3. Thề Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã luôn ghét những khi đêm dài buông xuống. Ở một mình trong căn phòng trống trải, rộng rãi đến mức anh nhận ra chỉ có mình anh duy nhất nơi đây.

Nhưng bây giờ, đã có người trải qua màn đêm ấy cùng anh. Anh muốn được ở bên cô mãi mãi. Anh muốn cả hai được sánh bước bên nhau đến hết kiếp này. Và thật ra anh đã biết được, cách để biến nguyện ước đó thành hiện thực.

...

"Chào buổi sáng, Naruto-kun."

Naruto tỉnh giấc khi nghe thấy một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên tai. Chậm chạp nâng mí mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh không khỏi nhíu mày. Sau khi đã quen với ánh sáng, anh mới quay sang nhìn người con gái đang đứng đó, thu gọn nụ cười nhẹ của cô vào trong tầm mắt.

"Hì hì, xem ra là anh đã có một giấc ngủ ngon đó ha."

"... Hinata."

"Em sắp nấu xong bữa sáng rồi. Naruto-kun hãy dậy vệ sinh cá nhân đi nhé."

Dứt lời, cô quay người rời đi. Đêm qua, Hinata đã qua đêm ở đây. Tại căn bếp nơi căn hộ anh vẫn luôn sống một mình, cô đang tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho hai người một cách khéo léo, thuần thục.

Naruto ngồi dậy, vươn vai giãn gân cốt. Hương thơm từ những món ăn thoảng qua mũi anh. Khung cảnh quen thuộc xung quanh anh vẫn vậy, nhưng không hiểu sao lại trở nên đẹp đẽ hơn mọi khi. Có lẽ, chỉ riêng việc cô xuất hiện trước mắt anh thôi đã đủ khiến cho không chỉ riêng căn hộ này, mà cả thế giới của anh trở nên bừng sáng. Nhếch miệng thành nụ cười vui vẻ, Naruto đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi anh trở ra với cảm giác khoan khoái, bữa sáng dành cho hai người đã được chuẩn bị sẵn dàng trên chiếc bàn tròn nhỏ. Một cảnh tượng mà dạo gần đây, anh đã dần quen với nó.

"Ồ, hôm nay là đồ Nhật à! Trông ngon thật đấy!"

Naruto toét miệng cười rồi ngồi xuống. Ngồi ở phía đối diện là Hinata, cũng đang nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em có mua cá vào hôm qua, vì nó khá rẻ. Em mong là cá hồi nướng muối sẽ hợp khẩu vị của Naruto-kun."

Vừa dịu dàng đáp lời, cô vừa mở nắp nồi cơm điện nhỏ bên cạnh. Mùi thơm của cơm mới nấu lan toả khắp phòng. Không hiểu sao, nhưng mùi hương này khiến anh cảm thấy thật hoài niệm.

"Đây, của anh này."

"Ừa! Cảm ơn em!"

Naruto đưa tay nhận lấy bát cơm. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng qua khung cửa sổ khiến mọi cảnh vậy xung quanh trở nên mờ ảo đẹp đẽ đến lạ.

"Mời cả nhà dùng cơm."

Cả hai chắp tay đặt trước ngực, mỉm cười nhìn nhau rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Những hạt cơm trắng bóc cùng món súp miso nóng hổi, kích thích cảm giác thèm ăn của Naruto. Lần đầu tiên Hinata tới nhà anh nấu ăn, anh đã xúc động đến mức không ngừng và lấy và để chúng vào trong miệng, ăn rất vồn vã. Nhưng giờ thì anh đã dần quen, và cũng đã học được cách ăn những món do cô nấu thật chậm rãi để thưởng thức chúng.

"Ha ha, đúng là ngon thật đấy."

"Hì, em cảm ơn anh nha."

Tiếng nhai miếng cá giòn rụm vang lên trong căn phòng. Đôi khi, Naruto thật sự rất muốn khóc khi có thể chào đón một buổi sáng bình thường một cách bình yên thế này.

"Naruto-kun, anh có muốn ăn thêm không?"

"Có! Một bát đầy nhé!"

"Dạ được."

Chỉ là một tương tác rất bình thường của hai người vậy thôi, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc đong đầy, và trái tim anh không ngừng nhói lên vì điều đó. Anh thật sự hi vọng, cảnh tượng êm đềm này có thể mãi mãi tiếp diễn.

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người đã cùng nhau dọn dẹp và rửa bát. Hinata bật cười giòn tan khi thấy Naruto bị dính bọt lên mũi. Tiếng cười của cô như chuông ngân, ngọt ngào và êm ái khiến trái tim anh như tan chảy, nhẹ nhàng mà lại bình yên.

"Được rồi, bát đũa đã rửa xong, hôm nay hai chúng ta cũng đều được nghỉ nữa. Cứ thong thả thôi."

"Ừm, đúng ha. Có chỗ nào mà anh muốn tới không?"

"Ừ thì cũng có. Nhưng để đến gần trưa rồi mình đi cũng được."

"Đi đâu vậy?"

"Viếng mộ."

"Hả?"

Hinata chớp mắt khó hiểu. Naruto cười khẽ, ngồi lên giường rồi vỗ bồm bộp vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Thế là cô đi đến, ngồi xuống cạnh anh.

"Trước tiên thì phải được Hinata gật đầu đồng ý đã, nếu không anh không thể đi được."

"Phải được em gật đầu đồng ý ư?"

Vẻ khó hiểu trên gương mặt cô càng lộ rõ, còn Naruto thì gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng.

"... Em sẽ kết hôn với anh chứ?"

"Sao... cơ...?"

Hinata như ngừng thở. Naruto thì cứ nhìn cô như vậy, dịu dàng mỉm cười.

Kể từ khi hai người chính thức bên nhau, tình cảm anh dành cho cô chẳng những không hề phai nhạt, mà còn ngày một lớn hơn. Anh muốn được ở bên cô mãi mãi, sánh bước cùng cô đến hết kiếp này. Anh muốn cô ở cạnh bên anh, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai.

Nhưng dù anh có muốn điều đó đến nhường nào đi chăng nữa, cô vẫn có một nơi khác, một ngôi nhà khác cần phải trở về. Và anh luôn tự hỏi, phải làm thế nào để có thể ở bên cô mà không khiến người khác dị nghị? Anh vốn luôn biết câu trả lời, vì có những câu chữ, anh đã không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí.

"Anh yêu em. Anh muốn được ở cạnh em, từ nay về sau và mãi mãi. Vậy nên... Hãy gả cho anh nhé, Hinata?"

"... Naruto-kun..."

Đôi môi cô run rẩy, chẳng thể cất thành lời. Naruto hiểu người yêu mình, hẳn là cô đang tự hỏi không biết liệu đây có phải là mơ hay không. Vì vậy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trắng của cô, chậm rãi cất lời.

"Anh đã luôn ghét màn đêm."

"Sao...?"

"Bởi vì đó là khoảng thời gian anh chỉ có một mình, và nó dài khủng khiếp. Dù đúng là thảm hại thật đó, nhưng anh đã rất cô đơn."

Mỗi khi nhớ lại, lòng anh lại âm ỉ một nỗi đau và sự cô đơn khó tả. Trái tim anh như đang gào thét tới từng tế bào, rằng anh không muốn phải ở một mình trong màn đêm đen đặc đó nữa.

"Khi lớn, tụi Shikamaru cũng có ghé nhà anh chơi, nhưng đến tối là họ lại phải về nhà."

Ai cũng đều có một ngôi nhà riêng để trở về. Dẫu vậy, Naruto vẫn thích được dành thời gian bên bạn bè, điều đó là thật. Làm những trò ngốc nghếch rồi cười phá lên với nhau, khoảng thời gian đó rất vui, và niềm hạnh phúc đong đầy trong trái tim anh.

Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, bọn họ sẽ trở về căn nhà của riêng họ. Khi đó, Naruto sẽ lại chỉ có một mình. Mặc dù đông người thì sẽ ồn ào, nhưng thời khắc nó trở lại là căn phòng vốn luôn yên tĩnh lặng lẽ, nỗi cô đơn trong anh lại càng lớn hơn.

"Anh cảm thấy lạc lõng, đau đớn đến mức chỉ biết vùi mình vào trong chăn, gắng gượng đợi chờ thời gian trôi qua. Anh đã nghĩ chỉ cần ngủ một giấc dậy là ổn, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

"Hả...?"

"... Anh đã cố gắng mạnh mẽ. Tự nhủ dù rằng gia đình không còn bên cạnh nữa, anh cũng sẽ ổn, cũng sẽ vượt qua được."

"... Naruto-kun..."

Đôi mắt trắng của Hinata ầng ậng nước, lộ rõ vẻ buồn bã. Thấy vậy, Naruto nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng, một tay nắm lấy tay cô. Đáp lại, bàn tay được anh nắm đó cũng lặng lẽ siết chặt.

"Anh tưởng rằng bản thân đã quen với việc ở một mình. Dẫu cho đã không còn người thân nào, anh vẫn có thể ra ngoài cùng bạn bè, đến quán Ichiraku ăn món ramen tuyệt hảo... Như vậy là đủ..."

"... Naruto-kun..."

"Anh đã luôn nghĩ rằng, bản thân sẽ chẳng thể nào có một gia đình trọn vẹn... Nhưng nhờ có em, Hinata, em đã giúp anh nhận ra..."

"Dạ...?"

"Anh cũng có thể có một gia đình của riêng mình, kể từ những phút giây này."

Hinata cố kìm nước mắt, ngăn không cho chúng rơi xuống. Naruto mỉm cười dịu dàng, tiếp tục.

"Hinata ở nhà anh, cùng anh dùng bữa, cùng anh ngủ chung trên một chiếc giường, và khi tỉnh dậy, anh được nhìn thấy bóng dáng em trong tầm mắt... Và rồi anh đã nghĩ, 'À, thì ra cuộc sống khi có gia đình là thế này', vậy đấy."

Anh luôn mong được dành thời gian cùng cô mọi lúc, bởi đó là loại hạnh phúc chỉ khi ở bên cô anh mới cảm nhận được. Cảm giác ấm áp đong đầy trong trái tim, khiến anh đôi khi muốn khóc nấc lên.

"Anh cũng không còn cảm thấy lạc lõng mỗi khi đêm xuống nữa, chỉ cần em luôn ở đây."

Ngày trước, lúc còn là một thiếu niên chẳng có gì ngoài một tấm lòng nhiệt huyết, khi ở một mình trong căn phòng này, anh đã ước cho buổi đêm trôi qua thật nhanh. Nhưng kể từ khi yêu Hinata, và cô bắt đầu qua đêm ở đây, anh lại ước gì đêm sẽ dài thêm.

"... Nhưng quả nhiên là vào những đêm em không có bên cạnh, cảm giác cô đơn vẫn cứ bủa vây lấy anh."

Đối với một người đã luôn sống một mình từ nhỏ như anh, thì việc ngủ một mình vào ban đêm là chuyện vô cùng bình thường. Đáng lẽ, anh đã quen với sự cô độc đó. Nhưng giờ, khi đã biết đến hơi ấm từ người thương, và dần quen thuộc với nó, thì cảm giác lạc lõng kia lại càng trở nên rõ ràng đến đau nhức.

"... Naruto-kun..."

Hinata ngước nhìn anh, giọng run run. Ánh mắt cô dịu dàng, đong đầy tình yêu dành cho anh, khiến trái tim Naruto thổn thức. Ánh mắt đó vẫn vậy, chưa từng thay đổi, kể từ khi cả hai còn là những đứa trẻ, khi mà cô luôn bẽn lẽn dõi theo anh từ xa cho đến bây giờ, khi cả hai đã là người yêu.

Anh chợt nhận ra, anh không thể làm như những gì mình vẫn luôn làm, anh đã không thể quen với việc ở một mình được nữa. Lúc Hinata phải trở về, Naruto thậm chí chẳng thể vờ như không có chuyện gì, mỉm cười tiễn cô. Tâm trí anh chỉ tràn ngập duy nhất một mong muốn, và nếu không nói ra, anh thật sự sẽ rất đau đớn.

"Anh muốn được mãi mãi ở bên Hinata. Anh biết chúng ta đều có những nhiệm vụ riêng và không thể gặp nhau mỗi ngày. Thế nhưng, dù là vậy, anh vẫn muốn chúng ta cùng về chung một nhà, và cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường mỗi khi đêm xuống. Vậy nên, Hinata à..."

"..."

"Hãy gả cho anh nhé?"

Naruto đã luôn cô độc, nhưng lại vẫn giống như những người khác, ngày làm việc, tối nghỉ ngơi. Và người đã dạy anh biết trân trọng những ngày bình thường đó, chính là Hinata. Anh muốn cùng cô trải qua những ngày tháng bình lặng như vậy.

Naruto hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Đôi môi mềm run rẩy, như thể cô sắp bật khóc tới nơi. Trước giờ anh không phải là người có tình nhẫn nại tốt, vì vậy, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt gò má mềm mại của cô như thể thúc giục.

"Th, Thật sự..."

"Hửm?"

"Thật sự ổn, khi là em chứ...?"

Naruto không khỏi cười khổ khi nghe giọng nói dịu dàng tràn ngập sự lo lắng đó.

"Anh nói chưa đủ rõ sao? Anh chỉ cần Hinata thôi. Cho dù là hiện tại hay tương lai, người anh muốn được ở bên cũng chỉ duy nhất một mình em."

"... Ư, hức..."

Hinata không thể kìm được nữa mà bật khóc. Hàng mi cô rũ xuống, run rẩy. Ánh mắt Naruto dịu lại, cái nắm tay thêm siết chặt. Anh thật sự rất yêu dáng vẻ này của cô.

Cổ tay cô nhỏ nhắn, những ngón tay mảnh khảnh với móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, tất cả đối với anh đều rất đáng yêu. Nhưng đôi bàn tay mềm mại của cô lại có những vết cắt nhỏ, những nốt chai sần đánh dấu những nỗ lực và gian khổ của cô với tư cách là một nhẫn giả. Ừ, anh cũng yêu sự tương phản này trên đôi tay cô nữa.

"Hinata, câu trả lời của em?"

"... Em, hức... Hức..."

"Em cứ khóc như vậy thì anh sẽ không hiểu được đâu."

Naruto cười ranh mãnh, nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt dịu dàng.

"Em sẽ trở thành gia đình của anh chứ?"

Anh nhẹ nhàng mà trịnh trọng hỏi lại một lần nữa. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt yêu kiều của Hinata, tuy vậy, môi cô lại nở một nụ cười. Một nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"... Vâng."

Đôi bàn tay cô tuy nhỏ nhắn, nhưng đã cứu lấy anh biết bao lần mà không đòi hỏi một lần đáp lại, chỉ đơn giản là dõi theo anh từ xa như thế. Dù chỉ một chút thôi, nhưng anh muốn cô biết anh đã hạnh phúc với điều đó đến nhường nào.

Thành thực mà nói, anh không thật sự hiểu việc sống như gia đình với người khác hay yêu thương ai đó đúng cách là như thế nào, điều đó là quá khó đối với anh. Nhưng anh biết, anh yêu cô, nên anh muốn được ở cạnh cô cho đến hết kiếp này. Điều đó, anh rất rõ ràng.

Naruto ôm chặt lấy Hinata, dụi mặt vào suối tóc dài của cô, không giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Cảm ơn em, Hinata... Anh chắc chắn sẽ mang hạnh phúc tới cho em."

Anh đã luôn sống một cuộc sống vội vã chỉ để tìm kiếm giá trị cho sự tồn tại của bản thân. Anh cứ chạy và chạy, mải miết chạy mà không hề quay đầu nhìn lại. Để rồi cuối cùng, người duy nhất mà anh cần tìm kiếm lại chính là người đã luôn dõi theo sau anh bấy lâu nay.

Đối với Naruto mà nói, chỉ cần người con gái đó vẫn luôn ở nơi đó, thì anh có thể đi đến bất cứ đâu. Anh có thể dồn hết tâm huyết để theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình - ước mơ trở thành một Hokage. Và khi ước mơ đó thành hiện thực, anh muốn cô đứng bên anh vào khoảnh khắc đó. Là cô, chứ không phải bất kì ai khác.

Đôi vai nhỏ nhắn của Hinata run lên bần bật, cô khóc nức nở trong vòng tay anh. Thật ra thì anh muốn thấy cô cười hơn, nhưng biết sao đây, dáng vẻ khi khóc của cô cũng dễ thương quá đỗi, khiến anh càng thêm yêu cô nhiều hơn.

Naruto khúc khích cười, ôm cô chặt hơn.

"Lát nữa chúng ta cùng đi viếng mộ nhé. Phải báo cho cha mẹ anh, Tiên Nhân Háo Sắc, và cả Neji biết. Nói với họ là chúng ta sẽ trở thành một gia đình."

"... Vâng."

"Sau đó, anh còn phải qua thưa chuyện với bố của Hinata, xin ông ấy giao con gái ông cho anh nữa... Ựa, chưa gì anh đã thấy lo lắng rồi này."

"Ha ha..."

"Ồ, cuối cùng em cũng cười rồi."

"A..."

Naruto cúi đầu, chạm phải đôi mắt màu ngọc trai ẩm ướt đang chớp chớp. Nghe anh nói vậy, Hinata chẳng biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười ngượng ngùng. Thấy thế, anh cười lớn, ôm cô ngã xuống giường khiến cô khẽ kêu lên một tiếng hoảng hốt vì bất ngờ.

"Anh yêu em, Hinata. Yêu đến phát điên!"

Naruto lớn giọng, như thể muốn hét lên cho cả thế giới biết anh yêu người con gái này đến nhường nào. Hinata ban đầu có chút bối rối, nhưng nghe được lời yêu thương của anh, cô cũng cười đáp lại một cách hạnh phúc.

"Em cũng yêu Naruto-kun nhiều lắm...!"

Hai người áp trán vào nhau, híp mắt cười như muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này cùng nhau.

Quãng đời còn lại, bọn họ sẽ dành trọn cho nhau. Bố mẹ anh liệu sẽ cảm thấy vui mừng khi họ sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn phía trước chứ? Không, không phải 'liệu', mà chắc chắn sẽ hai người họ sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh và cô. Rồi phải thông báo với bạn bè chung của hai người nữa. Chà, kiểu gì hai người cũng sẽ bị họ trêu chọc cho xem. Nhưng chắc hẳn khi nhìn thấy anh và cô tay trong tay cùng đi tới một tương lai hạnh phúc, những người bạn thân thiết đó sẽ là người đầu tiên thật lòng mỉm cười và nói "Chúc mừng hai cậu". Khung cảnh đó thoáng hiện lên trong tâm trí, khiến hai người không khỏi bật cười.

Hạt giống cảm xúc được Hinata gieo trồng trong anh, nay đã nở rộ thành bông hoa xinh đẹp nhất. Bông hoa của một thứ cảm xúc sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.

Một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ thật yêu kiều biết bao khi khoác lên mình chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi. Khi đó, liệu cô sẽ cảm thấy hạnh phúc giống như anh chứ? Anh mong là như vậy. Bởi hơn bất cứ điều gì, và hơn bất cứ ai, anh muốn được nhìn thấy nụ cười đong đầy hạnh phúc ấy của cô.

Viễn cảnh của một tương lai tương đẹp hiện lên trong tâm trí Naruto, khiến anh không khỏi hồi hộp chờ mong. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên đôi môi mềm, như thể đang lập một lời tuyên thệ nào đó.

...

Những bông hoa anh đào nở rộ đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió xuân, khiến những cánh hoa màu hồng rơi trên tóc những người có mặt trong buổi lễ.

Tiết trời mùa xuân dịu nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khung cảnh nhộn nhịp. Mọi người tụ tập lại quanh cô dâu chú rể để chuẩn bị chụp ảnh.

Naruto đứng cạnh Hinata, xung quanh hai người là bạn bè thân thiết. Anh cúi đầu, nhìn người con gái đang mang trên mình chiếc váy cưới tinh khôi. Như cảm nhận được ánh mắt anh, cô cũng ngước lên nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau, có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng cùng híp mắt cười. Đây rồi, chính là nó. Nụ cười tràn ngập hạnh phúc của người con gái anh yêu, hệt như nụ cười anh đã từng tưởng tượng trong một ngày của quá khứ.

"Hinata này..."

"Gì vậy ạ...?"

Tiếng bạn bè ồn ào huyên náo bên tai. Naruto hơi cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai người thương với âm lượng chỉ đủ cho cô nghe thấy.

"... Anh thương em." *

Gò má Hinata chợt ửng hồng. Có chút bối rối, lại có chút xấu hổ, cô ngước lên nhìn anh, thì thầm đáp lại.

"... Em cũng vậy."

Hôm nay là ngày hai người cùng thề nguyện, ngày mà hai người cùng đặt chân bước sang một trang mới, đi tới một tương lai tươi đẹp. Cảm giác hồi hộp mang theo những hi vọng lấp đầy trái tim anh.

Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, mà đó là do con người cùng nhau vun đắp mà thành. Vậy nên, anh sẽ nắm tay cô, cùng nhau đi tới niềm hạnh phúc của riêng hai người. Nếu một ngày nào đó gia đình nhỏ của hai người trở nên lớn hơn, tất cả sẽ cùng nhau đi tới một tương lai rạng rỡ hơn.

Quãng đời về sau, anh nguyện dành trọn vẹn nó cùng cô. Trước mắt anh, tương lai tràn ngập ánh sáng rực rỡ của hi vọng.

"Cảm ơn em."

Naruto dịu dàng lên tiếng, mỉm cười rạng rỡ với vợ mình.

Bây giờ, ngay tại đây, vào khoảnh khắc này, anh xin thề với em.

Từ giờ cho tới mãi mãi về sau, anh nguyện sẽ mãi chỉ yêu mình em.




(*) Anh thương em: Từ gốc là "愛してる", là từ diễn tả sâu sắc nhất về tình yêu trong tiếng Nhật và rất ít khi được dùng. Thông thường người Nhật hay dùng từ "好き" (thích/yêu), hoặc mãnh liệt hơn là "大好き" (rất thích/rất yêu) để bày tỏ tình cảm và tình yêu; nhưng nó không bắt buộc là tình yêu mà còn có thể là tình bạn hoặc tình thân nên nó khá hơ mồ. Nhưng nếu dùng "愛してる" thì ý trong câu nói lại không thể nhầm lẫn. Khi ai đó nói câu này, người đó đã khẳng định rằng mình yêu đối phương bằng thứ tình yêu sâu sắc nhất. Và ở đây, Naruto đã khẳng định, anh yêu Hinata, anh thương cô bằng một tình yêu sâu sắc và chân thành từ tận sâu trong trái tim. Nói ngắn gọn thì nó cũng tương đương với từ 'thương' trong tiếng Việt của mình vậy, nên ở đây thay vì 'yêu' thì mình sẽ để là 'thương'nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro