2. Tập huấn Kaiju (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau của Hoshina diễn ra khá bình thường, ngoại trừ việc đôi khi anh sẽ nhận được mấy cái tin nhắn nặc danh (mà anh nghĩ là từ cô fangirl hôm nọ) gửi đến anh, đại loại như là Cậu đã mặc cái áo đấy chưa? Nó có thoải mái không? Có dễ chịu hơn mấy cái áo chết tiệt của mấy thằng cha chán ngắt bên quân đội làm ra không? Cậu có thích mùi của tôi không? Nó có khiến cậu đê mê không?

Hoshina khẽ rùng mình, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thật sự cảm thấy hơi sợ sệt một chút khi được fangirl tặng một món quà gì đó. Là một quân nhân, thông tin cá nhân của từng vệ binh đều được hiển thị trên trang chính thức của quân đội, ngoài ra người dân hay fanclub đều thường xuyên gửi tặng quà và những món đồ thú vị dành cho họ mỗi lần họ đánh bại Kaiju. Nhưng tặng một món đồ mang tính cá nhân hóa hết mức như này, có hơi đáng sợ một chút.

Hoshina thở dài, là một người luôn cảm kích với những món quà và tình cảm của người khác, anh vẫn quyết định trả lời tin nhắn kia: Cảm ơn bạn, nó thật sự rất tuyệt vời, mùi diên vĩ dễ chịu lắm! Tôi sẽ trân trọng món quà này!

Bên kia màn hình, cơ thể của Narumi như có dòng điện xẹt qua người, hắn thở hắt ra khi nhìn thấy tin nhắn của Hoshina, bụp miệng cười, mắt ánh lên sự si mê vui sướng.

Hoshina gửi được mùi của hắn, em cảm nhận được hắn.

Chỉ có Alpha và Omega mang độ tương thích cao mới có thể cảm nhận rõ ràng được mùi hương của nhau, hắn chỉ nhỏ vài giọt tinh dầu chiết ra từ pheromone của mình thôi, mà em đã cảm nhận được rõ đó là mùi diên vĩ, điều ấy chứng tỏ hắn và em, có độ tương thích vô vùng lớn, hay nói cách khác, khả năng cao là mate của nhau. Suy nghĩ ấy khiến hắn thỏa mãn không thể tả, nhẹ nhàng buông chuột xuống, Narumi quyết định sẽ dọn dẹp lại một chút. Dù sao thì, mai là ngày vô cùng trọng đại, ngày em đặt chân đến nơi đây, địa bàn của hắn, hắn nhất định sẽ quấn em lại, không cho em chạy thoát. Đừng nói là 2 tháng, 2 năm, 20 năm hay 200 năm, hắn vẫn sẽ giam em tại đây, bên cạnh hắn, để hương cam chanh ấy không chạy đi đâu được nữa.

_______________________________________

Ngày tập huấn Kaiju đã đến, Hoshina kéo chiếc vali xanh tím của mình lại gần Ashiro, tươi cười chào cô trước khi lên xe di chuyển đến đơn vị số 1

"Trông chị vui quá, đội trưởng. Hiếm khi thấy chị cười như thế này"

"Chà, tôi chỉ nghĩ sắp có rất nhiều kịch hay để trải nghiệm thôi" Ashiro vừa chất đồ lên xe, vừa nói.

"Hả? Tại sao thế ạ?"

"Vì cậu chịu mặc đống quần áo kia rồi chứ sao"

"???? Kịch hay mà chị nói là về bạn fangirl gửi cho tôi quần áo á? Lẽ nào còn thứ gì nữa sao?"

"Ai mà biết, lên xe đi đã" Cô cười nhẹ, sắp tới, sẽ có nhiều kịch hay lắm cho mà xem.

"???" Hoshina tiếp tục lên xe với sự hoang mang không hề nhẹ, dạo này đội trưởng cứ làm sao ấy, nhìn thấy cậu mặc áo mới thì tủm tỉm cười, cậu đồng ý đi tập huấn cũng tủm tỉm cười?

Lẽ nào đội trưởng đã tặng mình đống đồ này? Chị ấy thích mình sao?

Hoshina xanh mặt với suy nghĩ trong đầu, gạt nó đi ngay tắp lự, bởi anh biết đội trưởng có người trong lòng rồi, chỉ là thoáng nghĩ thôi, nhưng anh khá chắc chắn. Đội trưởng hiếm khi nhắc đến một ai đó ngoài công việc, nhất là một chàng trai. Thế nhưng mấy lần quá chén tại căn cứ, hội trưởng không những nhắc đến một anh chàng, mà nhắc tận 3 lần, trước mặt Hoshina, Ikaruga và Nakanoshima. Đó là một người bạn cũ, cô kể về anh ta với những từ ngữ tuyệt đẹp nhất, một người tuyệt vời, can đảm, quyết tâm và dịu dàng hơn bất cứ ai. Chỉ thế thôi cũng khiến cả căn cứ nổ hũ ngay tắp lự, họ thậm chí đã bí mật mở tiệc thoát độc thân cho hội trưởng sau đó, đương nhiên là giấu Ashiro rồi.

Thôi kệ, lên xe xuất phát thôi.

_______________________________________

Sau một giờ đi đường, họ dừng chân tại cổng số một tại căn cứ của đơn vị một. Nơi đây to và đồ sộ hơn lần cuối Hoshina đặt chân đến. Hồi tập huấn Kaiju năm ngoái, anh nhớ đơn vị một chỉ có một tòa nhà chính, ba khu kí túc cùng ba khu luyện tập như của đơn vị ba, thế mà giờ đây số tòa chính đã tăng lên hai, khu luyện tập cũng mở rộng ra đáng kể.

Và hơn hết, khi đoàn xe đến đây, họ thậm chí còn được trải thảm đỏ và rải hoa trên đường hộ tống xuống xe. Chà, thật là trang trọng quá mức, Hoshina bước xuống xe cùng chiếc va li, bất ngờ trên trời nổ pháo cùng những cánh hoa lất phất bay trong gió, như chào mừng khách quý đến với nói đây

"Chào mừng các đội trưởng, các vị vui lòng di chuyển theo tôi - Rin Shinonome để đến phòng nghỉ và thăm quan nơi này nhé" Rin tay cầm loa, mặc bộ thường phục của vệ binh, miệng cười tươi chào đón các đội trưởng.

Hoshina vui vẻ cười, nơi đây tỏa ra thứ vui hương thật dễ chịu, một mùi thơm nhẹ nhàng khiến tâm trạng anh như ngà ngà say. Có lẽ chúng đến từ đống hoa được bắn ra khi nãy. Rồi bất chợt một cánh hoa rơi lên chóp mũi Hoshina, chúng màu đỏ, đỏ thẫm, tỏa ra thứ thương thơm đầy lôi cuốn ấy, anh bắt lấy cánh hoa rơi, đưa nhẹ lên mũi để cảm nhận mùi hương đó dễ dàng hơn.

Đây là, hoa diên vĩ à?

_______________________________________

Mọi người sau khi tham quan quyết định sẽ bốc thăm chọn phòng, từng người sẽ ghép cặp với nhau chung một phòng. Dẫu rằng căn cứ của đội một khá rộng và thoải mái, thế nhưng họ đang phải tiếp nhận một lượng lớn thí sinh dự thi kỳ tuyển vệ binh sắp diễn ra, cùng với lực lượng nghiên cứu đồ sộ bậc nhất Nhật Bản, tạm thời có hơi thiếu phòng một chút. Dù sao đều là quân binh với nhau, việc ngủ chung, ăn chung hay thậm chí là tắm chung với nhau không hề xa lạ với họ, họ đã cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, lẽ nào ở chung 2 tháng lại không làm được? Đương nhiên, ai cũng thông cảm và không hề tỏ ra phàn nàn về việc này chút nào.

Ashiro được đặt cách vì cô là nữ chỉ huy, cô sẽ ở cùng phòng với Rin Shinonome, còn lại thì mọi người cùng nhau bốc số để chia phòng.

Khá quan ngại khi Hoshina nhận lấy quẻ số từ Rin, là số 7, dù anh chẳng biết có phải quan ngại hay không. Hoshina khẽ liếc mắt tìm đồng đội, anh mò một hồi, cho đến khi nhận ra các đội trưởng đều đã có đôi có cặp, và họ đang dần dần bàn về việc nên chia sẻ chúng như thế nào, ra làm sao cho thoải mái nhất. Riêng mình anh, vẫn đang tìm kiếm trong vô vọng

" Có ai cùng số 7 với tôi không ạ?"

"Số 7, Hoshina Soshiro, ai cùng số với tui thì lên tiếng đi ahuhu!"

"Tôi, tôi bốc được số 7" Một kẻ mà không ai ngờ tới nhất lên tiếng.

"?"

Cánh cửa sắt bên cạnh bọn họ đột ngột mở ra, bên trong là một thanh niên với bộ đồ numbers, tay cầm chiếc súng kiếm cán dài, vắt bên hông bộ đàm, miệng đeo chiếc mặt nạ chống độc cùng đôi mắt chữ thập, cất giọng nói: "Narumi Gen, người mạnh nhất nước đã về rồi đây, con Kaiju tại bến cảng Kofu to khiếp lắm, nó thậm chí còn ị ra độc hay thứ gì đó tởm điên, làm tôi chỉ còn cách chặt nó ra thành nhiều khúc, mệt chết tôi rồi, Shinonome"

"Đội trưởng đã về, anh nên cất bộ đồ đầy máu và thịt nát đó đi ạ, cùng cả đôi mắt kia nữa. Mọi người đã tập hợp ở đây và đang chuẩn bị về phòng rồi." Rin khá quan ngại về đống bầy nhầy sau khi Narumi tiêu diệt Kaiju

"Nhân tiện, tôi bốc được số 7, bé nào may mắn được ở cùng người đàn ông đẹp trai, tuyệt vời và mạnh mẽ nhất Nhật Bản nào" Narumi cởi dần bộ giáp, lớn tiếng nói.

"Là tôi" Hoshina thở dài thườn thượt, giơ tay nên, hơi sầu não khi nghĩ về 2 tháng sắp tới

Sẽ mệt mỏi lắm đây

Căn bản là vì bất cứ ai trong căn phòng này đều được Hasegawa truyền đạo rằng Narumi Gen là một tên bừa bộn chúa, ăn xong không chịu dọn, phá hoại công quỹ, vô trách nhiệm, đẩy bà già xuống biển-, à không, không có vụ cuối. Nói tóm lại, sẽ khá là phiền phức nếu ở cùng hắn, bởi theo đội trưởng Ashiro có nhận xét, rằng ngoài tiêu diệt Kaiju ra, hắn chẳng có cái vẹo gì cả. Hoshina khá quan ngại, nhưng cũng thấy khá thú vị. Có lẽ anh là người có thể tìm thấy niềm vui cùng sự vui vẻ ở bất cứ đâu, vậy nên để mà nói, ở cùng Narumi Gen có lẽ cũng không quá tệ đối với anh.

"Ồ, là chú sao mắt híp đầu úp tô, về phòng rồi dọn hộ anh đống quần áo trên giường nhé, không đến tối cả hai sẽ phải nằm đất mất."

Hoshina rút lại suy nghĩ vừa rồi, có lẽ mọi thứ sẽ tệ, tệ lắm cho mà xem.

_______________________________________

Tham quan đơn vị một xong xuôi, Hoshina quay về phòng, khá ngạc nhiên khi chào đón anh không phải đống quần áo chất thành từng hàng như anh nghĩ, trên chiếc giường xanh pha chút tím, chỉ là 2-3 bộ quần áo quân đội bị vứt vào một góc. Hoshina khẽ cười, lắc đầu nhè nhẹ, anh cất đồ của bản thân vào hộc tủ, sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi cũng mệt lả người, quyết định vác đống đồ của Narumi vào phòng tắm, để vừa tắm vừa giặt cho hắn.

Đồ của quân đội mà cứ ném vào máy giặt hoài sẽ bị hỏng mất, dù sao mấy bộ đồ này cũng đắt ra phết mà.

Tắm táp xong xuôi, Hoshina vừa trở ra thì bắt gặp ngay Narumi đang nằm sấp trước chiếc BS5 tay nhấn liên tục còn miệng thì cứ "bạch kim, bạch kim" hoài. Anh phì cười, định bụng sẽ trêu hắn một chút, nhân lúc Narumi không để ý, Hoshina đợi hắn chuẩn bị phá được trụ của đối phương, anh uầy cái rụp, Narumi giật mình hét lên, máy chơi game treo lung lẳng lên đầu hắn.

"Arggg, cậu đang làm cái quái gì vậy Hoshina, tôi sắp lên được bạch kim rồi đó, b-ạ-c-h k-i-m đó!!!"

"Ehehe, chỉ huy nên học cách thu dọn quần áo của mình và giặt giũ chúng cẩn thận đi, chúng chuẩn bị tắt thở và bay màu đến nơi rồi. Tôi đã phải giặt tay cho anh 2 cái quần và 3 cái áo rồi đó"

Mắt Narumi trợn to, Hoshina cứ nghĩ hắn sẽ vò đầu bứt tai anh hoặc gì đó tương tự, vì như Hasegawa bảo, tên này rất ghét bị quấy rầy khi đang leo rank. Lần cuối cùng anh tiếp xúc với hắn, cũng là khi hắn đang giận dữ mắng mỏ cấp dưới vì mở cửa quá mạnh làm hắn giật mình khi đang chơi game.

Ấy vậy mà hắn chẳng làm gì cả, chỉ trợn vậy thôi, rồi lại lí nhí nói: "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng gọn gàng hơn cho lần sau"

Đầu Hoshina lại thêm một dấu hỏi to đùng nữa. Hôm nay sao vậy nhỉ? Các đội trưởng bất thường đến lạ, bộ diệt Kaiju bị trúng gió thật hả?

Hoshina lại ra ngoài một lần nữa, nhưng lần này anh muốn hóng gió trong khuôn viên một chút, thay vì tham quan nó.

Chỉ còn Narumi trong phòng, hắn cầm mô hình Gundam tỉ lệ 1:100 của mình lên, thì thầm với nó. "Hôm nay Hoshina đã bắt chuyện với tao đó Bob, em ấy còn giặt quần áo cho tao nữa, dễ thương quá thể đúng không? Chắc em ấy cũng lén đổ tinh dầu lên áo tao nhằm làm cho tao si mê ẻm thêm nữa chứ gì? Tao biết thừa rồi nhá"

Nếu Gundam biết thể hiện cảm xúc, khá chắc bây giờ nó sẽ khinh Narumi ra mặt.

Có lẽ Hoshina không nhận ra, nhưng Ashiro và Rin thì có, rằng có một sự thật là, sau ngày hôm đó, Narumi chăm mặc quân phục đến lạ thường, bình thường hắn chỉ mặc áo phông và quần legging, có hiệu lệnh tiêu diệt Kaiju mới khoác bộ đồ Numbers lên chiến đấu, vậy mà giờ mặc quân phục liền 4 ngày trong tuần, lạ, lạ đến đáng sợ.

_______________________________________

Hoshina đi dạo một vòng quanh khuôn viên, thấy cũng tối muộn rồi nên định bụng sẽ quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng đi đến cầu thang số hai, thấy mấy phòng vẫn còn sáng đèn, anh quyết định sẽ ghé qua đó một lúc.

Đầu tiên là phòng của Jugo và Igarashi.

Hoshina khá ngạc nhiên khi bước vào, căn phòng khá rộng rãi, một giường tầng mới cùng hai phòng tắm và hai bàn làm việc riêng. Trông rộng rãi và cực kì riêng tư.

Khác hẳn của mình và Narumi

Anh liền bước vào, khá nhạc nhiên khi ngoài giường tầng ra, căn phòng còn có tấm ngăn cách mùi đặc hiệu nữa.

"Phòng các anh trông thoải mái thật đấy, có cả tấm ngăn cách mùi nữa" Hoshina vừa sờ mó đống đồ được chuẩn bị, vừa cảm thán.

"Đúng vậy, dù hai Alpha với nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đâu, nhưng liên tục cảm nhận được mùi của ai đó không quá thoải mái đúng không nào? Đơn vị một chu đáo thật đấy, tôi cũng phải học tập cho đơn vị mình mới được."

"Ủa, vậy tức là họ tự trang bị cho các anh thứ đó á?"

"Chứ sao nữa? Tôi đâu rảnh vác cái thứ to tổ chảng ấy vào hành lý suốt hơn ba mươi cây số chứ" Jugo nhún vai, hắn cũng có tuổi rồi, ai rảnh hơi đi vác ba cái thứ này theo.

Vậy sao tôi không có? Hoshina hơi thắc mắc, nhưng lại bấm bụng nghĩ có lẽ do Narumi và anh là Alpha và Omega, mà chỉ có mate hoặc độ tương thích cao mới cảm nhận được pheromone của nhau, nên anh lại tiếp tục tham quan phòng khác.

Phòng thứ hai, của Ashiro và Rin

Nơi này vẫn khá rộng, có hẹp hơn của Jugo và Igarashi một chút, nhưng có cửa sổ nhìn ra thành phố; vẫn là chiếc giường tầng quen thuộc và hai phòng tắm, hai bàn làm việc. Tất cả, đều vô cùng, vô cùng riêng tư

"Đội trưởng và Shinonome-chan có view đẹp ghê á, nhìn từ đây bao quát được hết nguyên cả thành phố luôn!"
Nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ phía trước, mắt Hoshina như sáng lên.

"Tôi thấy khá thoải mái, công nhận là đội một thật sự rất chu đáo và tận tâm" Ashiro vừa xếp lại đống quần áo, vừa trả lời.

"Chuẩn, mọi người tuyệt vời lắm đó, họ thậm chí còn lót thêm tấm cách mùi đặc hiệu bên phòng 2001 nữa"

"Phòng chúng tôi cũng có mà, nó mỏng hơn thôi, cậu biết đấy, Omega và Omega không quá nhạy cảm đối với mùi của Omega, chúng ta chỉ nhạy cảm với mùi của Alpha hoặc mate của bản thân mà thôi"

"Đồng ý cả hay tay hai chân, mà khoan, nói như đội trưởng tức là kể cả không tương thích cao Alpha vẫn cảm nhận rõ được mùi của Omega sao?"

"Đương nhiên rồi Hoshina, nếu như cậu nhạy cảm với mùi của Alpha tại quầy quần áo, thì cũng có những Alpha như vậy, và hơn hết lại sống chung một khoảng thời gian như thế, chuyện cảm nhận được mùi rõ ràng là hiển nhiên hết sức" Ashiro lại nhướn mày, Hoshina lẽ nào lại không được bác sĩ phổ biến đều này khi phân hoá?

"Thế sao phòng tôi không có tấm đặc hiệu vậy?" Lại còn là giường đơn nữa chứ.

"Chả biết", Ashiro nhún vai rồi nói tiếp: "Có lẽ Narumi đặc biệt hơn người thường"

Hoshina vẫn cảm giác như mình bị lừa, nhưng cũng cho qua, tiếp tục trò chuyện một lúc rồi về phòng. Để lại Shinonome với cảm giác tội lỗi không thể tả, cô nhẹ nhàng chấm nước mắt:

"Phó chỉ huy tội nghiệp, bị đội trưởng của chúng tôi để ý, thật đáng tiếc quá đi mất"

"Em đã tráo quẻ số đúng không Shinonome?"

"Không ạ, thực ra trong đống quẻ còn lại em để phó chỉ huy bốc, tất cả đều là số 7."

_________________________________________________________________________

Tớ giải đáp một chút thì khi bốc quẻ chia phòng, mỗi người sẽ bốc một quẻ trong một chiếc hộp lớn, có khoảng số từ 1-12, tức là sẽ có khoảng 6 cặp, theo lý thuyết thì không ai bị dư ra cả ở đây Shinonome cố tình cho Hoshina là người cuối cùng, còn 2 que, cổ đã tự lấy 1 que số cho mình rồi, thì cả 2 que còn lại trong hộp đều là số 7 =))))))

Ngoài ra mình sẽ nhắc lại một chút về thiết lập quan hệ trong truyện.

Alpha có thể cảm nhận được mùi của cả Alpha, Omega; và họ sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi của Omega nếu Omega đó là mate của họ

Omega cũng có thể cảm nhận được mùi của Omega và Alpha, nhưng nó sẽ không rõ ràng, kiểu như mùi Alpha nồng cỡ 90% thì họ chỉ ngửi được 10% thôi ấy, cảm nhận được nhưng không rõ ràng. Họ chỉ cảm nhận được rõ ràng mùi của mate thôi, kiểu như chỉ cần một chút thôi cũng ngửi ra được đấy là mùi gì vậy. Hoshina không hề biết Narumi hay nghi ngờ người tặng quà là mate của mình, vì anh nghĩ đó là nước giặt hoặc dầu xả quần áo, đại loại như thế =))))). Ngoài ra thì tất cả nhân vật đều kiểm soát pheromone vô cùng tốt, vì là quân nhân mà, nên trừ khi người ta mất kiểm soát cảm xúc hoặc gì đó tương tự thì lượng pheromone mới tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro