổ cùng một lúc. Naruto làm sao có thể bỏ qua cách trái tim cậu nhói đau mỗi khi Hinata lọt vào tầm mắt. Cậu tự hỏi từ khi nào bóng hình cô là một tuyệt tác, đôi mắt cô là một cảm xúc và tiếng cười cô là một màu sắc.

Từ khi nào linh hồn cô là vô vàn những câu hỏi không có lời giải đáp và tên cô là câu trả lời duy nhất?

Có điều gì đó ở Hinata khiến cậu muốn tựa vào mãi mãi.

Mãi mãi, hai từ thật kỳ diệu.

.

Naruto đứng trước tấm gương toàn thân trong căn hộ nhỏ của mình, quan sát diện mạo mới của bản thân lần thứ mười trong tuần. Một chút quen thuộc và một chút lạ lẫm, cậu nghĩ về điều mà mọi người xung quanh nói.

Trưởng thành.

Trưởng thành với Naruto là gì?

Nó không là một thứ gì đó nhất định, nó là rất nhiều điều mà cậu học được trong suốt quá trình lớn lên của cậu. Cậu thậm chí đã trải qua chiến tranh, đã đối đầu với thánh thần, đã một bước bước sang phía bên kia thế giới. Trong sự trưởng thành của cậu, cậu học được cách trả lời những câu hỏi mà khi bé cậu không thể tìm thấy đáp án.

Trưởng thành là kiểm soát được tất cả mọi thứ về bản thân mình.

Naruto đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang loạn nhịp, bóp thật chặt như thể đau đớn thể xác sẽ làm dịu đi đau đớn tinh thần trong trái tim nhỏ bé của cậu.

Tại sao cậu vẫn không hiểu nỗi đau này?

Hinata là một cô gái tuyệt vời, cô quý giá và đáng mến, cô mạnh mẽ và đáng tự hào. Hinata mang một trái tim ấm áp, tử tế và ân cần. Và thậm chí, cô thật xinh đẹp. Naruto luôn biết những điều đó, nhưng chưa bao giờ cậu để ý đến chúng nhiều hơn hiện tại, mỗi ý nghĩ đều khiến cậu nhọc lòng đến phát điên. Nó khiến cậu xa thật xa khỏi cô, người con gái hoàn mỹ đó.

Đến khi Naruto nhận ra, cậu đã không còn quay đầu để tìm kiếm Hinata.

Cậu đang vươn về phía trước để bắt kịp cô, tìm kiếm hạnh phúc mà chỉ có cô mới có thể đem đến.

Lần đầu tiên, Naruto học được rằng đau đớn không hề tệ đến thế, đau đớn khi nghĩ về Hinata không hề tệ đến thế.

Thậm chí, cậu thấy nó tốt… nó đúng…

Cậu đột ngột thấy sợ hãi trước suy nghĩ đó, nó thật lạ lẫm và mới mẻ, tại sao đau lại có thể đúng? Naruto đột nhiên không muốn biết nữa, cậu sợ mình sẽ trở nên kỳ lạ như suy nghĩ đó, cậu sợ mọi thứ sẽ thay đổi nếu cậu tiếp tục như vậy. Nếu trưởng thành là hiểu tất cả những thứ hồ ảo và kỳ quặc này, cậu không muốn trưởng thành.

Có lẽ Naruto sẽ ổn thôi nếu tiếp tục như thế này. Cậu không cần trưởng thành để biết:

Tâm trí cậu có thể mơ hồ, cơ thể cậu có thể tê liệt khi trái tim cậu thắt lại trước ý tưởng về cô, nhưng nếu nỗi đau này có nghĩa là ở cạnh Hinata…

Naruto nguyện đau đớn cả đời.

...

- Ừm… Naruto?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầy lo lắng, kéo Naruto ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cậu chớp mắt, nhìn vào tô ramen trước mặt, không thể tin được bản thân đã mất tập trung như vậy. Cậu không biết mình đã ngẩn người bao lâu, nhưng với tất cả những gì mà cậu vừa nghĩ, và số tô ramen trống mà Hinata đã ăn xong, cậu đoán đã phải được một lúc lâu.

- Cậu ổn chứ?

Naruto quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, nặn ra một nụ cười sáng chói quen thuộc.

- Tớ ổn, chỉ là suy nghĩ một chút thôi.

Hinata rõ ràng không tin lấy một giây, đôi mắt xinh đẹp của cô thẳng thắn đối diện với cậu như thể đọc được tâm trí cậu. Thậm chí Kiba và Shino ở phía bên kia Hinata cũng phải ngóc đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt hồ nghi, Naruto đoán có lẽ cậu đã trả lời không được khôn ngoan cho lắm.

May mắn rằng, đội 8 bọn họ nhanh chóng nhận ra ý định không muốn chia sẻ của cậu, lập tức giả vờ không để ý đến sự kỳ lạ này của cậu mà trở lại với bữa ăn. Naruto thở phào nhẹ nhõm trong lòng, biết ơn những người bạn đã hiểu cậu như vậy, cậu thực lòng không biết phải giải thích những thứ mình đã nghĩ ra thành lời như thế nào.

Mắt cậu rơi xuống Hinata, quan sát cô vén mái tóc của mình qua sau tai và cẩn thận thổi nguội gắp mì.

Mùi hương của cô.

Làn da của cô.

Đầu óc Naruto choáng váng, khí quản như bị tắc nghẽn và đầu ngón tay cậu co giật, đau nhói muốn được chạm vào Hinata. Chúng vẫn còn nhớ những lúc cậu vô ý lướt chúng qua gò má cô, chải qua mái tóc mềm mượt của cô và nằm lặng trong cái nắm tay an ủi dịu dàng. Một tia nhức nối bắn lên trong tâm trí cậu khiến người cậu tê tái.

Có lẽ nhận ra ánh mắt quá mãnh liệt từ phía cậu, Hinata một lần nữa quay sang nhìn cậu.

- Nếu cậu muốn tâm sự… - Cô mỉm cười. - cậu biết cậu vẫn có tớ mà.

Nhói.

Naruto cảm thấy khuôn hàm mình cứng nhắc. Cô quả là thật tốt bụng với cậu, đến mức có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe cậu lảm nhảm suốt một ngày. Cậu tự hỏi cô đối xử với tất cả mọi người đều như vậy, hay chỉ một mình cậu?

- Ừ… - Cậu thở ra, không rõ ràng.

Hinata không ép cậu, chỉ đơn giản là gật đầu, đôi mắt nhìn cậu trấn an rồi trở lại với món mì của cô.

Một mong muốn đột ngột bùng lên trong lồng ngực cậu khiến cậu choáng ngợp.

Naruto chưa bao giờ cảm thấy khát khao của bản thân cháy bỏng như vậy. Chưa đủ, cậu cảm thấy chưa đủ, ngồi bên cạnh Hinata, nghe cô nói chuyện, nghe tiếng cô cười và có sự bầu bạn của cô là chưa đủ.

Cậu muốn chạm vào người cô.

Đau quá.

Cậu muốn ôm lấy cô.

Lơ nó đi.

Cậu muốn ánh mắt đó chỉ nhìn thấy một mình cậu.

Đừng nghĩ đến nó.

Cậu muốn tất cả sự dịu dàng của Hinata.

Cậu ấy là người bạn quý báu của mày.

- Tớ đi trước đây. - Naruto đột ngột đứng bật dậy khi ramen vẫn còn đến một nửa trong tô. Cậu đặt tiền lên trên quầy rồi vẫy tay chào đội 8 đang ngạc nhiên trước hành động của cậu. Cậu nhanh chóng rời khỏi Ichiraku, gần như bỏ chạy, cảm nhận được ánh mắt lo lắng của bọn họ vẫn còn đuổi theo sau lưng cậu một lúc lâu.

Cậu cảm thấy may mắn vì đã quyết định rời đi, nếu còn ở đó thêm một lúc nữa, cậu nghĩ mình sẽ không kiểm soát nổi được hành động của bản thân.

Cơn đau đó dạo gần đây lộng hành trong người Naruto quá mức. Nó vẫn đúng, nhưng không còn dịu dàng nữa, nó trở nên mãnh liệt một cách lạ thường khiến cậu hỗn độn. Cậu bắt đầu nghĩ những thứ không nên nghĩ và làm những điều không nên làm mỗi khi cơn đau chiếm đóng lồng ngực cậu.

Những nỗ lực kiềm chế nó đang dần trở nên vô dụng.

Đôi khi cậu muốn mình hiểu sự đau đớn này là gì và một ngày nào đó, có thể cậu sẽ nói cho cô biết về nó, rằng nó không phải là một đau đớn tồi tệ. Đó là một đau đớn đáng được trân trọng vì nó xuất phát từ suy nghĩ về những vẻ đẹp tuyệt vời nhất của cô, vì cô là người thật quý giá nên cậu mới có một cảm xúc thật đặc biệt đó.

Một ngày nào đó khi cậu hiểu, cậu sẽ nói…

_____________________

"Anh yêu em đến mức đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro