Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

"Thầy vừa nhận được thông báo, có vẻ như Hiashi-san sẽ sớm có mặt ở tháp Hokage thôi. Naruto, phía tương lai nói thế nào?"

"Có vẻ nhóm Shikamaru đã tới chỗ con sông phát sáng đó. Để đề phòng bất trắc, Sakura-chan cũng có mặt ở đấy. Bố vợ Hiashi hình như cũng đã sắp tới nơi, ông sẽ đưa bọn em về lại bên đó."

"Vậy Hiashi-san của thời đại này cần làm gì?"

"Bố vợ Hiashi cần dùng chakra sao chép nhẫn thuật và triệu hồi không gian vào lòng bàn tay, làm vậy thì hai bên sẽ kết nối được với nhau. Có vẻ nơi bọn em được dịch chuyển đến sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn, nên ta cần đi đến dãy Hokage."

"Được rồi. Mà này, thầy hỏi em một chuyện được chứ?"

"Hở? Chuyện gì?"

"Em đã đến chào hỏi Hiashi-san để xin ông ấy cho phép em được kết hôn với Hinata đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi! Em đã căng thẳng kinh khủng khiếp. Khi em nói với ông ấy rằng em muốn lấy Hinata làm vợ, ông ấy đã làm ra vẻ mặt cau có nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù rất miễn cưỡng."

"Ừ, cũng đúng. Dù sao Hinata cũng là tiểu thư của gia tộc Hyuga mà. Nói cách khác, cô bé là lệnh ái của nhà người ta mà ha."

"Ừa. Khoảng thời gian bọn em đang hẹn hò cũng thế, cô ấy có giờ giới nghiêm nên em cũng gặp vấn đề lớn đấy? Còn cả không được ăn cơm trước kẻng nữa. Em đã gặp khá nhiều rắc rối về chuyện này..."

"... Em... Đã nghe theo à?"

"Hở? ... Ờm... Thì... Hê hê hê..."

Nhìn điệu bộ gãi má cùng nụ cười trừ ngờ nghệch đặc trưng của anh, Kakashi liền hiểu. Chắc chắn là anh chàng đã không nghe theo rồi.

"Hinata cũng cực quá nhỉ..."

"Cơ mà! Sao tự nhiên thầy lại hỏi thế? Chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện bọn em sẽ quay trở về?"

"Không, thì, thầy chỉ chợt nhớ ra..."

"Ừm."

"Hiashi-san đang trên đường đến đây..."

"Ừm."

"Chúng ta sẽ phải giải thích tình hình cho ông ấy đúng chứ?"

"Đúng."

"Dù vậy thì thầy nghĩ tốt hơn hết là chỉ nên tiết lộ những thông tin tối thiểu..."

"Chuyện đó là tất nhiên rồi."

"Nhưng mà Hinata ấy..."

"Ừm."

"Bụng cô bé lại to như kia?"

"... A..."

Naruto cuối cùng cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"... Không biết là khi nhìn thấy cái bụng nhô ra rõ ràng như vậy của Hinata... Hiashi-san sẽ có phải ứng như nào đây?"

Cốc! Cốc!

Kakashi vừa dứt câu, cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là một giọng nói trầm trầm đầy trang nghiêm.

"Hyuga Hiashi đây."

Giây phút đó, Naruto cảm thấy máu trong cơ thể đồng loạt bị rút cạn.


9.

Sakura ngồi cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của Hinata. Có lẽ khi nãy do quá lo lắng nên cô ấy mới trông nhợt nhạt như vậy, nhưng giờ sắc mặt cô ấy đã trở nên tươi tắn hơn rồi. Nếu cứ tiếp tục hồi phục với tốc độ này thì khi tỉnh dậy là có thể quay lại tương lai ngay lập tức.

Thực ra, Sakura có rất nhiều điều muốn hỏi. Lúc đầu, cô đã nghĩ chuyện này có chút bối rối vì không thể tưởng tượng được rằng chuyện này lại có thể xảy ra, nhưng khi đã bình tĩnh lại rồi, cô lại thấy vui mừng.

Ba năm nữa, Hinata sẽ mang thai con của Naruto.

Hinata đã luôn dõi theo Naruto. Kể từ những ngày mà chưa một ai chịu nhìn nhận anh, xa lánh anh, từ rất rất lâu như thế. Hinata giống cô, luôn chỉ yêu duy nhất một người từ hồi còn nhỏ như vậy. Không, có khi cô ấy còn lâu hơn cả cô ấy chứ.

Và cảm xúc đó trong tương lai đã nhận được hồi đáp xứng đáng, ước nguyện mà Hinata mong ước bấy lâu đã trở thành sự thật.

"Thật mừng cho cậu, Hinata. Chắc hẳn là cậu đang hạnh phúc lắm."

Mặc dù không biết chi tiết mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng Sakura chắc chắn, hai người bạn của mình đang vô cùng hạnh phúc.

Đúng lúc đó, tiếng gõ của phòng vang lên. Sakura nhận ra sự hiện diện phía bên kia cánh cửa. Là Naruto, nhưng không phải là người tới từ ba năm sau. Vẻ mặt dịu đi trông thấy, cô mở miệng. Lời "Mời vào" vừa dứt, Naruto 17 tuổi liền mở cửa bước vào, hỏi.

"... Hinata đâu?"

"Cậu ấy đang ngủ. Đây nè."

Sakura thúc giục cậu lại gần hơn. Naruto chần chừ một lúc rồi cũng nhấc chân, lặng lẽ tiến lại và ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Hinata đã trở nên xinh đẹp hơn rồi ha. Với cả... Bầu không khí xung quanh cậu ấy cũng thật dịu dàng."

"Bầu không khí?"

"Bởi vì cậu ấy đã làm mẹ rồi đó."

Hinata đang ngủ với vẻ mặt yên bình, hai tay ôm lấy bụng. Ngay cả trong lúc ngủ, cô vẫn vô thức bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình.

"Chắc chắn là cậu ấy đang rất hạnh phúc."

"Phải vậy không..."

"Hả?"

"Vì tớ... Không biết ai là bố đứa bé cả. Vậy thì làm sao dám chắc được là Hinata đang hạnh phúc chứ. Nhỡ đâu cậu ấy lại vướng phải một tên khốn nào đó, tớ..."

Tên khốn đó là cậu đấy! Lời đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng đã bị Sakura nhanh chóng nuốt ngược trở lại.

"Trời ạ... Cậu... Đúng thật là..."

"... Gì?"

"Nếu cậu bận tâm chuyện đó đến thế thì sao không hỏi Hinata thử đi? Chắc cậu ấy cũng sắp tỉnh rồi đấy."

"... Hinata sẽ không nói đâu."

"Biết đâu đấy. Tớ đột nhiên bị gọi tới đây, nên để liên lạc lại với bên bệnh viện đã. Hinata nhờ cậu đấy. Đằng nào cậu cũng đang rảnh mà."

"Hở? Khoan, Sakura-chan!"

Không thèm nghe Naruto nói thêm lời nào, Sakura mở cửa rời phòng, cuối cùng chỉ có tiếng đóng cửa vang vọng. Gần như cùng lúc đó, cậu chợt nghe thấy giọng nói mềm mại như chuông ngân.

"... Naruto-kun?"

Naruto khựng người, cứng ngắc xoay người lại, liền chạm phải đôi mắt trắng dã xinh đẹp của cô.


10.

"Tôi đã hiểu đại khái mọi chuyện rồi."-Vừa nói, Hiashi vừa khoanh tay lại-"Tuy đúng là khó tin, nhưng tôi không nghĩ hai người sẽ đùa cợt về vấn đề này. Nếu có thể làm được gì thì tôi sẽ giúp hết sức."

"Cảm ơn! B... Ông chú Hiashi!"

Hiashi liếc nhìn Naruto đang toét miệng cười. Naruto của ba năm sau à...

"Cậu thật sự... Đã trưởng thành, trở thành một chàng trai tuyệt vời rồi... Naruto."

"Hê hê... Vậy ạ?"

Vẻ mặt tươi cười của anh không thay đổi gì mấy so với khi còn nhỏ, nhưng vóc dáng đã là của người đàn ông trưởng thành, thậm chí chỉ cần nhìn qua trang phục thôi cũng có thể thấy anh đã rèn luyện rất tốt. Và trên hết, là bầu không khí quanh anh đã trở nên trầm tĩnh, chững chạc hơn nhiều. Hiashi có thể tưởng tượng được, có lẽ đã có nhiều chuyện xảy ra trong ba năm tới sau Đại chiến khiến anh trưởng thành như vậy.

"Vậy ta mau chuyển thuật không - thời gian vào lòng bàn tay thôi."

"Được, chuyện đó thì không vấn đề gì nhưng..."-Hiashi đảo mắt-"... Tôi có thể gặp Hinata được không?"

Theo những gì ông vừa được nghe, Hinata cũng từ tương lai quay trở lại đây chỉ sau Naruto vài giờ, nhưng giờ cô lại không có ở đây. Ông cũng được biết cơ thể cô bị ảnh hưởng do du hành thời gian nên đang nghỉ ở phòng bên cạnh.

Hiashi là một người bố. Dù tới từ ba năm sau, nhưng đó vẫn là con gái ông. Mặc dù kiểu gì lát nữa ông cũng sẽ được gặp, nhưng lúc nghe tin cô đang không được khoẻ, lòng ông cứ lo lắng, không biết liệu cô có ổn không.

"À... Về chuyện đó... Nếu anh cho sức khoẻ của cô bé thì không sao đâu. Sakura nói cô bé chỉ cần ngủ một chút để dưỡng sức là ổn, nên anh không cần lo."

"Hừm... Nếu vậy thì tốt, nhưng... Chỉ là... Nói sao nhỉ, chuyện đó..."

Hiashi ngập ngừng không thành câu. Đúng là ông lo lắng cho sức khoẻ của Hinata, nhưng ông cũng muốn gặp con gái mình của ba năm sau. Cô đã trưởng thành như thế nào? Vì cô rất giống vợ ông, nên cho dù không cần bậc phụ mẫu như ông chăm sóc, chắc chắn cô lớn lên cũng rất xinh đẹp... Nhưng ông không thể thành thật nói rằng "Chỉ là tôi muốn gặp Hinata" được.

Cảnh tượng người đứng đầu gia tộc mạnh nhất làng Lá cứ bồn chồn, ngập ngừng không yên khá là... Buồn cười.

Có điều, Kakashi và Naruto ngay lập tức liền hiểu được tâm tư của Hiashi. Không thể tiếp tục lời nói dối vô nghĩa này nữa...! Hai người nhìn nhau, gật đầu.

"Hiashi-san, Hinata đang nằm nghỉ ở phòng bên cạnh. Tất nhiên là để anh gặp cô bé thì cũng không có vấn đề gì, nhưng trước đó, tôi có chuyện cần nói với anh."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Ông chú Hiashi... Làm ơn... Làm ơn hãy bình tĩnh sau khi nghe xong."

"Vậy là chuyện gì?"

"Chuyện là... Hiashi-san... Anh có thích mùa xuân không?"

"Hả? Mùa xuân?"

"Đúng vậy. Đông qua xuân tới, cây cối đâm chồi!! Đó là mùa mà những sự sống mới lần lượt nối tiếp nhau ra đời!!"

"..."

"Thật là một điều đáng mừng ha... Tức là... Chuyện xảy ra với Hinata... Cũng giống như mùa xuân vậy...! Liệu còn chuyện gì đáng mừng hơn chuyện đó nữa không!? Không, không có!"

"... Ngài Đệ Lục... Ngài đang nói chuyện gì..."

"Kakashi-sensei, thầy nói vậy thực sự không ai hiểu được đâu!"

"Hở... Thế hả... Thầy chỉ đang cố nói giảm nói tránh để không gây ra náo động thôi mà..."

"Trời ạ! Dài dòng phiền phức quá! Ông chú Hiashi! Nghe này!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"K, Khoan đã Naruto!"

"... Hinata... Hinata tới từ tương lai ba năm sau! Đang mang thai!"

Kakashi có thể thấy Hiashi cứng đờ người trước câu nói của Naruto. Ngài ôm trán thở dài.

"Naruto... Em nên học cách ăn nói vòng vo nói giảm nói tránh chút đi..."

"Còn hơn là cách thầy dùng toàn mấy từ khó hiểu ấy. Với cả chúng ta làm sao mà giấu được. Vừa nhìn cô ấy là biết luôn rồi."

"Em... Thay đổi thái độ cũng nhanh quá rồi đấy..."

"Mang... thai...!?"

Kakashi và Naruto đang thì thầm với nhau khựng người, quay lại nhìn Hiashi vừa lên tiếng. Ông đứng đó, vẻ mặt đen kịt như A Tu La.

"Chuyện đó... Có thật không?"

"L, Là thật đấy. Đến nay là được tám tháng rồi, bụng cô ấy cũng đã khá rõ..."

Trước khí thế của ông, Naruto luôn tràn đầy năng lượng cũng bị doạ sợ, năng lượng tích cực trong anh cũng không cánh mà bay. Và anh chợt nhớ tới một chuyện. Một ngày trước hôm lễ cưới diễn ra, khi anh đưa Hinata về lại dinh thự Hyuga vào buổi sáng, Hiashi đã đứng đợi anh sẵn ở trước cổng. Lúc đó anh thực sự sợ chết khiếp, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Mặc dù anh đã nói rằng anh không hề làm gì cả, nhưng dường như ông chẳng có vẻ gì là tin những lời nói đó... Thì, đúng là anh có 'làm gì' rồi thật.

Đang đắm chìm trong những hồi ức kinh hoàng, vai anh chợt bị Hiashi tóm lấy, lực mạnh tới nỗi anh cũng phải nhíu mày.

"Naruto... Bố đứa bé... Là ai..."

"Ô, Ông chú, chú hiểu mà? Không thể tiết lộ quá nhiều chuyện về tương lai được..."

"... Ra vậy. Ta hiểu rồi."

"Ơ này này! Sao tự nhiên chú lại kích hoạt Bạch Nhãn thế!?"

Những đường gân nổi lên xung quanh đôi mắt trắng, Hiashi hít một hơi thật sâu rồi thủ thế Nhu Quyền.

"Nếu cậu không thể nói cho ta biết, vậy thì không còn cách nào khác. Kể từ bây giờ, ta sẽ khiến tất cả đàn ông trong làng không thể làm cho Hinata mang thai trong vòng ba năm tới."

"Không không không!! Chú đang nói gì thế!! Bình tĩnh lại đi, ông chú Hiashi!!"

"Vậy nói ta biết, bố đứa bé là ai!!"

"Hiashi-san, anh hãy cứ bình tĩnh lại đã! Đấy thấy chưa Naruto! Thầy đã bảo em phải suy nghĩ kĩ để lựa lời mà nói rồi mà! Nếu cứ thế này tỉ lệ sinh của làng Lá sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng mất!"

"Ngài Đệ Lục... Lẽ nào, ngài biết đó là ai sao?"

"... A, ha ha... Thì, thuận theo tự nhiên..."

"Hiểu rồi... Nếu thế thì bắt đầu từ Đệ Lục ngài vậy."

"Híc!!"

"Ông chú dừng lại đi!! Cháu biết rồi!! Cháu sẽ nói mà!! Mặc dù chú có làm thế với Kakashi-sensei thật cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới tương lai đâu!"

Naruto vội vàng hét lên khi thấy Hiashi thực sự chuẩn bị lao tới, di dời sự chú ý của ông về phía mình. Kakashi theo bản năng ôm lấy 'của quý', nghe thấy lời anh nói mà lòng đau như cắt.

"Em... Sao có thể mang dáng vẻ vô thưởng vô phạt đó mà nói những lời tàn nhẫn như thế được vậy..."

"Em xin lỗi, Kakashi-sensei. Thực ra lúc nãy, khi thầy đang giải thích với ông chú Hiashi thì em có nhận được liên lạc từ tương lai. Có vẻ là sau khi bọn em quay trở về tương lai thì kí ức của mọi người ở quá khứ sẽ bị xoá bỏ. Nên là dù có nói gì thì cũng không ảnh hưởng tới tương lai đâu!"

Đoạn, anh quay về phía Hiashi, hít một hơi dằn cảm giác sợ hãi trong lòng xuống rồi tiếp tục.

"Ông chú Hiashi... Không, bố vợ. Bố của đứa bé trong bụng Hinata, là con."


11.

Trong lúc mơ màng, Hinata có thoáng nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. So với Naruto của cô, thì giọng nói này có phần trẻ con hơn một chút...

Hinata mỉm cười nhìn Naruto 17 tuổi trước mặt, nhưng cậu chàng lại mang một vẻ mặt ủ rũ.

"... Cơ thể cậu, không sao chứ?"

"Ừm, tớ ổn. Có lẽ là do đã ngủ được một chút... Nên giờ tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

Hinata vẫn đang nằm để nói chuyện với cậu, nhưng cũng nhờ vậy mà cô có thể thấy rất rõ gương mặt đang cúi xuống của Naruto. Nhìn thấy biểu cảm mà hiếm khi được nhìn thấy ở cậu, cô cảm thấy bản thân đã khám phá ra được thêm một khía cạnh yếu đuối khác của người cô yêu, mặc dù chỉ là vô tình.

Cho dù là đã kết hôn và có con, hay là trong quá khứ đi nữa, Naruto luôn là một người vô cùng đặc biệt với Hinata.

"Này..."

"Sao thế?"

"Hinata, cậu... Ừm... Cậu đã kết hôn... Với bố của đứa bé à?"

Vừa hỏi, Naruto vừa liếc nhìn phần bụng nhô lên rõ ràng của Hinata. Cô biết là tốt nhất không nên tiết lộ quá nhiều về tương lai, nhưng dù sao Đệ Lục cũng đã biết rồi, nên cô nghĩ chỉ một chút thế này thôi chắc cũng không sao.

"Ừm... Đúng rồi."

Nhìn cô mỉm cười đáp lời mình như vậy, cổ họng cậu nghẹn ứ, không thốt nên lời. Thấy vậy, Hinata chợt nhớ lại lời chồng từng nói với mình.

Thực ra thì anh đã yêu Hinata từ rất lâu rồi đấy.

Anh nói, phải mất khá lâu để anh có thể nhận ra được tình cảm của mình, nhưng giờ nghĩ lại, vào lúc mà Đại chiến kết thúc, anh cũng đã có tình cảm với cô ở một mức độ nào đấy rồi. Khi nghe thấy điều đó, Hinata vẫn không hiểu lắm, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Naruto 17 tuổi trước mặt thì cô đã hiểu rồi.

Khuôn mặt này... Chính là khuôn mặt cô thường thấy mỗi lần cô đi ăn cùng Kiba và Shino mà. Rõ ràng Naruto biết hai người bạn chung đội đối với cô mà nói rất đặc biệt, nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì anh vẫn cố đi theo cho bằng được. Lần nào cô cũng phải thuyết phục, cố gắng khuyên nhủ anh, và lần nào chồng cô cũng bĩu môi và bày ra vẻ mặt như thế.

Ghen tị... Là vì cậu ấy đang ghen sao...?

Hinata chợt cảm thấy có chút vui sướng, tự hỏi không biết đó có phải là do sự tự mãn của cô không.

Thấy cô như vậy, tim Naruto như thắt lại.

"Cậu... Yêu tên đó nhiều đến vậy à?"

"Hả?"

"Thì... Bố của đứa bé trong bụng cậu ấy."

Nhìn thấy Hinata mỉm cười dịu dàng với vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy trước đây, tim Naruto nhói lên từng hồi. Và rồi cứ thế, câu hỏi tuột ra khỏi miệng, một câu hỏi như thể đang đổ lỗi cho cô.

Dù cho Hinata chẳng hề làm gì sai hết.

"Vì trông cậu... Đang cực kì hạnh phúc mà."

Vẻ mặt Naruto toát lên sự buồn bã, kéo Hinata trở về thực tại, lồng ngực cô cũng nhẹ nhàng dâng lên cảm giác hạnh phúc ấm áp.

Có vẻ như Naruto ở thời đại này không hề biết bố của đứa bé chính là cậu. Tức là, cậu nghĩ cô đã kết hôn với một người đàn ông khác và có con với người đó.

Nhận ra được điều này, trong lòng Hinata dâng lên hai luồng cảm xúc. Đầu tiên là cảm giác oán giận, tựa như thất vọng đối với chính bản thân mình. Thật không ngờ cô lại là người khiến Naruto trở nên ủ rũ như thế này...

Và thứ hai, chính là sự tức giận với Naruto.

Cô đã luôn dõi theo cậu từ rất lâu rồi. Kể từ cả hai còn nhỏ đến bây giờ, một quãng thời gian dài đằng đẵng. Làm sao cậu có thể nghĩ rằng cô sẽ trao thân mình cho một người nào khác ngoài cậu được chứ?

Cô không muốn, và cũng không cho phép cảm xúc này của bản thân bị phủ nhận.

Cho dù là Naruto cũng không được.

Giây phút đó, những suy nghĩ đắn đo về quá khứ hay tương lai đối với cô mà nói đã không còn quan trọng nữa.

Nè, Naruto-kun. Hãy nhận ra đi.

Hinata từ từ ngồi dậy, nắm lấy tay trái còn lành lặn của Naruto khiến cậu giật mình, hai vai nhảy lên nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống, không có ý định ngẩng lên.

"Naruto-kun."

"... Ừ."

"Tớ ấy nhé... Thực sự rất yêu bố của đứa bé này."

"..."

"Lạ thật đó ha. Bọn tớ đã kết hôn rồi, bây giờ cũng đã có con nhưng mỗi khi nói chuyện hay chạm vào anh ấy, tim tớ vẫn đập rất nhanh. Và chỉ với duy nhất anh ấy thôi. Từ ngày còn nhỏ lận, tim tớ luôn chỉ lỡ nhịp với duy nhất người đó."

Naruto muốn bịt tai lại. Cậu không muốn nghe Hinata kể về người đàn ông đó với vẻ mặt ngọt ngào như vậy. Từng lời cô nói đều như một mũi kim nhọn, đâm xuyên qua tim cậu khiến nó đau nhói. Cậu không biết tại sao bản thân lại có cảm xúc này, cậu chỉ biết rằng cậu không muốn nghe thêm bất cứ một câu nào nữa. Nhưng bàn tay duy nhất của cậu vẫn bị cô nắm lấy, mà cậu thì lại không muốn hất ra. Vậy nên, cậu chỉ đành nhắm chặt mắt lại.

"Naruto-kun."

Cậu nghe thấy giọng nói êm dịu của cô gọi tên mình, và cũng cảm nhận được cô đang cầm tay trái của cậu, từ từ giơ lên. Giây tiếp theo, bàn tay duy nhất còn lành lặn của cậu truyền tới một cảm giác vô cùng mềm mại khiến cậu bất giác mở mắt ra.

Hinata đang ấn tay cậu lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang vẫn đang đập từng nhịp.

"Oái...!!"

Naruto nóng bừng cả mặt, đỏ như đang rỉ máu. Theo phản xạ, cậu cố gắng rút tay của mình ra nhưng không được, vì Hinata giữ tay cậu rất chặt. Không thể đối mặt với tình huống ngoài sức tưởng tượng này, cậu vội vàng nhắm chặt mắt lại.

"H, H, H, Hinata! C, C, C, Cậu đang làm gì..."

"Naruto-kun, cậu có hiểu không...?"

"Hiểu... C, C, C, Cái gì cơ?"

Cậu không tự chủ được mà lắp bắp, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm về chuyện đấy.

N, Ngực của... H, Hinata... A... Mềm ghê... Mà không phải! Tiêu rồi, không ổn! Nếu cứ thế này thì... Lần đầu tiên Naruto cảm nhận được phía dưới của mình có phản ứng với sự mềm mại từ tay trái mình truyền tới. Nguy rồi! Nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy to rồi!

"H, Hinata, mau bỏ tay tớ ra đi... K, Không thì chết tớ..."

"Naruto-kun, cậu hiểu chứ?"

"R, Rốt cuộc là hiểu c, cái gì mới được!?"

Naruto kích động, thiếu điều muốn nhảy dựng lên, nhưng rồi lại khựng lại. Cậu sửng sốt khi cảm nhận được nhịp đập khe khẽ ở lòng bàn tay trái. Sâu bên trong lồng ngực của Hinata là trái tim đang đập mạnh đến đáng kinh ngạc, như thể đang cố gắng khẳng định sự tồn tại của nó.

"Nhỉ... Thực sự đập nhanh lắm đúng không?"

"... À, ừ..."-Naruto ngập ngừng đáp rồi lẩm bẩm với chính mình-"Tim tớ cũng đang đập nhanh lắm đây này..."

"Ngay cả lúc này, tớ cũng đang hồi hộp đấy. Tim tớ chỉ đập nhanh như vậy với người đó thôi."

"...?"

"Người có thể khiến tim tớ lỡ nhịp như thế này... Chỉ có một người duy nhất thôi. Cậu hiểu không...?"

Hinata lặng lẽ thì thầm, nhìn thẳng vào Naruto.

Nhìn vào mắt cậu là tớ biết rồi.

Đã từng có lần, hai người họ nói với nhau như vậy. Chỉ cần nhìn vào mắt cô, là cậu có thể hiểu được. Phải rồi. Tại sao cậu lại không nghĩ đến khả năng đó? Nhưng, không lẽ nào. Thật sao?

Naruto nuốt khan, cổ họng khô khốc vì căng thẳng.

"... H, Hinata."

"Ừm."

"... Lẽ nào, ừm... Bố của đứa bé..."

"Ừm."

"... Là tớ, à?"

Hinata lặng lẽ mỉm cười. Naruto hiểu, cô đã thầm khẳng định điều đó.

Vậy à. Cậu chính là bố đứa bé. Cậu chính là bố của đứa con trong bụng Hinata. Nhận ra được điều ấy, có thứ gì đó trong cậu đột nhiên rơi xuống cái 'bộp'. Ra vậy. Ra đó là cậu.

"... Hinata..."

"DỪNG LẠI Ở ĐÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!"

Một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cả hai đồng loạt quay về hướng phát ra giọng nói, liền thấy Naruto 20 tuổi đang đứng đó với vẻ mặt nhăn nhó bực bội, đằng sau anh là Kakashi, Sakura và Hiashi, ai nấy đều có vẻ ngượng ngùng, khó xử.



12.

Mười phút trước, trong văn phòng Hokage.

Naruto vừa tuyên bố mình chính là bố đứa con chưa chào đời của Hinata đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho cái chết, căng thẳng đến đờ người chờ đợi lời nói và hành động tiếp theo của Hiashi.

"A di đà Phật... Naruto... Thầy chắc chắn sẽ giúp em thu thập hài cốt..."

Kakashi âm thầm thắp cho Naruto một nén nhanh, trong lòng chuẩn bị niệm Phật cho học trò của mình thì cũng là lúc Hiashi hít một hơi thật sâu và lên tiếng.

"Ta cũng đã nghĩ sẽ là như vậy."

"Hở?"

"Hả?"

Kakashi và Naruto đồng loạt nghệch mặt. Nhưng ngay giây sau, vẻ mặt Hiashi lại đanh lại.

"Naruto. Để đề phòng, ta cần xác nhận lại. Cậu đã... Làm theo đúng trình tự có phải không...!?"

"T, Tất nhiên là thế rồi!!"

"Vậy thì được."-Hiashi gật đầu, cơ mặt cũng giãn ra phần nào-"Ta biết... Hinata đã thích cậu từ khi còn nhỏ. Nếu cảm xúc của con bé được đáp lại, và mong ước của nó thành hiện thực thì với tư cách là bậc cha mẹ, không còn điều gì có thể khiến ta hạnh phúc hơn thế."

"Ô, Ông c... Bố vợ. Được sao?"

"Có gì mà không được. Bản thân ta của tương lai cũng đã cho phép cậu rồi đúng chứ?"-Hiashi cười khẽ-"Ta sẽ không đồng ý một người đàn ông nào khác ngoài cậu đâu. Mà, làm gì có chuyện Hinata sẽ chọn một ai đó ngoài cậu được chứ."

"Bố vợ Hiashi...!"

Naruto mỉm cười nhẹ nhõm, Kakashi đang ngồi xem cũng nhẹ nhõm không kém. Thật mừng vì văn phòng... Không, tháp Hokage đã không bị phá huỷ...

Bầu không khí căng thẳng khi nãy đã biến mất, thay vào đó sự hoà hợp đến lạ. Đúng lúc đó, cửa văn phòng được mở ra, và mái tóc màu anh đào từ bên ngoài ló vào.

"Xin thứ lỗi... A, xin chào, Hiashi-san."

"Ủa? Sakura, còn Hinata sao rồi? Cô bé đỡ hơn chưa?"

"Chuyện đó... Khi nãy em có ra ngoài một lúc để liên lạc với bên bệnh viện, nhưng khi em quay lại phòng mà Hinata đang ngủ thì... Nên nói sao ta..."-Sakura hơi đỏ mặt, có chút bối rối-"Hinata với Naruto... À, là Naruto 17 tuổi, bầu không khí giữa hai người họ... Có vẻ khá hoà hợp... Nên em không xen vào được..."

"Gì cơ!?"

Naruto gào lên, xù lông như bị ai dẫm phải đuôi.

"Naruto... Sao cậu lại đi ghen với chính mình thế hả?"

"Hinata bây giờ là vợ tớ! Sớm tới ba năm!! Bố vợ Hiashi! Mau đi ngăn lại thôi!!"

"À, ờ..."

Vừa nói, Naruto vừa lê bước sang phòng bên cạnh, kéo theo cả Hiashi. Kakashi và Sakura hết cách cũng đành đi theo sau. Khi chuẩn bị mở cửa phòng, Naruto liền cảm nhận được bầu không khí mập mờ phảng phất qua khe hở khiến anh chần chừ bước vào, đành phải lén nhìn qua khe cửa để tìm thời điểm thích hợp.

"Hừ... Cái tên khốn 17 tuổi đó... Sao cậu ta dám nắm tay Hinata..."

"Không, là Hinata đã giữ tay cậu ta đó chứ. Hinata... Táo bạo ghê! Cậu ấy đúng là trưởng thành thật rồi!"

"Này Sakura... Em cúi xuống thêm chút nữa đi... Thầy không thấy được... Đúng không, Hiashi-san?"

"... Tôi biết nói gì đây... Tôi đã nói nếu là Naruto thì có thể chấp nhận được nhưng... Đúng là, cảm giác vẫn rất phức tạp..."

"Bố vợ Hiashi! Hinata đó bây giờ là vợ của con! Không phải cậu ta! Chưa kể cậu ta còn không hề nhận ra cảm xúc của bản thân chút nà—"

"Aaaaaaaaaaaa!!"

"G, Gì thế? Ặc!!"

Đang phân trần với Hiashi, Naruto chợt bị cắt ngang bởi tiếng hét thầm của Sakura liền giật mình, quay đầu nhìn vào trong phòng, rồi cứng người vì sốc.

"H, Hinata! Thật sự là quá táo bạo luôn rồi! Ba năm tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!? C, Cậu ấy đặt tay Naruto lên ngực mình...!!"

"..."

Những đường gân nổi lên, tiếng Bạch Nhãn được kích hoạt vang lên khiến Đệ Lục giật mình.

"Oái! Hiashi-san xin hãy bình tĩnh lại! Anh hãy nhìn kĩ lại đi! Chỗ đó là giữa xương đòn và ngực chứ không phải ngực! Nếu là Hinata thì có thể sẽ mềm, nhưng là Sakura thì ở đó không có thịt nên không thể gọi là ngực được! Suýt soát thôi, là vùng an toàn!"

"Kakashi-sensei... Em giết thầy đó nhé?"

"H, Hinata... Em đang làm gì... Ý là! Cậu ta! Chắc chắn đang 'ngóc đầu lên' rồi!!"

Bốp!

"A đau đau... Cậu làm gì thế hả Sakura-chan!!"

"Tên chết tiệt nhà cậu!! Đừng có nói mấy lời khiếm nhã đó trước mặt một cô gái!! Lát nữa tớ sẽ cho cậu với Kakashi-sensei mỗi người một đấm!"

"Ơơơơơ?"

"A, mình lỡ cướp mất lời của bố Hinata mất rồi!! Thôi kệ vậy. Sau khi nhẫn thuật được phá giải thì kí ức sẽ bị xoá đúng không? Cảm giác cứ như là biết trước trong món ăn có độc rồi mà vẫn ăn ấy... Ha ha... Ấy, Naruto!!"

"DỪNG LẠI Ở ĐÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!"

Cuối cùng, Naruto không thể chịu đựng được nữa mà lao vào phòng.

"Ê này... Cậu đừng có mà rục rịch khi được chạm vào ngực Hinata như thế!!"

"Phụt!!"-Naruto thiếu niên sặc nước bọt-"A, Anh đang nói gì..."

"N, Naruto-kun!"

"Cả em nữa, Hinata! Em đang làm gì vậy hả! Sao em lại để một tên khác ngoài anh chạm vào như thế!!"

"L, Là Naruto-kun mà? Em sẽ không để ai ngoài Naruto-kun chạm vào mình đâu!"

"Mặc dù đó đúng là anh nhưng là anh của ba năm trước đấy!!"

"Này tôi trưởng thành! Anh là chồng của Hinata đúng không!? Đừng có hét vào mặt Hinata đang mang thai kiểu đó!"

"Im đi!! Đừng có nói mấy lời ra vẻ đấy trong khi bản thân thì đang cúi người chúi về phía trước trông thảm hại hết sức như kia!!"

"B, Biết làm sao được!? Phản ứng sinh lí tự nhiên mà!"

Phớt lờ hai Naruto đang ồn ào náo loạn, Hiashi bước đến gần phía Hinata.

"Hinata..."

"P, Phụ thân!"

Hiashi nhìn vào phần bụng nhô lên rõ ràng của con gái mình với vẻ mặt khó tả, lặng lẽ nói.

"Vậy đó đúng là sự thật... Con đang mang thai."

"V, Vâng. Dạ! Con đã kết hôn rồi ạ... Và bố đứa bé là...!"

Hiashi bình tĩnh Hinata đang nói một cách vội vàng lại, chầm chậm cất lời.

"Ta đã nghe rồi. Là Naruto... Phải không?"

Hai mắt Hinata mở to khi thấy vẻ mặt của Hiashi. Đó là vẻ mặt dịu dàng nhất mà cô đã từng thấy cho đến nay. Bất giác, lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp.

"Phải khoẻ mạnh... Bình an sinh ra đứa cháu quý giá của ta đấy."

"... Vâng!"

Kakashi nhìn Hiashi và Hinata đang lặng lẽ mỉm cười nhìn nhau, thầm nhủ có đây chính là thời điểm thích hợp rồi nhỉ.

"Được rồi! Naruto! Đến lúc dừng cuộc chiến ngớ ngẩn đó của em lại rồi đấy? Giờ cần đưa hai đứa trở lại thời đại của mình!"

Hai Naruto đang chí choé nắm tóc kéo mặt nhau nghe vậy liền dừng lại, trừng mắt nhìn đối phương nhưng vẫn cố cự cãi nốt.

"Cậu bỏ ra trước."

"Là anh mới đúng."

"Không, cậu trước."

"Hai người đủ rồi đó!"

Sakura nhìn hết nổi, cho mỗi người một đấm. Đến lúc này hai người đó mớithực sự chịu dừng tay mà buông nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro