3. "Người ấy" của chỉ huy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasegawa day trán, thở dài thườn thượt khi đặt xếp đồ lên xe chuẩn bị thuyên chuyển công tác một thời gian về căn cứ đội ba. Dẫu đã uống một liều rưỡi thuốc chống say xe đặc hiệu của Izu.Company, ông vẫn cảm thấy cả cơ thể trở nên dần nặng trịch và nôn nao, chóng mặt, choáng váng. Khẽ thở dài, Hasegawa nhớ lại lí do thật sự ông tới đây, là bởi thỉnh cầu của tên chỉ huy phiền phức nào đó.

Cái tên chỉ huy tệ nạn, cả ngày chỉ biết chơi game, miệng thì liên tục "bạch kim, bạch kim". Khá chắc nếu quân đội không thu nhận và rèn dũa nên chỉ huy đội một như hiện tại, Narumi Gen sẽ chỉ là một tên hikkomori (*) tăm tối, hay tệ hơn là trở nên nghiện ngập, ngại tiếp xúc xã hội, chỉ game, ăn và ngủ. Hơn thế nữa, nếu môi trường khắc nghiệt không uốn nắn hắn nên người, khá chắc phòng ngủ của Narumi sẽ không chỉ dừng lại ở hai chữ "bừa bộn", mà nó sẽ là "bẩn tưởi".

Narumi sống khá phóng khoáng, vậy nên việc hắn vừa bộn hơn một chít cũng không quá đáng quan ngại, nhưng đi kèm với lối sống ấy lại là thái độ "khá" vô trách nghiệm, thực ra là "quá" theo góc nhìn của một tanker như Hasegawa, gánh Narumi công việc giấy tờ đến còng lưng.
Mình cũng già rồi chứ bộ.

Nhưng Narumi Gen cũng là một trong những quân nhân tuyệt vời nhất ông từng thấy. Có lẽ vì đã trải qua một tuổi thơ sống trong khu ổ chuột, trầy trật lây lất từng ngày để kiếm tìm không chỉ là cái ăn, cái mặc, mà còn là để giành giật sự sống, sinh mạng, tình yêu thương trước cái thế giới đầy tàn nhẫn này. Vậy nên, ngoài Shinomiya Isao, Hasegawa là người hiểu rõ nhất ý chí quật cường và tinh thần mạnh mẽ, cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn. Narumi là một thiên tài, một Alpha trội trăm năm có một, một người đứng trên vạn người, điều đó, là không cần phải bàn cãi.

Thế nhưng hắn cũng là một kẻ cô đơn, luôn cố gắng hết mình để kiếm tìm sự công nhận, vì không muốn tụt lại phía sau, vì muốn được yêu thương, muốn đáp lại kì vọng to lớn của mọi người, muốn có được lẽ sống của riêng mình.

Hasegawa hiểu, rằng Narumi tuyệt vời như thế nào, rằng vệ binh mạnh nhất Nhật Bản có cái tôi cao ngạo và sức mạnh ra sao. Nhưng cũng vì hiểu rõ điều ấy, ông cũng biết Narumi cô đơn nhường nào. Hắn học cùng khoá với hơn 120 vệ binh từ cả nước, ấy vậy mà số người hắn thật sự từng "tiếp xúc" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông biết tính cách Narumi vốn tự tin quá mức, có chút ái kỷ vào bản thân, hơn nữa lại còn hướng nội, hiếm khi thật sự chia sẻ một cái gì đó ngoài công việc, nên việc có nhiều bạn bè có vẻ không quá khả thi.

Nhưng mà không thật sự từng chia sẻ với ai ngoài Isao và ông, thì có hơi cách biệt quá rồi đấy. Hasegawa từng nghĩ như vậy.

Ấy vậy mà, kẻ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn ấy, lại thật sự cố gắng tìm hiểu về một ai đó, điều đó, khiến cho Hasegawa rất bất ngờ, thậm chí là có chút choáng váng. Ông cảm tưởng kẻ đứng trước mặt mình hiện tại, như thay một màu áo mới, lột xác thành một người khác lúc nào không hay.
_______________________________________

Hắn đề cập với ông chuyện đó vào một ngày cuối tuần, ngay sau khi có lệnh tập huấn Kaiju lần thứ 5. Lần đầu tiên nói chuyện với Narumi, Hasegawa thấy được sự hồi hộp và lo lắng thoáng qua trong ánh mắt, cử chỉ của hắn.
"Nè nè nè Hasegawa"

"Tôi không dọn phòng giúp cậu đâu, hãy xách đít lên dọn đi, Narumi." Hasegawa tiếp tục đánh máy, không thèm liếc Narumi một cái

"Không phải chuyện đó, ý tôi không phải như vậy."

"Vậy thì tôi cũng không cho cậu vay tiền công quỹ để thuê hacker leo rank hộ mình đâu, cái gì khó quá mà bỏ qua được thì mình bỏ qua đi." Ông lại chả quá hiểu tên này rồi.

"....."
Narumi vuốt mặt chán nản, rốt cuộc trong mắt ông hắn là người tệ đến mức nào vậy?

"Tôi muốn nhờ ông giúp một việc, không phải dọn dẹp hay game gủng"

"Nói đi" Hasegawa dừng công việc lại, có vẻ đã để ý hơn đến đề nghị của hắn. Hay đúng hơn là tò mò

"Ông có thể thuyên chuyển công tác về căn cứ của đội ba trong vòng hai tháng không?" Narumi chắp hai tay, thiếu điều muốn quỳ xuống luôn tại chỗ cầu xin.

"Hả?" Hasegawa bất ngờ, tên này đang nói mớ giữa ban ngày à: "Tại sao tôi phải làm như vậy chứ?"

"Để đội trưởng và đội phó đội ba đều có thể tham gia đợt tập huấn Kaiju sắp tới" Narumi gãi đầu, như muốn che giấu điều gì đó, mắt thì đánh loạn xạ hết cả lên, nôm trông bối rối vô cùng.

Hasegawa nhướn mày, nói: "Nhưng tập huấn thì đâu cần cả hai đâu? Một trong hai là được rồi mà."

"Tôi muốn cả hai người đến đây" Narumi gãi mạnh hơn, giọng nói gần như là hét lên

"Ồ, đừng nói với tôi là cậu đang ngóng chờ Ashiro Mina đấy nhé?"
Narumi đang uống nước, sặc nhẹ, hắn chỉ lườm ông rồi nói tiếp: "Không, chỉ là muốn đẩy nhanh tiến độ luyện tập sao cho có hiệu quả cao nhất thôi"
Nói dối, mắt cậu lúc nãy còn sáng lên kia kìa. Người thì đổ mồ hôi, mắt thì thao láo, lấp lánh ánh sao, giọng thì chỗ vấp chỗ không; nói không để ý thì xạo sự quá thể.

"Được rồi, nhưng để tiếp cận được với cô nàng thì tôi không giúp cậu đâu đấy, phải tự mình làm." Hasegawa thở dài, nhưng vẫn đồng ý. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên tên này ngoan ngoãn đến vậy.

"Cô nàng nào cơ?"

"Hả?" Hasegawa trụng mày sâu hơn, không phải Ashiro Mina á? Lẽ nào? Đừng nói với ông là.....

Hasegawa vỗ vai Narumi, ánh mắt hiện lên đầy vẻ thương hại, ông như thấu hiểu điều khó nói mà hắn đang gặp phải: "Cậu không bất lực đến nỗi tán tỉnh một con hổ chứ, đội trưởng?"

"......" Narumi bất lực, tạm thời không nói được gì.

"Là Hoshina Soshiro"

"Hả? Cậu nói cái gì cơ?" Đầu Hasegawa như nổ tung, mắt ông trợn tròn, miệng mở to như chưa từng được mở. Narumi Gen vừa nói với ông là, cậu ta để ý Hoshina Soshiro, một chàng trai đấy ư? Một chàng trai bằng xương bằng thịt? Chà, việc Narumi gay còn bùng nổ gấp đôi hai mươi quả bom nguyên tử đáp xuống Trái Đất cùng một lúc; nó căn bản là quá sức tưởng tượng. Hasegawa trợn tròn mắt, phải mất một lúc ông mới tiếp nhận hoàn toàn được những lời Narumi nói, ông chỉ xoa trán rồi đáp lại hắn nhẹ nhàng: "Được rồi, hãy tiếp cận từ tốn thôi nhé, tôi biết với tính cách của cậu, cậu sẽ vã không chịu nổi mà nói toẹt ra với người ta. Nhưng Soshiro là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghiêm túc và gia giáo, làm như vậy sẽ khiến người ta sợ và bỏ chạy mất."

"...Biết rồi, từ bao giờ ông lại tư vấn tình cảm thế này, Hasegawa" Narumi dời khỏi phòng, mặt đỏ bừng, vừa đi vừa lí nhí.

Đúng là quá sức tưởng tượng mà
_______________________________________

Sau đó vài hôm, Hasegawa không hỏi, nhưng Narumi Gen say khướt sau khi bị chuốc rượu bởi những cuộc họp của thượng cấp, đã tự giải đáp cho ông thắc mắc gần như là to nhất suốt cuộc đời, hắn kể cho ông nghe về "người ấy"

"Này Hasegawa, Hoshina ấy nhé, tuyệt vời lắm đấy" Narumi vừa nói vừa ngả ngớn, người thì đi xiêu vẹo, phải nhờ Hasegawa đỡ lấy một phần cánh tay mới có thể đi được

"?" Tôi đâu có hỏi đâu, Narumi

"Này này, dù biết tôi là một tên bừa bộn chết tiệt, tính cách cá biệt, vô trách nhiệm, Hoshina vẫn xếp tủ đồ sau mỗi lần tập huấn cho tôi đó" Tên say xỉn này bỗng dưng nhảy cẫng lên, hét lớn mà nói.

"....."

"Không những thế, dẫu biết tôi trẻ con đến khó chịu, cậu ta cũng chưa từng phàn nàn với tôi nữa, lần nào có lệnh tập cũng rủ tôi đi cùng, đã thế mỗi lần tôi hoàn thành xong một khoá tập huấn, cậu ta còn khen tôi giỏi nữa chứ, ực ực, quả là dễ thương quá đáng ực,...." Hasegawa phải vừa lắng nghe, vừa ráng vỗ lưng cho hắn, để hắn không sặc nước bọt mà chết. Vừa vỗ, ông vừa nhủ thầm, rằng tên này mà tỉnh dậy, thì không chỉ một đạp, mà sẽ là một đá, một biến.

"...." Lặng lẽ thở dài, Hasegawa đương nhiên đoán được lí do tại sao Narumi phải lòng Hoshina chỉ trong thời gian làm quen ngắn như vậy. Đơn giản thôi, cậu ấy an toàn quá thể đáng.

Hoshina là một đứa trẻ vô cùng chủ đáo và tận tâm trong công việc, cậu luôn cố gắng động viên mọi người. Từ vệ binh cho đến nhân viên tiếp tân, bảo vệ, hay thậm chí cả tân binh của lực lượng trinh sát cũng là fan cứng của cậu ta, nên việc có ai đó thầm mến cậu ấy không phải quá khó hiểu.

Thế nhưng, đối với một Narumi cá biệt, nhứng sự tận tâm, chu đáo dường như không phải điểm mấu chốt, đó là chưa đủ để tên chỉ huy chết tiệt của ông trao đi tấm lòng chết tiệt của mình. Việc là một thiên tài từ nhỏ, với trí thông minh tuyệt vời, vẻ ngoài sáng lạn cùng vô số thành tích làm vệ binh, Narumi đương nhiên sẽ có vô số người "tận tâm, chu đáo", thậm chí là theo dõi hắn đến từ chân tơ kẽ tóc, vậy nên những thứ như vậy có vẻ sẽ không để lại nhiều ấn tượng với hắn. Để quay vào ô được Narumi "chủ động", đó phải là một người đáng tin cậy, mạnh mẽ, và quan trọng hơn hết là kiên nhẫn với hắn đến cùng cực. Nói tóm lại, đó phải là một người vô cùng, vô cùng an toàn, hội tụ đủ những phẩm chất tuyệt vời nhất của một quân nhân.

Trở thành một thiên tài đồng nghĩa với việc biến Narumi thành kẻ cá biệt lạnh lùng, tính cách có phần bất ổn định; và đương nhiên, người bên cạnh, đồng hành cùng hắn, phải là người có thể trung hoà được những cái bất đồng, và êm dịu đi những sự đau đớn tích tụ từ tuổi thơ cô đơn đến cùng cực của hắn. Hasegawa và Isao đã làm rất tốt ở một trong hai yếu tố trên, và họ là những quân nhân xuất sắc nhất. Thế nên, họ được Narumi đặt niềm tin tuyệt đối, nhưng họ vẫn mong hắn sẽ có một người bạn đồng hành trong suốt sự nghiệp vệ binh về sau.

Cả ông và Isao đều tưởng tượng đấy sẽ là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, thậm chí là thiên tài, mạnh mẽ cỡ Narumi. Không ai ngờ đó lại là một chàng trai cắt tóc bowl-cut, miệng cười tươi với hai chiếc nanh sữa và mái tóc tìm bồng bềnh cả.

Ông mong chờ được nghe tiếp câu chuyện của Narumi về tình đầu của cậu chàng, nhưng đó sẽ là vào một đêm ấm áp, họ cùng nhau tâm sự như những người bạn bên vài lon bia. Chứ không phải một tên say xỉn lải nhải liên tục về sự tuyệt vời và vẻ đẹp gương mặt cùng cơ thể của Hoshina. Đúng vậy, hắn thật sự khen ngợi rằng cơ thể của Hoshina tuyệt đẹp ra sao, rằng thật đáng tiếc khi cậu chỉ chăm chăm mặc mấy cái áo rằn ri chán ngắt mà không chịu khoe ra những đường nét săn chắc của bản thân, rằng ngày thường cậu cũng toàn khoác áo của quân đội, rằng cậu đẹp và hoàn hảo như thế nào,....
Nói tóm lại, tên này thật sự đã Hoshina đến loạn trí rồi.

Hasegawa thở dài, lại phải vác tên này về căn cứ rồi.
_______________________________________

Chiếc xe mang biển số 2/56-78980 dừng tại Yokohama, căn cứ thường trực của đội ba lực lượng phòng vệ. Trước khi thật sự tiếp quản căn cứ, ông liên lạc với Rin Shinonome để dặn dò lại cẩn thận.

"Nhớ phải lắp tấm ngăn mùi đặc hiệu cho tất cả các phòng và chuẩn bị các bộ ga giường mới đấy nhé. Cháu biết ta không thể nào hi vọng gì ở tên tóc hai màu nào đó mà"

"À mà, đội trưởng có dặn thay giường phòng 2003 thành giường đơn và không đặt tấm cách mùi ở đó ạ" Rin vừa dọn phòng vừa trả lời.

"Hả? Không phải tên đó rất nhạy cảm với mùi à" Ông cau mày, tên đó lại tính giở trò gì đây rồi mà.

"Anh ấy bảo cháu cơ cấu để được ở cùng đội phó Hoshina ạ" Rin ngán ngẩm nói. Cô nghĩ, thêm một thời gian nữa thôi, có lẽ toàn bộ vệ binh đội một sẽ biết Narumi muốn gian gian díu díu mập mờ với phó chỉ huy mất

"......" Hasegawa vỗ trán. Đến nước này rồi, ông cũng không muốn nghĩ nhiều về vụ này nữa.

"Cả cháu cũng bị lôi vào vụ này à, Rin?"

Thật hết nói nổi mà, Narumi sao lại có thể trở nên như thế này cơ chứ.

Một Alpha đứng trên vạn người, kẻ thiên tài như Narumi thậm chí còn đặc biệt hơn nữa, vậy mà cái tên này,....Quả đúng là, tình yêu có thể khiến con người ta làm ra rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Ông tiếp tục làm việc mà không ngờ rằng, sau này, ông sẽ còn thấy nhiều hơn nữa những điều kinh khủng, thậm chí là kinh hoàng nhất trong cuộc tình của hai cậu trai trẻ.
_______________________________________

Hehe, (*) hikkomori: là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào đời sống xã hôi và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, bởi vậy, hikikomori cũng được gọi là "Những ẩn sĩ thời Hiện đại".

Ngoài ra thì tâm lý Narumi tui xây dựng trong truyện sẽ hơi chiếm hữu và bất thường một xíu, thiên tài cao ngạo lần đầu biết yêu nên kiểu quan tâm nhưng rồi lại phủ nhận, thích bỏ xừ nhưng cứ cố gắng né đi ấy =)))). Mng thấy như thế có bị OOC khum, cho tui xin tí ý kiến nhen ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro