Phần 7: Người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gì??? Cô nói gì???"

Naruto vểnh tai lên nghe lần nữa thế là Hinata hét lên

-"CẬU CÓ MUỐN LÀM VIỆC CHO NHÀ TÔI KHÔNG?"

-"À à..."

-"Sao được chứ?"

Cô tò mò xen lẫn chút hào hứng, cô hồi hộp đợi câu trả lời, phải nói số cậu cũng tốt lắm, người khác phải khó khăn lắm mới được tuyển vào nhà Hyuga bởi gia đình cô khắt khe và coi trọng nguyên tắc sai một cái là teo luôn, cơ mà làm việc ở đây cũng tốt lương cao lại thời gian thoải mái nữa.

-"Ý cô là làm người hầu cho cô hả?"

-"Không phải người hầu mà là người chăm sóc cây kiểng"

Hinata lắc đầu

-"Chăm sóc cây kiểng là cái gì?"

-"Ừm là hàng ngày tưới cây, tỉa lá, bón phân, nhổ cỏ... ấy"

-"À"

-"Với lại cậu cũng có thể ở gần tôi, chúng ta cũng dễ gặp nhau, vừa có tiền vừa tiện nữa"

-"Mà tại sao tôi phải ở cạnh cô chứ?"

Naruto đặt câu hỏi, Hinata đơ mặt, ờ ha sao mình lại muốn ở gần cậu ấy nhỉ? Cô chả biết nữa tới bản thân cô còn không hiểu nữa mà,

-"Ờ thì..."

-"Ôi thôi đi tôi làm biếng dài dòng lắm, tôi đồng ý"

Naruto xùy miệng

-"Thiệt chứ?"

-"Ờ thiệt"

Cậu gật gù, theo quan điểm của cậu cái gì không hiểu nên bỏ qua một bên, phải nghe theo lời của người có học thức cao hơn.

-"Ưm vậy thì chúng ta nên đi mua sắm một chuyến"

-"Mua sắm? Để làm gì?"

-"Hì đi đi rồi biết"
.
.
.

Thành phố Konoha là một trung tâm sầm uất của cả nước một nơi nhộn nhịp với hơn hàng trăm cửa hàng, quán xá buôn bán tấp nập là nơi dành cho giới thượng lưu và khách du lịch đến mua hàng, Naruto đã từng đến đây rất nhiều lần nhưng rất ít khi vào trung tâm cậu chỉ luẩn quẩn quanh thành phố, hôm nay được tham quan thử cậu cứ như là trẻ con nhìn thấy cái gì mới là la "Ồ" lên,

-"Đẹp thật"

Cậu đưa mắt nhìn những viên đá quí được trưng bày bên trong cửa kính viên nào viên nấy tỏa sáng lấp lánh

-"Cậu thích không?"

-"Ừ thì đẹp thì thích nhưng mà cỡ tôi thì sao có cửa"

Cậu thở dài nhìn vào cái túi không một đồng xu nào, những đứa nghèo khổ như cậu nào dám mơ ước cao,

-"Tôi có thể mua cho cậu mà"

Hinata an ủi nhưng cậu lại lắc đầu

-"Không cần, cô không nên tiêu tiền phung phí"

-"Vậy thì lần sau, lần sau nhất định tôi sẽ mua cho cậu"

Cô kéo cậu vào một shop bán đồ lớn đây là shop quen của cô

-"A chào Hinata-sama"

Cô tiếp viên vui vẻ, Hinata cũng lễ phép cúi đầu

-"Dạo này chị bán tốt chứ ạ?
Temari-san"

-"Lai rai thôi em"

-"Vâng, mà em tính mua vài bộ đồ cho một người..."

Hinata ấp úng, cô chủ tiệm này là người quen của Hinata, cô ấy là người vui tính lại thân thiện nên rất được lòng khách hàng

-"Là cậu trai này hả?"

Temari chỉ tay về phía Naruto quần áo lấm lem cũ rích lại khá quê mùa, cô nhăn nhó

-"Ầy... ra đường ai lại ăn mặc như thế, để tôi giới thiệu cậu vài bộ đồ"

Sẵn nói luôn Temari cũng là một nhà thiết kế thời trang một fashion icon rất nổi tiếng trong giới và được các nhà phê bình đánh giá cao vì sự sáng tạo cùng tài năng hiếm có.

-"Vâng nhờ chị"

Hinata gật đầu rồi đẩy Naruto đi, cậu ngốc như trẻ lên ba không biết gì chỉ biết nghe lời rồi làm theo

Sau một hồi vòng quanh khắp Shop thì cuối cùng Naruto cũng được tu sửa hoàn chỉnh cũng như cả đống đồ cậu phải cầm, nhìn cậu lúc này thật khác không còn quê mùa như trước nữa trông cứ như một cậu thiếu gia ăn chơi vậy cực kì ngầu luôn, quần Jean đường phố kết hợp với áo đen phong cách đây là style mới thịnh hành nha

-"Cảm ơn Temari-san"

Hinata vui mừng giờ thì nhìn cậu ổn hơn rồi

-"Ờ, không có gì"

Temari quay sang nhìn cậu nhóc đang vui vẻ với bộ đồ mới này, cậy xoay tới xoay lui rồi ngắm mình trong gương thầm nghĩ mình cũng đẹp trai phết nhỉ.

-"Mà đây là bạn trai em à?"

-"Không... không phải, chỉ là bạn thôi"

Hinata xua tay chối mặt cô đỏ lên.

-"Nè nói gì vậy tụi tui là người quen"

Naruto cũng chen vào giải thích

-"Ồ, nhưng nhìn nghi lắm nha"

-"Không có đâu mà, em xin phép đi trước"

Tranh thủ cô lại kéo cậu đi.

-"Haha được rồi tạm biệt"
.
.
.

-"Anh kia, tôi muốn nói một chuyện"

Sakura kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, hắn nhướng mày gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh

-"Chuyện gì?"

-"Tôi là bác sĩ của anh, để điều trị tốt nhất tôi nên hiểu mọi thứ về anh, anh có thể kể tôi nghe một ít tiểu sử của anh không?"

Không dễ gì bắt tên này mở miệng cả,

-"Vậy cô nghĩ tôi có bị tâm thần không?"

Hắn im lặng một hồi rồi lên tiếng

-"Tôi nghĩ là... Không"

.
.
.

Hết phần 7

Com+vote cho tui nga mấy bạn^^

Phần sau Nar và Hin về một nhà, quá khứ Sas được tiết lộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro