Phần 8: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô thật lạ đấy"

Hắn mỉn cười là lần đầu hắn cảm thấy hứng thú như thế, cô gái trước mặt hắn quả thật rất kì lạ, theo một chiều hướng khác

-"Vậy anh đồng ý kể tôi nghe chứ?"

Sakura đợi câu trả lời từ hắn

-"Được thôi, nếu cô muốn nghe"

-"Ừm, hãy bắt đầu đi"
.
.
.

Hinata đưa cậu nhóc tóc vàng về nhà ra mắt mọi người, không phải ra mắt người yêu gì đâu, cô vẫn còn trẻ lắm trước hết cứ phải làm bổn phận con ngoan đã còn việc yêu đương tính sau,

-"Hôm nay ba tôi không có ở nhà, nên cậu không cần lo gì nhiều, nhưng mà..."

Cô ấp úng, cậu nhướn mày

-"Sao?"

-"Là Neji-nisan, anh ấy hơi khắt khe một chút"

-"A... cái thằng cha nhìn mặt thì cũng được mà rất chi là lạnh lùng phải không?"

Naruto vuốt cằm suy nghĩ một hồi công nhận cậu cũng nhớ dai thật chắc anh để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu quá từ cái bắt tay đầu tiên ấy

-"Ừm... nhưng mà ở đây cậu không nên nói như vậy"

Hinata nhắc nhở, cậu nhóc nhăn nhó

-"Không có gì hay thì không có gì hay thôi, sao cô sợ thế?"

-"Thôi được rồi mà vào trong đi"

Gác qua chuyện đó cô dắt cậu vào trong, là lần đầu cậu được đến một nơi to lớn và đẹp như thế này nha, tưởng tượng có ngày mình được sống ở đây chắc hạnh phúc lắm, cậu chỉ ao ước thế thôi, mắt cậu mở to, còn miệng thì không ngừng phát ra những từ ngữ cảm thán, Hinata trông mà buồn cười

-"Cậu thấy sao?"

-"Đẹp ghê tôi cũng muốn sống ở một nơi như thế này"

Naruto suýt xoa

Hai bên lối đi là hàng cây cổ thụ to dài có bóng mát che khuất mặt trời, trong sân còn có vườn hoa kiểng bắt mắt, chính giữa là cái dinh thự to lớn của nhà Hyuga, ban đầu lúc mới tới đây cậu chỉ đứng ngoài cổng nên không cảm nhận được hết sự đẹp đẽ tráng lệ của nơi này,

-"Rồi cậu sẽ được sống ở đây"

Hinata nói nhỏ đủ để mình cô nghe, trong câu nói đó chất chứa nhiều cảm xúc khác nhau, nhìn cậu tung tăng chạy vòng vòng xem cái này cái kia cô lại có một cảm giác lạ thường, cậu ấy thật đáng yêu và cũng thật nhỏ bé so với thế giới của cô, nhưng cũng thật nổi bật trong tâm trí cô...
.
.
.

15 năm trước

Cái lúc mà xã hội này vẫn đang tiếp tục phát triển con người bắt đầu có xu hướng cắm đầu làm việc chỉ nghĩ đến bản thân ai là người làm việc tốt hơn sẽ thành công hơn thế thôi họ không quan tâm đến những thứ xung quanh, và họ đã bỏ quên những đứa trẻ, những đứa trẻ không cha mẹ bị bỏ rơi ngoài xã hội, chúng cần lắm tình thương nhưng cuộc đời khắc nghiệt không đáp ứng được, những đứa trẻ ấy phải tự kiếm sống bằng cái sức lực yếu ớt của mình.

-"Này này Sasuke, tớ vừa xin được một ít tiền, cậu có kiếm được gì chưa?"

Sasuke có một người bạn hai đứa luôn ở bên nhau vì hoàn cảnh của chúng giống nhau, chúng cô độc và chúng cần nhau, một người thì không làm được gì cả, chúng cùng nhau tồn tại đến thời điểm này đã là quá hay rồi, bao nhiêu đứa trẻ đồng trang lứa khác cũng phải bỏ mạng vì đói và khát chỉ còn chúng nương tựa vào nhau mà sống.

-"Chưa"

Thằng nhóc tóc xanh lắc đầu, tên tóc vàng phồng má lấy tay cốc vào đầu nhóc tóc xanh

-"Thế thì giờ đi đi, tới tớ được ở nhà tớ phải nghĩ ngơi"

-"Tại sao lại là tớ ?"

-"Vì cậu chưa kiếm được gì hết"

Thế là nhóc tóc xanh thở dài lủi thủi đi,

-"Nhớ về sớm nha"

Tóc vàng vẫy tay cười rồi nằm ườn ra cái nơi nó gọi là "nhà", một xó tối tăm ngoài lòng thành phố

Đó, cuộc sống hằng ngày của hai đứa nhóc chỉ có thế cho đến một hôm nhóc tóc xanh quyết định rằng mình phải thay đổi

-"Chắc tớ phải đi một thời gian"

-"Cậu đi đâu?"

-"Có người bảo nếu tớ chịu đi theo ông ta, tớ sẽ không còn phải nghèo khổ nữa"

-"Cậu chắc chứ?"

-"Ừ"

Hai đứa bạn thân có định hướng riêng vì thế chúng tạm chia tay nhau từ đó...
.
.
.

-"Tôi không ngờ hoàn cảnh của anh lại như vậy..."

Sakura chột dạ, sau tất cả cô lại là người may mắn hơn,

-"Họ tưởng tôi bị tâm thần nên tống tôi vào đây thay vì cho tôi ở tù"

-"Cũng hay nhỉ?"

Khóe mắt cô cay cay

-"Tên ngốc như vậy mà còn cười nữa"

Sakura thút thít

-"Sao lại buồn đây đâu phải chuyện của cô?"

-"Nhưng tôi là bác sĩ của anh được chưa"

Sakura lấy tay đấm vào người hắn, hắn im lặng nhìn ra phía những song sắt cửa sổ thầm nghĩ tới cái tên có mái đầu vàng hoe và nụ cười rất đẹp

-"Không biết bây giờ cậu đang làm gì, Naruto..."
.
.
.

Hết phần 8

Hơi sad chút nha mọi người ^^
Com+vote cho tui nha, tui sẽ tiếp tục ra sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro