1. Tập huấn Kaiju (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu hồi giải phóng- hoàn tất"
Hoshina khẽ vặn khớp vai, thở dài sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Như thường lệ, đội 3 vừa xử lí một đại Kaiju tại Ichikawa vào sớm tối, thế nhưng vì các phân đội trưởng xác định chưa đúng cơ quản sinh sản của bọn quái dư, vậy nên thành ra họ lại mất thêm 4 tiếng để bắn trả lại những phần cơ thể của chúng.

Mệt thật đấy, cởi bộ đồ này ra rồi quay lại tập luyện nào.
Hoshina nghĩ bụng, anh vẫn phải cố gắng hơn nữa vì mọi người, vì người dân, hay thậm chí là cả những vệ binh nữa. Nhưng trước hết anh cần phải cởi bộ quần áo chết tiệt này ra đã, dù linh hoạt tuyệt vời, nhưng nó bó sát quá, khiến cho Hoshina cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi tập luyện tại phòng chung

Đơn giản là vì nó phô hết đường nét cơ thể anh, anh cần một thứ gì đó kín đáo và mềm mại hơn.

Thay chiếc áo rằn ri của quân đội, Hoshina cảm thấy thoải mái hơn hẳn, anh rút hai thanh kiếm từ hộc tủ cá nhân, nhẹ nhàng đi chuyển đến phòng tập chung.

Khá bất ngờ là dù đồng hồ đã điểm một giờ ba mươi sáng, phòng tập vẫn sáng đèn, thậm chí còn nghe rõ mấy tiếng bụp bụp rất to phát ra. Nghĩ bụng lại có anh tài nào đó quyết tâm tập luyện vì tương lai của nhật bản, Hoshina rất vui, anh rón rén tiến tiến lại gần cánh cửa, ngó đầu vào kiểm tra.

À, ra anh tài đó là đội trưởng

Khoan đã, đó là đội trưởng Ashiro ???
Hoshina nom ngạc nhiên hết cỡ, anh đương nhiên biết một xạ thủ cần phải tập luyện rất nhiều, và vị đội trưởng trước mặt chăm chỉ và tuyệt vời ra sao, nhưng thay vì dành thời gian để bắn vào mấy cái bia ngoài hiên, hay lấy một tân binh nào đó làm chuột bạch với quả táo trên đầu nhằm nhắm bắn chuẩn hơn; việc Ashiro chọn luyện tập thể lực trong phòng gym vào tối muộn thế này thật hiếm thấy.  Anh rón rén hết cỡ đi ra khỏi bán kính 20m của cánh cửa, mong sao cho vị đội trưởng không phát hiện ra, nhưng chẳng hiệu quả xíu nào hết.

"Làm gì mà rón rén thế, Hoshina?" Chưa đi được nửa bước, Ashiro đã nhận ra ngay có kẻ rình mò. Cô chỉ không thể ngờ rằng đó là vị đội phó đầu tím.

Chà, phụ nữ đáng sợ thật đấy.

"Không ngờ đội trưởng cũng tập luyện đấy"

"?"

"Bộ cậu nghĩ tôi lười lắm hả?" Ashiro vớ lấy chiếc bình đựng nước, vừa nhướn mày vừa nói.

Vội vàng xua tay, Hoshina giải thích
"Không không, chỉ là gặp đội trưởng ở phòng tập thể lực thế này làm tôi hơi bất ngờ thôi"

Ashiro khẽ chun mũi, rồi cô lại bắt đầu vào công việc tập luyện, hướng thẳng tới cái bao đấm trước mắt. Hoshina cũng không nói gì thêm, cả hai người tiếp tục ai làm việc nấy, tập luyện trong một thời gian dài.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Ashiro bỗng nói: "À, do hôm nay nhiệm vụ kéo dài hơn dự kiến nên tôi chưa kịp đề xuất, nhưng khoảng 5 ngày nữa sẽ diễn ra tập huấn Kaiju tại tổng bộ của đơn vị 1, Isao nói muốn cả cậu và tôi tham gia thay vì một trong hai người như mọi năm, cậu thấy thế nào?"

"Hả? Vậy căn cứ sẽ do ai đảm nhiệm bảo vệ bây giờ, chưa kể đến việc tập hợp nhiều đội trưởng như vậy sẽ có khả năng bị đột kích nữa chứ" Hoshina lo lắng gặng hỏi, lỡ như có một đại Kaiju tấn công, ai sẽ là người bảo vệ các vệ binh?

"Hasegawa sẽ thuyên chuyển về đây trong thời gian chúng ta tập luyện. Sau thảm hoạ Kaiju số 6, Isao muốn nâng cao sức mạnh của lực lượng hơn bao giờ hết, vậy nên ông ấy muốn chúng ta cùng thi đấu để đạt được hiệu quả cao nhất"

"Nhưng tôi còn phải tham gia tuyển chọn tân binh thưa đội trưởng" Kì tuyển sinh cách đúng hai tháng nữa là diễn ra, và trùng hợp thay, Hoshina lại là giám khảo cho lần này.

"Không sao, lùi lịch lại một chút cũng được, đằng nào thì số lượng thí sinh dự thi năm nay cũng không quá đông"

Ashiro biết tỏng việc này là do tên nào đó nhờ, chứ Hasegawa đời nào di chuyển 30 cây số để đến đây, ông ấy có lẽ là chỉ huy đơn vị say xe lâu năm của Nhật Bản mất. Chỉ có thể là tên đó năn nỉ ỉ ôi mà thôi.

Xì, làm tất cả chỉ để em yêu đến tập huấn à? Đáng sợ thật đấy

"Trong bao nhiêu lâu vậy ạ?"

"Xem nào, khoảng 2 tháng thì phải." Ashiro ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

Hoshina bất mãn thấy bà, cái việc luyện tập chung thì anh không quá để tâm, nhưng rõ như ban ngày việc phải sống chung 2 tháng với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy khiến anh hơi suy nghĩ chút xíu.

Narumi Gen

Hoshina tôn trọng hắn, hắn rất mạnh mẽ và là một quân nhân tuyệt vời, anh rất ngưỡng mộ hắn và từng cực kì muốn chung tiền tuyến với người này, nhưng hễ mỗi lần gặp anh là hắn lại chê anh là mắt híp đầu úp tô, khiến anh có chút suy tư về vẻ ngoài của mình. Dẫu vậy, ngoài những lúc đó ra, thì tên đó ngoan ngoãn đến lạ thường, nên thôi tạm chấp nhận cũng không sao.

"Tôi sẽ tham gia thưa đội trưởng, nhưng tôi sẽ cố gắng tránh xa anh trai tôi và chỉ huy đội một, vì cả 2 người đó cứ kêu tôi là mắt híp đầu úp tô hoài" Hoshina có hơi khó chịu với quả  biệt danh củ chuối đó, và hơn hết, là hơi tự ti khi nghe thấy nó nữa.

"Tốt lắm, vậy hãy sửa soạn hành lí nhé, 5 ngày nữa chúng ta xuất phát"

Ashiro với tay lấy chai nước, uống một ngụm rồi đứng dậy ra về

"Nhân tiện, có người gửi cho cậu vài chiếc áo dưới tầng đấy"

"Áo ý ạ?"

"Áo, mấy chiếc áo thun co dãn, tôi cũng không biết là ai gửi nhưng sờ thử thấy chất áo đẹp lắm, chắc người ta cũng không có ý xấu đâu, cậu xem qua xem có mặc được không thì dùng"

À thì, Ashiro không thể nói toẹt ra là tên tóc hai màu đen tím nào đó gửi được, hắn sẽ hét banh mặt cô mất, tên đó lấy lí do là thừa tiền nên mua gửi, nhưng Ashiro thừa biết hắn lo bỏ xừ, thấy em yêu mặc quân phục miết là lo lắng ngay. Thấy biểu cảm của Hoshina thú vị hết sức, cô quyết định trêu chọc một chút

"Hoshina giờ cũng có người tương tư rồi à?"

"Có đâu, tôi chả biết gì hết, thay vào đó đội trưởng nên dành câu đó cho mình đấy chứ, người thích chị chắc xếp thành núi rồi"

Ashiro khẽ phì cười, "Chà, có khi một núi người của tôi cũng không bằng một người của cậu đâu, phì phì"

"? Là sao ạ???" Hoshina hoang mang hỏi.

"Thôi đi đây, lát nhớ tắt đèn và khoá cửa"

"??? Ơ kìa đội trưởng"

Ashiro đi mất, lạnh lùng để lại một Hoshina với dấu hỏi chấm to đùng, thầm nghĩ sao mà hôm nay hội trưởng lạ lùng

C-chẳng lẽ bắn Kaiju cũng bị trúng gió hả?

Thôi kệ, Hoshina tiếp tục tập luyện.
Khi đồng hồ điểm bà giờ ba mươi phút sáng, anh thu dọn đồ đạc, quay xuống tầng dưới cùng để xem đống quần áo được gửi

Một hộp các-tông lớn, màu hồng vẽ thêm mấy hình trái tim cùng trang trí lấp lánh, bên trên có mấy dòng chữ nguệch ngoạc không nhìn rõ là đang viết gì, Hoshina cẩn thận mỏ hộp ra, bên trong toàn là quần là áo. Chúng đa số là gam màu ấm và nóng, đen nâu tím trầm xanh đủ cả, chất vải đúng như đội trưởng Ashiro nói, vô cùng nịnh tay, sờ vào là biết đống đồ không hề rẻ. Hoshina hơi hoài nghi về tính xác thực của đống đồ, nhưng khi nhìn lại chiếc hộp màu hường trái tim, anh bấm bụng nghĩ có  thể do fangirl nào đó tặng, không mặc thì họ sẽ rất buồn.

Thế nhưng, có một vấn đề khá đáng quan ngại với chiếc áo này, nó khá mềm mại, thoải mái, nhưng cũng ôm khá sát, lộ những đường cơ thể của anh.

Và, nó mỏng đến đáng sợ

Thôi thì, cứ mặc đi vậy, dù sao nó cũng rất thoải mái mà, không mặc thì phí lắm. Hơn nữa, chiếc áo này có mùi rất thơm. Là một Omega, Hoshina khá nhạy cảm với mùi, chính vì vậy ngoại trừ mấy cái áo rằn ri của quân đội và bộ đồ từ Izu.Tech, Hoshina khá kén chọn và hiếm khi mua quần áo mới cho mình, đơn giản vì chúng đôi khi sẽ ám mùi của một vài khách hàng, và mấy thứ đó thì giặt chưa chắc đã hết hẳn.

Nhưng đống quần áo này có mùi rất thơm, mùi diên vỹ nồng nàn, nhưng nịnh mũi, quan trọng và chúng toả ra cảm giác rất dịu dàng, khiến Hoshina dễ chịu hết sức.

Không mặc đống này thì phí lắm.
Nghĩ là làm, Hoshina chọn ra một chiếc áo rồi thay nó làm đồ ngủ, quay trở lại phòng và nghỉ ngơi, nạp năng lượng để sẵn sàng cho một ngày mới đầy sức mạnh.

_______________________________________

Ở đâu đó tại đơn vị một, Narumi đang mê mẩn trong sự sung sướng khi biết rằng kiện hàng của mình đã về tay Hoshina trong ngày hôm nay, hắn vui vẻ quá độ khi biết sẽ có ngày mình được nhìn thấy một Hoshina trong chiếc áo body mềm mại hắn đặt mua, chứ không phải mấy cái áo rằn ri chán ngắt kia nữa.

Vị đội trưởng cười tủm tỉm cả ngày mà không nhận ra, Hasegawa đã đứng đằng sau với chiếc bạt giấy, chuẩn bị cho hắn một đạp vì tội tiêu hao ngân sách vào việc cá nhân.

_______________________________________

Cho ai chưa biết thì áo rằn ri trông giống thế nì nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro