Phần 28: Lễ tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm lễ lớn, khắp nơi tràn ngập màu sắc chói lòa của những chiếc đèn lồng, đường phố đông đúc nhộn nhịp, ai cũng thừa dịp dẹp hết những mệt mỏi công việc để hòa mình vào không khí vui tươi này, tối nay Hinata tranh thủ rủ Naruto đi chơi! Đối với những dip lễ hội này cô vô cùng hứng thứ!

-"Mình đi thôi anh!"

-"Từ từ..."

Naruto đang khó khăn trong việc mặc đồ! Cô bắt cậu mặc một bộ Kimono, bô độ được thiết kế rất tinh xảo đường nét ẩn hiện rõ ràng, hoa văn thu hút độc đáo! Phải nói là tuyệt vời! Tuy nhiên khi cậu mặc nó lại trông có vẻ quá nghiêm túc đâm ra lại mắc cười vô đối!

-"Kì quá đi!"

-"Ấy! Em lại thấy rất đẹp!"

Hinata nức mũi khen ngợi làm cậu trai ngượng nghịu gãi đầu, lảng sang cô

-"Hinata mặc mới đẹp!"

Nói cũng đúng bộ đồ cô mặc tuy đơn giản nhưng phần nào tôn lên nét nữa tính riêng, màu sắc hài hòa rất hợp với con người thanh lịch và trang nhã của cô, Naruto lại đôi chút ganh tị, người đẹp mặc gì cũng đẹp! Còn cậu thì ba chấm a...

Nhưng Hinata khiêm tốn từ chối, dù có là gì Naruto trong mắt cô vẫn là nhất!

-"A trễ rồi mình đi nhanh nhanh đi anh!"

Naruto gật gật đầu cả hai phóng tới hội chợ trong làng, trên đường đi cũng không quên ngắm cảnh đẹp, mặt biển buổi tối phẳng lặng êm đềm, trăng trên trời thì tỏa sáng lấp lánh tạo điểm nhấn cho bầu trời đêm đen kịt ủy mị, trên các cây cổ thụ lớn trang trí rất nhiều chùm đèn màu chớp nháy trông rất hút mắt, lễ hội vui thế này bảo sao Hinata lại không hào hứng!

Cô cứ dẫn cậu đi tới đi lui chỗ này chỗ nọ, chơi các trò chơi, mặc dù không phải dạng cao thủ nhưng mà Naruto cũng kiếm được vài phần quà cho cô nào là mấy hộp bánh, vài con gấu bông, vâng vâng và mây mây, thế là đủ rồi!

-"Ây cha lại trúng rồi! Cậu trai giỏi thật!"

Bác bán hàng đứng kế bên khâm phục, vỗ tay tán thưởng, Naruto mặc bình thản tỏ vẻ ngầu,

-"Không có gì đâu! Hinata em muốn cái gì?"

-"Ưm gì cũng được ạ"

-"Ơ... nếu em nói thế thì anh biết chọn gì đây?"

Naruto ngu ngơ nói, Hinata gợi ý

-"Vậy thì chọn cái nào anh thích ấy!"

-"Ừ được... thế thì cái kia!"

Nhận được sự giúp đỡ từ cô cậu mới chỉ đại vào một cái mặt nạ hình con mèo, chỉ là cậu muốn trẻ trâu một chút thôi! Bác bán hàng lấy nó xuống cho cậu, cậu trầm tư nhìn nó một hồi rồi đeo vào, trẻ con nói

-"Ta là mèo lai người đây thấy sao hả?"

-"Hihi! Dễ thương ghê"

Hinata lấy tay che miệng cười, Naruto cũng cười theo, cậu lại trẻ con nữa rồi!

Sau cả hai lại đi qua các dãy bán đồ ăn, món nào món nấy vô cùng phong phú, màu sắc bắt mắt, mùi hương thơm lừng, thật là muốn kêu gọi mấy cái bụng rỗng đang đánh trống tới, đồ ăn được trưng bày như kiểu nó muốn nói: Tới ăn tui đi!

Naruto bị thu hút liền tấp vào cái quán mì, ăn liền ba bốn tô,

-"Hinata cũng ăn đi!"

Naruto mồm thì nhóp nhép miệng thì nói

-"A...Em no rồi, anh ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn"

Hinata lấy giấy chùi miệng cho cậu, ân cần nhắc nhở, cứ như một người mẹ đang dẫn đứa con mình đi ăn a, cậu thì cứ trẻ con như vậy mãi,

Một lát sau, Naruto ăn no nê liền gọi thêm một ít rượu, Hinata liền can ngăn không cho uống nhiều, tuy hơi hụt hẫng nhưng cậu đành gọi nước ngọt ra uống đỡ, dù gì cũng phải nghe lời cô!

Thấy Naruto ngoan ngoãn vậy cô cũng đỡ lo, ở nhà cậu đã quậy tưng đến thế thì khi ra đường sẽ như thế nào? Tốt nhất là không nên cho cậu uống thêm a!

-"Ngày mai mình phải về rồi anh!"

-"Ừ vậy sao"

Hai người tiếp tục bắt chuyện, cũng sắp đến nửa đêm, thời tiết có chút se lạnh, đang râm ran nói thì Naruto liền bảo là muốn đi vệ sinh, kêu Hinata ở lại quán ngồi chờ cậu một chút,

Cậu chạy ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ rồi giải quyết chuyện cá nhân, chắc có lẽ do ăn uống quá mức qui định nên cậu mới mắc đến thế này. Xong xuôi cậu tính chạy về chỗ cô vì đông người quá nên cậu đã không nhớ đường về quán, cái này có thể gọi là..

-"Lạc đường!!!"

Naruto rối trí nhìn, đâu đâu cũng người với người, biết chỗ nào mà tìm! Biết cái tính hay quên với mù đường mà cứ đòi đi một mình, cậu tự trách bản thân mình giờ thì tìm cô ở chỗ nào đây? Chắc giờ cô đang ngồi đợi cậu, có khi lại bắt đầu lo lắng, còn cậu thì chỉ biết bất lực nhìn!

Chợt trong đám đông cậu thấy một kẻ khả nghi đang tính giở trò gì đó, với vốn kinh nghiệm "Hành nghề" lâu năm cậu đã nhìn ra cái tên này là đồng bọn của mình! À không hắn là một tên móc túi mới đúng a!

Cậu cải tà qui chính rồi! Cậu không phải đồng bọn của hắn đâu dù gì cũng phải cẩn thận mới được. Nhìn là biết hắn đang tính móc túi ai đó, cậu chăm chú quan sát liền thấy hắn thao tác nhanh nhẹn trong chớp mắt đã thâu được một cái bóp da đắt tiền, nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, qua mắt ai chứ qua mắt lão làng như cậu thì còn lâu!

Cậu liền chạy tới túm hắn lại, hắn chưa kịp chạy thì bị cậu bắt không thương tiếc

-"Buông ra!"

Hắn vùng vẫy hét, cậu cắn răng nói nhỏ

-"Nếu muốn sống thì trả lại cái bóp kia đây!"

Lời nói của cậu mang hơi hướng dọa nạt, một chút nghiêm trọng, và có phần lạnh lùng, hắn nổi da gà sợ hãi vội vã đưa cái bóp lại cho cậu rồi tranh lúc cậu nhận lấy cái bóp thì chạy mất dép, hắn chạy như bị ma đuổi, cậu thấy vậy cười như điên, cưng vẫn còn gà lắm!

Cậu chép miệng. Sau cậu đem trả chiếc bóp lại cho chủ của nó, đó là một chàng trai trẻ mặc bộ đồ khá đát tiền tiền đang ngắm nhìn vũ hội,

-"Này cậu gì ơi!"

Cậu gọi, người đó quay lại, ấn tượng của cậu về người này là mái tóc đỏ đẹp đẽ, đôi mắt sâu và gương mặt ưa nhìn, trên người cậu ta tỏa ra một khí chất vương quyền, sang trọng, hẳn là một người rất cao quí!
.
.
.

Hết phần 28

Bà con ơi đoán xem ai đã xuất hiện đê! Anh nhà đã ra mặt rồi a!!!
Để xem có chuyện gì nào><
Vote+com
Ủng hộ ta nga,😘😘😘😘❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro