Phần 27: Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó đến giờ cậu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc cùng một ai, bản chất cậu vốn thích đùa, nên chỉ nghiêm túc một chốc là lại dở hơi cả ra, thế nhưng hôm nay, ngay lúc này, từ đầu cho đến cuối cậu đều tỏ ra khá trầm lặng, không quá hoạt náo, không quá hớn hở, chỉ là một gương mặt có vài nét buồn, cậu chờ nãy giờ cũng gần nửa tiếng đồng hồ mà ông vẫn chưa có dấu hiệu nói gì, dù thế cậu vẫn rất kiên nhẫn,

Tay ông có chút hoạt động, ông châm điếu thuốc,

Nãy giờ ông không nói là để muốn biết sắc mặt cũng như biểu cảm của cậu ra sao khi ông gọi cậu lên nói chuyện, nhưng sau một hồi nhìn thì hầu như không có kết quả gì, trông cậu gần như không chút biểu lộ, nếu nói cậu dấu đi thì cậu rất tài còn nếu nói cậu thực sự không cảm xúc thì quả là một con người tâm tư khó đoán, hai người cứ mặt đối mặt với nhau mãi một lúc,

Đây mà là trò chơi đấu mắt thì có lẽ tới ngày mai lẫn ngày mốt cũng vẫn chưa xong nhưng đây lại là một cuộc trò chuyện, vì thế không có thời gian để cứ nhìn nhau nữa, việc chính vẫn là việc chính!

Ông là người đầu tiên lên tiếng

-"Không phải ta gọi cậu đến đây là để trách mắng việc cậu quậy tưng cả lên, hay làm ta mất mặt"

-"Vâng"

Ông có hơi nhướng mày hông biết cậu cảm thấy như thế nào chứ người như cậu mà cũng có lúc im hơi lặng tiếng, kiệm lời như vậy thì thực sự rất đáng kinh ngạc,

Ông thở ra rồi nói tiếp

-"Tuổi trẻ thì cũng phải như thế nhỉ? Haha hồi đó ta cũng vậy!"

-"..."

Thật sự đây có phải là lúc mình nên vui không? Hay nên buồn

Naruto phân vân: Vui vì mình không bị trách mắng, buồn vì ông đã bỏ qua mọi chuyện trong khi bản thân đang đang cảm thấy rất có lỗi? Cậu không trả lời được câu hỏi này,

Sự lựa chọn của cậu là im lặng,

Người xưa có dạy:"Trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần" đối với cậu những thứ đạo lí này thật khó nhớ và thật khó làm vì thế nên cứ hiểu theo nghĩa đơn giản nhất: những gì mình không chắc chắn thì đừng nói ra! Và cậu thì không chắc chắn mình nên đáp trả như thế nào, tốt nhất thì im lặng là câu trả lời hợp tình hợp lí vào thời điểm này, nếu làm ông cảm thấy mất hứng thì cậu xin lỗi! Cậu là một đứa dốt nát trong việc ăn nói,

Thế nhưng ông lại ôn nhu bảo

-"Dù vậy nhưng ta muốn nói với cậu một chuyện khác"

Đây mới hẳn là chủ đề phải không? Naruto tiếp thu nó một cách nhanh chóng

Trước khi tiếp tục nói ông lại suy ngẫm một chút dí điếu thuốc vào gạt tàn, hai tay khoanh lại, cơ mặt không chút co giãn vẫn giữ thái độ uy nghiêm,

Lại để cậu chờ đợi thêm một chút nữa rồi mới chậm rãi buông lời

Vẫn là Naruto nét mặt bình thản không cảm, chờ ông

-"Ta không trách việc cậu làm công cho nhà ta, hay việc cậu không phải con nhà quyền uy..."

-"..."

-"Số phận con người khi sinh ra đâu ai quyết định được, vì thế ta không giận hay ghét bỏ gì cậu, chỉ mong cậu hiểu điều này, ta đã suy nghĩ nó rất kĩ..."

Ông hớp một ngụm trà, giọng nói khàn khàn nhưng rất dễ nghe,

-"Nếu là đàn ông thì cậu phải có lấy một cái nghề, dù không phải gì đó cao siêu nhưng chí ít có thể lo cơm áo cho vợ con mình, không thể suốt đời chỉ dựa hơi vào Hinata được, dù gì Hinata chỉ là một phận chân yếu tay mềm, còn cậu sẽ là trụ cột gia đình sau này. Cậu phải là bức tường vững chãi để con bé có thể dựa vào"

Dứt lời ông lại đưa mắt nhìn cậu, dường như cậu đã có một chút cảm xúc, đôi mắt có hơi giật, cả người vẫn không nhúc nhích gì duy chỉ gương mặt là một chút cảm xúc lẫn lộn,

Naruto hiểu, từng ý một, lời ông nói rất đúng, hiện tại thì cậu chưa làm được việc gì nên hồn cả, việc làm cũng là do Hinata giới thiệu, sai sót cũng là do Hinata chỉ dẫn, thử hỏi từ trước tới giờ cậu đã làm được việc gì bằng chính khả năng của mình để lo cho cô chưa?

Ông nói vậy tất cả cũng đều là muốn nghĩ tốt cho cậu lẫn Hinata, cậu đồng ý chứ, cậu sẽ coi đây là một lời khuyên cũng như lời nhắc nhở chân thành nhất dành cho mình, thân làm một người đàn ông không thể để người mình yêu thương chịu khổ.

Nếu sau này cậu vô công rỗi nghề không thể kiếm được tiền thì khi lấy Hinata chắc chắn sẽ không đem lại cho cô hạnh phúc, cậu sẽ trở thành một kẻ bất tài vô dụng, người đời cười chê cậu thì không sao nhưng nếu họ lại cười chê cô thì cậu sẽ ân hận vô cùng!

-"Vâng! Con hiểu rồi"

Thanh âm từ tốn rất nhỏ nhưng có thể nghe được, có lẽ Naruto đang bận rộn trong suy nghĩ chất chồng, nghe cậu trả lời vậy ông cũng yên lòng, hiền từ bảo

-"Ta chỉ nói nhiêu đó thôi, việc tuân theo hay không tuân theo là nằm ở cậu, dù sao ta vẫn mong hai đứa có thể hạnh phúc"

Naruto gật đầu rồi đứng dậy, hỏi xin rõ ràng

-"Vậy con xin phép ra ngoài"

-"Ừ"

Từ khi nào mà cậu ngấm cái phép tắt lễ nghĩa ấy vậy? Điều đó thể hiện là cậu đã cố gắng rất nhiều,

Ra ngoài nét mặt Naruto thay đổi đột ngột, gương mặt lại có chút cười, nhìn Hinata đang chăm chỉ quét nhà,  Hinata thấy cậu liền chạy tới hỏi thăm đủ thứ,

-"Ba em không nói gì chứ? Anh có sao không?"

-"..."

-"Naruto?"

Nhận thấy sự im lặng từ cậu cô hơi nhíu mày,

-"Không có gì hết!!!"

Naruto bỗng dưng nói lớn làm cô hết hồn nhảy dựng lên, hơi giận nhưng lại vui cô nhéo cậu một cái

-"Làm em lo quá chừng!"

-"A...hi!"

Cậu gãi đầu cười cười, có lẽ việc cậu làm cho cô chỉ có thế, để Hinata vui trước hết là bản thân phải trở nên vui hơn, và cậu không muốn cô cứ lo lắng cho mình mà mặt mày ủ rủ, khi cô cười là đẹp nhất!

Vì thế dù bản thân có đau đớn có buồn bã cỡ nào cũng phải bảo vệ nụ cười của cô! Naruto vẫn luôn nhắc nhở mình như vậy,

-"Anh ăn sáng không?"

Hinata lại quan tâm hỏi, cô tính đi vào bếp lấy đồ ăn nhưng Naruto lại nói

-"Không, anh không đói"

-"Vậy à..."

Thấy thế nên Hinata cất lại đồ ăn vào tủ, rồi thuận mắt nhìn lên tấm lịch treo tường, lòng chợt nhớ ra gì đó...! Phải rồi tối nay là lễ tết! Chắc chắn sẽ rất vui thế thì phải rủ Naruto đi cùng mới được!

-"Naruto à, tối nay là lễ ấy, mình đi lễ không anh?"

-"Được chứ!"

-"Vậy thì hay quá!"

Đông qua xuân lại tới, cô lại được ở bên cậu! Thật hạnh phúc làm sao, cũng như giáng sinh, ngày lễ tết này nhất định sẽ rất hạnh phúc, cô sẽ cùng  cậu ngắm nhìn cảnh sắc, cùng vui chơi với cậu, nghĩ đến là lòng cô lại nôn nao, hồi hộp,

Naruto suy nghĩ gì đó rồi nhìn ra ngoài, hôm nay có gió nhẹ, mặt trời rực sáng, thời tiết rất đẹp, xong cậu quay sang cô bảo

-"Giờ mình ra ngắm biển một chút đi Hinata!"

-"Ưm... được ạ!"

Tuy Hinata có hơi khó hiểu chuyện cậu lại muốn ra biển một chút, nhưng cô gật đầu đồng ý

Thế là cả hai nắm tay nhau rảo bước ra phía bờ biển cách đó không xa

Biển ở đây rất đẹp, nước trong vắt, lâu lâu có gió thì sóng lại đánh nhẹ từng đợt, mặt nước nhấp nhô không yên, có khi lại phẳng lặng êm đềm, thật khiến lòng người xao xuyến, bãi cát vàng trước biển cũng rất sạch, hạt cát mịn nhỏ nhắn vàng hoe lại có mùi nắng, khi nằm xuống ngắm mặt trời thì lại rất êm không xót, trên bãi cát còn có những hòn đá bám rêu lâu năm trông rất kì cổ!

Chung qui nơi này quả là thiên đường khiến người ta có nhìn cũng không thể rời đi được, nếu đặt chân đến đây thì nhất định phải đi ngắm bãi biển tuyệt đẹp này!

Ngoài lí do biển ở đây rất đẹp ra thì cũng là do Naruto đó giờ chưa được tận mắt nhìn thấy biển xanh cát vàng nên lòng rất phấn khởi khi nhìn thấy biển, muốn xem tận mắt một lần cho thỏa ham muốn, thế nên mới rủ cô đi xem, đến nơi lại chạy lung tung xung quanh,

-"Waaa đẹp quá à!"

-"Naruto cẩn thận! Anh không nên chạy trên cát đâu, sẽ dễ vấp té!"

Ụp

Lại nữa, cô vẫn chưa kịp nói gì!

Naruto ụp mặt xuống, nhưng mà cũng không đau đâu, cảm giác cát ấm vô cùng!

-"Ahaa anh không sao, Hinata mình lấp lâu đài cát đi!"

Cậu nghe nói khi ra biển nhất định phải lấp lâu đài cát thế nên cậu cũng muốn lấp thử!

-"Được!"

Cô cũng lót tót chạy chậm đến, lụm cái xô có sẵn người ta để ở đó, rồi lại chỗ cậu

Cả hai quần quật một hồi rồi ra cái lâu đài cát trông rất đáng yêu, lâu đài nhỏ nhắn không cầu kì, cô thấy đơn giản vậy là được thế mà Naruto cứ màu mè làm lố, xong lại ra cái gì không thể hiểu, nhìn thành quả nãy giờ làm ra cả hai bật cười,

-"Hah trông nó quái đảng làm sao!"

Naruto tự nhận xét, mặt rõ cười không ra nước mắt

-"Hihi"

Hinata chỉ biết qua loa, cô thật sự cạn lời!!!

.
.
.

Hết phần 27

Sorry vì ra trễ a, vì thế ta đã viết dài hơn rùi đây, cáo lỗi với mọi người nhiều a😚😚😚😚😚😤😤😤😤👻👻👻👻❤❤❤❤❤
👉#Nhớ Vote+com nga bà con👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro