4. Chín Tháng Mười Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy, Hinata! Anh đã bảo em đừng cầm những vật nặng như vậy rồi mà!"

Trên đường từ cửa hàng tạp hoá về nhà, Hinata đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Vừa quay đầu lại, cô liền thấy người chồng đã đi làm nhiệm vụ từ mấy ngày trước đang đứng đó.

Trên tay Hinata là hai chiếc túi đựng đồ cô mua để nấu bữa tối ngày hôm nay. Thực ra thì cô thấy nó cũng không nặng lắm, nhưng Naruto vẫn bước nhanh về phía cô và cầm lấy chúng.

"Thiệt tình, anh nói với em bao lần mà em vẫn vậy. Vừa rời mắt khỏi em có tí thôi là Hinata lại cố gắng quá mức."

"Hì hì... Chỉ chừng đó thôi thì em ổn mà. Nhưng vẫn cảm ơn anh nhé. Quan trọng hơn, mừng anh đã về, Naruto-kun."

"Ừa! Anh về rồi đây!"

Naruto toét miệng cười, Hinata cũng khúc khích cười theo.

"Thật tốt vì nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ ha."

"Cũng tạm. Dù sao đó cũng không phải là một nhiệm vụ khó, lại còn có cả Shikamaru với Sai ở đó nên dễ như ăn bánh."

"Ra vậy. Anh đã vất vả rồi."

Vừa trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cả hai cùng rảo bước trên một hướng để về nhà. Vừa bước tới thềm cửa, Hinata đã bước lên trước rồi quay người lại, một lần nữa chào mừng người chồng yêu dấu của mình trở về.

"Mừng anh đã về."

Naruto thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng phá lên cười, đáp lời.

"Anh về rồi đây. Cả em nữa. Mừng em đã về, Hinata."

"Hì hì... Dạ, em về rồi đây."

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Tạm để túi đồ sang một bên, Naruto bế thốc Hinata lên, nhanh chân bước vào phòng khách rồi đặt cô xuống ghế sofa rồi quỳ xuống sàn, ghé vào bụng Hinata từ phía trước.

"Hử? Hình như lại to hơn rồi này?"

"Vậy sao ạ? À, nhưng gần đây em bắt đầu cảm nhận được chuyển động của thai rồi đó."

"Gì? Thật à?"

Naruto áp tai vào bụng Hinata, muốn tự mình cảm nhận chuyển động của thai nhi. Cô khẽ cười khúc khích khi nghe anh trò chuyện và hỏi thăm đứa bé trong bụng. Vả lại, dáng vẻ khi trông chờ một điều gì đó này của chồng cô quả thật vô cùng đáng yêu luôn đó.

"... Naruto-kun cũng vậy đấy."

"Hửm?"

"Khi còn ở trong bụng mẹ, Naruto-kun cũng đã từng làm vậy đó ha."

"... Hả?"

Naruto ngước nhìn cô, có chút bối rối, còn Hinata chỉ nhẹ nhàng tiếp tục.

"Em bé không phải được sinh ra trong một ngày hay một tuần. Đứa trẻ sẽ được bảo bọc và lớn dần trong bụng mẹ... Naruto-kun cũng được bố mẹ bảo vệ mà lớn lên như vậy đó."

"... Hinata..."

"Tất nhiên là em cũng như vậy nữa."

Hinata khẽ mỉm cười ngượng ngùng. Naruto thoáng ngơ ngẩn nhìn cô, nhưng rồi cũng bật cười vui vẻ.

"Anh hiểu rồi... Anh cứ nghĩ là mình chưa từng một ngày được ở bên bố mẹ mình, nhưng có lẽ cũng đã có những ngày tháng mà anh ở cùng họ nhỉ."

Mặc dù anh chẳng có chút kí ức nào, nhưng chắc chắn, khi còn ở trong bụng mẹ, anh đã được ở bên bố mẹ mình. Không biết họ có nói chuyện với anh như lúc này anh đang làm với con mình không nhỉ? Họ sẽ vuốt ve chiếc bụng nhô ra một cách đầy yêu thương chứ?

Naruto nhắm mắt, áp má mình vào bụng Hinata. Anh có thể tưởng tượng rõ ra hình ảnh bố mẹ anh đang mỉm cười hạnh phúc, hết sức nâng niu và cẩn thận ôm lấy bụng bầu của mẹ anh - nơi mà anh đang dần thành hình và phát triển.

"... Anh chắc chắn sẽ trân trọng."

"Sao ạ...?"

Hinata chớp mắt, có phần không hiểu cho lắm. Naruto mỉm cười, nói tiếp.

"Đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của anh và Hinata, được sinh ra từ tình yêu thương của chúng ta. Vậy nên, anh chắc chắn sẽ trân trọng."

"... Naruto-kun..."

"Bố mẹ anh cũng vậy, họ yêu nhau, đến với nhau và rồi có anh. Lúc mà biết chuyện đó, anh hạnh phúc ghê lắm. Anh được sinh ra từ tình yêu của họ, giống với chúng ta và đứa bé lúc này ấy..."

Đột nhiên, anh cảm thấy muốn khóc. Môi anh run rẩy, cổ họng nghẹn lại. Giờ mà nói thêm lời nào nữa thì chắc chắn là anh sẽ trông thảm hại lắm, vì vậy Naruto mím môi im lặng, lặng lẽ vòng tay qua eo Hinata rồi ôm chặt. Thế nhưng, cô lại vờ như không thấy dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ đó của anh, đưa tay bàn tay mềm mại của mình dịu dàng vuốt tóc anh, thì thầm với đứa con chưa ra đời của hai người.

"Hì hì, con xem bố con mít ướt chưa này."

"... Hinata chỉ muốn thấy anh khóc thôi chứ gì."

Naruto xụ mặt, dụi dụi vào bụng cô. Một nỗi buồn ngọt ngào len lỏi trong trái tim anh, khiến chúng không ngừng nhói lên. Đột nhiên, anh cảm nhận được có thứ gì đó như giọt nước rơi xuống đầu anh. Vừa ngẩng đầu lên để xem có chuyện gì, đập vào mắt anh là hình ảnh Hinata đang lặng lẽ rơi nước mắt khiến anh hoảng hồn.

"... H, Hinata! Sao em lại khóc!?"

"Em xin lỗi... Không phải là em thấy buồn đâu, em đang hạnh phúc lắm. Chỉ là không hiểu sao nước mắt tự nhiên lại..."-Hinata thút thít, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ-"Ngực em cứ không ngừng nhói lên..."

"... Hinata..."

Naruto khẽ gọi tên cô rồi bật cười. Dáng vẻ cô vừa khóc vừa cười thế này cũng thật dễ thương quá đỗi. Anh nhổm người dậy, áp môi mình lên má Hinata, ngăn cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Cô khẽ "á" một tiếng đầy ngạc nhiên khi lưỡi anh chạm vào má cô.

Naruto liếm liếm môi, cảm thấy vẫn chưa đủ. Sự dễ thương của cô, anh có ngắm hoài cũng không chán. Vì vậy, anh không ngừng liếm những giọt nước mắt vương trên má cô, cốt chỉ để nhìn thấy phản ứng đáng yêu ấy.

Cảm giác nhột nhột khi lưỡi anh liếm đi những giọt nước mắt của cô khiến Hinata không nhịn được mà bật cười. Nhưng Naruto lại không thể cứ thế mà dừng được, vì vậy, anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, dụi dụi.

"He he... Ha ha ha... Kìa, Naruto-kun, nhột em."

"Hử? Người vợ đáng yêu của anh đang khóc, nên với tư cách là một người chồng, anh phải vỗ về an ủi em, đúng chứ?"

"Ưm... Em nín rồi mà..."

Nghe Hinata nói vậy, Naruto cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt màu ngọc trai vẫn đang ẩm ướt. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, Naruto cũng cười theo.

"He he! Anh cũng hạnh phúc lắm đấy!"

Những lời thật tâm cứ vậy tuôn ra khỏi miệng anh khiến cô thoáng ngạc nhiên. Bất giác, gò má cô đỏ bừng, gật đầu.

"Vâng, em cũng vậy..."

Khoé miệng Hinata nhếch lên thành nụ cười đẹp tựa một đoá hoa đang đương độ nở rộ. Naruto áp trán mình vào trán cô, khẽ thì thầm.

"Cả đứa trẻ này lẫn Hinata, anh đều sẽ luôn trân trọng."

"Em cũng vậy. Em chắc chắn sẽ trân trọng cả Naruto-kun và con của chúng ta."

"Ha ha! Anh sẽ không thua đâu!"

Hai người nhìn nhau bật cười.

Đứa con của hai người liệu sẽ giống ai nhỉ? Là đứa trẻ có mái tóc vàng giống anh, hay sẽ là màu tóc tím đen của cô? Dù thế nào đi nữa, thì hẳn là bé con cũng sẽ rất dễ thương.

"Không biết bố mẹ có từng nói với nhau về những chuyện như thế này không nhỉ...?"

Chỉ mới nghĩ tới điều đó thôi cũng đã khiến Naruto không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Chắc hẳn đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc.

"A, con vừa đạp này!"

"Ừa, anh cũng cảm nhận được rồi!"

Trong lúc cả hai nói chuyện với nhau thế này, sự sống đang dần lớn lên trong bụng cô cũng đang lắng nghe, cùng dành thời gian với bố mẹ mình.

Giờ đây, anh đã có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Cảm giác ấm áp dâng trào trong lồng ngực. Từ tận đáy lòng, anh yêu cô bằng tình yêu sâu sắc và chân thành nhất, vì cô chính là người mang đến cho anh niềm hạnh phúc, và nó to lớn đến mức cơ thể nhỏ bé này của anh không thể chịu đựng được mà như muốn nổ tung.

Từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, xin hãy được để anh được ở bên và được dành trọn kiếp này cho cô.

Naruto mỉm cười rạng rỡ, trong giọng nói tràn đầy tình yêu và sự biết ơn không thể đong đếm được.

"Từ giờ mong được em tiếp tục giúp đỡ nhé! Bà xã...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro