Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Hinata đang ở trong một khu rừng gần làng Lá. Hôm nay cô có nhiệm vụ nhóm ba người với Đội 8. Thực ra thì có nhiệm vụ riêng dành cho tộc Hyuga liên quan đến việc sử dụng Bạch Nhãn, nhưng Đệ Lục đã giao cho cô nhiệm vụ khác vì ngài nghĩ nếu được làm việc chung với thành viên của Đội 8 mà cô đã quen thuộc thì hiệu suất làm việc sẽ cao hơn. Cô thực sự rất vui vì ngài đã đánh giá cao Đội 8 là một đội xuất sắc trong việc thám thính và thu thập thông tin.

Chưa kể, lúc này đang là hậu chiến tranh. Việc tái thiết cũng chỉ mới bắt đầu, những tổn thất sau chiến tranh vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi. Vậy nên, lúc này đây, Hinata muốn cố gắng hết mình.

Và còn... Dù chỉ một chút thôi cũng được, cô muốn bắt kịp người ấy.

Nhớ tới người luôn ngự trị trong trái tim mình nay đã bị mất một cánh tay, Hinata chợt nở một nụ cười.

Cô phải cố gắng hết sức mới được!

Nắm chặt tay và lấy lại tinh thần sau một lúc nghỉ ngơi bên bờ sông, Hinata quay người trở lại với Kiba và Shino. Đúng lúc đó...

"Hinata."

Nghe có người gọi tên mình, cô theo phản xạ quay về hướng phát ra giọng nói, liền thấy người con trai có mái tóc màu vàng rực rỡ đang đứng đó.

"Naruto-kun...?"

Hinata mở to mắt ngạc nhiên. Cô đã hoàn toàn không cảm nhận được. Đúng là anh đã trở nên mạnh hơn rất nhiêu, nhưng anh đã có thể hoàn toàn xoá bỏ sự hiện diện của mình đến mức đó rồi sao?

"Tớ đã xoá bỏ sự hiện diện của mình nên chắc cậu ngạc nhiên lắm, xin lỗi nhé. Tại tớ không muốn bị phá đám ấy mà."

"Phá đám...?"

"Bởi Kiba và Shino ấy."

"...?"

Vừa nói, anh vừa chầm chậm lại gần cô.

Có gì đó không đúng. Nhưng người này đúng là Naruto. Không cần sử dụng Bạch Nhãn Hinata cũng có thể biết được điều đó, vì chỉ cần nhìn vào mắt anh là cô biết rồi. Bởi cô đã luôn dõi theo anh từ rất lâu rồi mà. Nhưng nếu vậy, cảm giác không đúng lắm này là sao?

Hinata bối rối ra mặt, nhưng trước khi cô kịp nhận ra thì Naruto đã đang đứng trước mặt cô rồi. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, không nói một lời càng khiến cô lúng túng hơn. G, Gì vậy nhỉ... C, Cô thực sự không muốn cậu cứ mãi nhìn cô như vậy chút nào...

"N, Naruto-kun, cậu cần gì à?"

"... Hừm..."

Anh cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó, thế rồi đột nhiên mỉm cười.

"Tớ có nhiều điều muốn nói lắm... Nhưng vì thời gian có hạn nên chỉ có thể nói một điều này thôi."

"? Ư, Ừm?"

Hinata ngập ngừng gật đầu. Naruto đưa tay, khẽ vuốt ve gương mặt cô bằng tay trái của mình. Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để khiến gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng. Nếu là mọi khi thì giờ hẳn là cô đã ngất xỉu rồi. Thế nhưng lần này, cô lại tỉnh táo đến lạ, như thể đang cố gắng để không bỏ lỡ những lời tiếp theo của anh.

"Chỉ một chút nữa... À không, cũng phải mất khá nhiều thời gian đấy. Nhưng hãy đợi tớ nhé."

"...?"

"Nhất định..."

Câu nói "Anh sẽ đến bên em" hoà vào trong làn gió, không đến được tai Hinata. Theo phản xạ, cô nhắm mắt lại khi gió thổi tới, và khi mở mắt ra, Naruto đã không còn ở đó nữa. Cách đó không xa, hai người đứng ngoài quan sát rơi vào trầm ngâm.

"... Cậu nghĩ sao, Kiba?"

"Chịu... Ngửi mùi thì đúng là Naruto đấy."

"Tớ đã nghĩ cuối cùng cậu ta cũng chịu tỏ tình, nhưng có gì đó là lạ."

"Rốt cuộc thì cậu ta cũng chẳng nói gì cả. Không biết hai người đó bao giờ mới tới được với nhau nữa."

"Trước hết thì cứ tới giúp Hinata đã. Nếu là tại sao thì vì cả người cậu ấy đỏ bừng lên hết rồi. Tớ mong là cậu ấy đừng có ngất đi."

"Chậc..."

Còn ba giây để hai người một chó đang bí mật quan sát từ trong bóng cây ra giúp Hinata đang cứng đờ người vì xấu hổ trước khi cô thật sự ngất xỉu.


14.

"Naruto! Chuẩn bị xong hết rồi đấy!"

"Xin lỗi! Để mọi người phải đợi rồi!"

Khi nãy, lúc đang chuẩn bị tới dãy Hokage để quay về tương lai, Naruto 20 tuổi đột nhiên chợt bảo mọi người đi trước vì có việc cần làm, sau đó liền biến mất. Ai nấy đều khó hiểu khi anh không nói rõ mình sẽ đi đâu, duy chỉ có Hinata dường như đã đoán được nên nở nụ cười dịu dàng, nói rằng hãy cứ đi trước, anh sẽ đến sau. Vì vậy, Hinata, Hiashi, Kakashi, Sakura và Naruto 17 tuổi đã đến dãy Hokage trước. Khi Naruto 20 tuổi đến nơi thì Hiashi đã chuẩn bị xong để kích hoạt thuật.

Naruto vội vàng chạy đến bên cạnh Hinata. Cô ngước mặt nhìn anh, khẽ hỏi.

"... Anh lại làm em ngất xỉu rồi à?"

"Em biết à?"-Naruto gãi gãi mặt cười trừ-"Anh đã biến lại thành dáng vẻ 17 tuổi nên anh không nghĩ là em ấy sẽ xỉu đâu. Chỉ suýt thôi."

"Anh thật là..."

Hinata cười, vẻ hết cách với anh, còn Naruto thì lại xụ mặt.

"Tại vì ấy... Nếu chỉ có mỗi Hinata tán tỉnh anh 17 tuổi thôi thì không công bằng chút nào."

"E, Em đâu có..."

"Ờm, hai đứa này? Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Kakashi nhìn hai người với đôi mắt cá chết, cắt ngang bầu không khí hường phấn bao quanh họ, kéo cả hai thoát khỏi thế giới riêng.

"Đúng là cứ có cơ hội là hai đứa tán tỉnh nhau ngay nhỉ. Hiashi-san cũng đang ở đây đấy nên tém tém lại chút đi chứ."

"Hở? Em kiềm lại lắm rồi đ— Oái!"

"Á!"

Cơ thể cả hai phát thình lình ra ánh sáng màu xanh lam. Thấy vậy, Kakashi liền quay sang phía Hiashi ra hiệu.

"Hiashi-san!"

"Tôi biết rồi!"

Không lãng phí thêm giây nào, Hiashi ngay lập tức chắp hai tay lại với nhau, và cơ thể Naruto và Hinata tới từ tương lai càng trở nên sáng rực hơn nữa.

"Naruto! Ta giao Hinata cho con, chăm sóc con bé cho tốt!"

"Cứ tin ở con, bố vợ Hiashi! Vậy tạm biệt nhé, Kakashi-sensei, Sakura-chan! Cảm ơn vì đã giúp đỡ!"

"Rồi rồi."

"Đừng có buông Hinata ra đó nhé, Naruto!"

"H... Hinata!!"

Trong lúc mọi người đang tạm biệt nhau, Naruto 17 tuổi vẫn luôn im lặng nãy giờ chợt lớn giọng gọi Hinata. Nhưng gọi rồi, cậu lại chẳng biết nói gì.

"Này... Tớ!"

Cậu không thể tiếp tục cất lời. Cậu vừa được biết rằng trong tương lai, Hinata sẽ mang thai con của cậu, như vậy nghĩa là cậu sẽ kết hôn cùng cô. Nói vậy tức là, cậu đối với Hinata... Nhưng nếu hai người họ quay trở về tương lai, kí ức của những người ở đây đều sẽ bị xoá, không loại trừ cậu. Vậy nên... Vậy nên là...!

"Naruto-kun!"

Dường như Hinata cũng hiểu điều cậu đang băn khoăn, có rất nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu nhưng không thể biết bắt đầu từ đâu nên đã nhẹ giọng gọi anh.

"Không sao đâu!"-Hinata mỉm cười dịu dàng-"Em sẽ đợi mà!"

Em sẽ mãi mãi đợi anh. Những lời này không thể đến được tai Naruto 17 tuổi. Ánh sáng bao quanh hai người tới từ tương lai loé sáng, toả ra ánh sáng chói loà khiến những người ở đó theo phản xạ nhắm mắt lại. Điều cuối cùng Naruto nhìn thấy là môi cô đang mấp máy một điều gì đó, đến khi cậu mở mắt ra, hai người họ đã trở về thời đại của mình.

Giây sau, cậu tự hỏi không biết tại sao mình lại ở đây.


15.

"Giờ nhớ lại mới thấy, tính ra đó là tuần trăng mật của chúng ta đó nhở?"

"Đúng ha... Dù là chỉ có vài giờ thôi."

"Shikamaru đã mất công tặng vợ chồng mình cặp vé đi du lịch suối nước nóng làm quà mừng cưới thế mà cuối cùng lại chẳng đi được vì anh bị vướng nhiệm vụ, rồi Hinata lại có thai nữa."

"Em bị ốm nghén nặng quá... Xin lỗi anh nhé?"

"Sao em lại phải xin lỗi? Người vất vả ở đây là Hinata cơ mà? Hơn nữa, đổi lại thì mình được quay về lại quá khứ cũng hay đấy chứ."

"Hì hì..."

Hinata khúc khích cười khẽ khi nghe những lời chồng nói. Chợt, cả hai nghe thấy một tiếng kêu nhỏ phát ra từ phía phòng ngủ.

"Ôi trời... Bố mẹ đánh thức con à, Boruto?"

Hinata chạy vội vào phòng ngủ rồi bước ra khi âu yếm ôm chủ nhân tiếng khóc trong vòng tay. Nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, Naruto bỗng cảm thấy muốn khóc. Dù đây không phải là lần đầu tiên, dù anh có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

Naruto hít một hơi sâu, cố gắng che giấu cảm xúc thật, nói bằng giọng điệu vui vẻ thường thấy.

"Boruto~ Con tỉnh rồi à? Thằng bé đúng là đáng yêu thật đấy. Anh có thể hiểu tại sao bố vợ Hiashi lại phát cuồng lên vì thằng bé như thế."

"He he... Đúng thật ha."

Hai vợ chồng nhìn nhau, bật cười khúc khích.

Một buổi chiều muộn, làn gió mát mơn man thổi, nhè nhẹ lướt trên làn da, khẽ khàng ôm lấy một nhà ba người.


— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro