Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chan hoà sà xuống thành phố Tokyo hùng vĩ, những cánh chim bay lượn trên bầu trời tạo lên khung cảnh tuyệt diệu. Hình ảnh những người dân đáng yêu ấy làm những công việc yên bình như chưa có trận chiến nào từng xảy ra trong quá khứ, và ngay cả hiện tại. Có lẽ điều đó là sự hạnh phúc của mọi quân nhân chiến đấu, sẵn sàng hy sinh và bảo vệ những công dân bé nhỏ.

Hôm nay là một ngày trọng đại, nói thẳng ra là cuộc họp sẽ diễn ra mỗi năm một lần của Lực lượng phòng vệ Mặt Đất. Mỗi đơn vị chiến đấu sẽ cử ra một người đại diện để đi họp mặt, không nhất thiết phải là chỉ huy của đơn vị ấy. 

Cậu khá lười đi những sự việc như thế này, nhưng hôm nay chỉ huy Ashiro không có mặt tại trụ sở nên cậu đành miễn cưỡng đi thay. 

.

.

.

"Ai cho chú mày bước vào lãnh thổ của anh?!" – một giọng nói của thanh niên vang lên. Gân xanh còn nổi lên trên khuôn mặt chàng trai trẻ.

"Ái chà chà, tính cách ngài vẫn nóng nảy như thế nhỉ? Được đích thân đội trưởng đơn vị 1 Narumi đây nghênh đón đúng là vinh hạnh quá" – một chất giọng khác cũng được cất lên, nhưng lại bình tĩnh hơn chất giọng trước, như thể đang trêu ngươi đối phương.

"Biến đê biến đê, thằng đầu úp tô"

"Biệt danh đáng yêu ghê ta, nhưng năm nay tôi là người đại diện nên không về được đâu, tiếc quá đi mất" 

"Anh mày không quan tâm!! Lượn dùm ca-" Bộp- "ngưng ngay!"

Một người đàn ông cao lớn bước đến, khuôn mặt rất nghiêm nghị. Vết sẹo dài ở mắt trái làm tăng lên vẻ đáng sợ của ông.

"P-phó chỉ huy Hasegawa, chào buổi sáng!" 

Tất cả các quân nhân đứng thẳng lưng, cùng đồng thanh.

Đã qua một năm sau cái ngày chạm trán với Kaiju số 9, có vẻ như đất nước cũng đã khả quan hơn một chút. Soushirou Hoshina-một hội phó chỉ huy đầy tiềm năng của đơn vị 3, là một người khá nhỏ nhắn nhưng kinh nghiệm cận chiến lại đứng đầu. Cậu híp đôi mắt lại, môi cong lên một đường tự mãn khi nhìn cảnh chỉ huy đơn vị 1-Narumi Gen bị ăn đập một phát vào đầu.

Đúng là trêu chọc tên chỉ huy này vui phết.

"Ồ Soushiro, cậu đến rồi à, cách tiếp đón như này chúng tôi cũng áy náy quá. Vào trong đi, còn Narumi cũng vào luôn đi. Đừng gây sự nữa." Phó chỉ huy Hasegawa lên tiếng, trông ông chững chạc và toát lên phong thái hơn nhiều so với tên chỉ huy nào đấy. Ông thở dài, không ngày nào được yên thân với Narumi.

"Vâng vâng" Hoshina đáp lại, hai tay chắp ra đằng sau rồi đi theo phó chỉ huy Hasegawa, còn quay lại cười tủm tỉm như trêu chọc lại anh.

"Mẹ kiếp, xong cuộc họp này mày cứ đợi đấy, Hoshina!!" Anh bị chọc phải máu nóng, bỏ qua cơn đau ở đầu rồi bực mình hét lớn.

"Tôi vẫn đang đợi đây" Hoshina che miệng, nhanh chân bỏ lại đám người đơn vị 1 phía sau.

--------------------------------------------------------------------------------

"A....đúng là mệt óc mà." 

Hoshina bước ra khỏi phòng họp, mệt mỏi than vãn với đồng đội thuộc đơn vị 3 đứng cạnh mình. Cậu xoa vai trái của mình rồi nhìn lên bầu trời.

"Trở về rồi nghỉ ngơi chút nhỉ" 

Cậu duỗi tay, sau đó đút tay vào túi áo đồng phục của Lực lượng phòng vệ. 

"Đứng lại". 

Cậu đang đi cũng khựng lại, mặt nở một nụ cười thường thấy rồi quay về phía chủ nhân của giọng nói. Anh đứng trên cầu thang, mái tóc lởm chởm đen, xám che đi nửa con mặt. Anh hùng hồn chỉ tay vào cậu, gân xanh lại nổi lên. 

"Tao còn chưa tính sổ với mày đâu, thằng đầu úp tô!"

"Hô? Vậy ngài định tính sổ với tôi thế nào đây, mà tôi là Hoshina Soshirou chứ không phải là thằng đầu úp tô nhé" Cậu đưa tay chắp ra sau, đôi mắt híp nhếch lên trông vô cùng ranh ma. 

Anh nhướn mày, chạy đến đứng đối diện với cậu. 

"Vậy chúng ta đấu tay đôi, xem ai thắ-" Đột nhiên, tiếng chuông thông báo xuất hiện Kaiju vang lên. 

Mặc dù đã xử lý được Kaiju số 9, số lượng Kaiju từ đấy cũng giảm hẳn, nhưng không hiểu sao thi thoảng sẽ lại xuất hiện Kaiju ở một số nơi. Điển hình là ngày hôm nay.

"Ái chà, có vẻ như vụ này phải tính sau rồi nhỉ, chỉ huy Narumi?" Cậu che miệng cười đắc chí, có thể chiến đấu xong rồi về ngủ một giấc được rồi.

"Sau là thế nào? Bây giờ tao với chú mày thi xem ai là người diệt được số quái nhiều nhất nhé" Anh bực mình lên tiếng, tại sao Kaiju lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ.

"Máu chiến thế cơ à, được thôi" Cậu quay người, tiến nhanh về phía đội của bản thân. 


"ĐƠN VỊ 1/ ĐƠN VỊ 3 NGHE LỆNH!"


.

.

.

"Hai người có thôi đi không?" Kikoru ngồi trên đống đổ nát còn sót lại của trận chiến. Căn cứ Tachikawa cũng được sửa xong xuôi, cùng với việc Kaiju số 9 đã được đánh bại nên Kikoru cũng trở về với đơn vị 3 thân yêu của mình. Cô nàng chống cằm, thở dài nhìn vào hai kẻ mạnh hơn mình đang sắp nổ ra chiến tranh trước mặt.

"Eh...rõ ràng là tôi hơn ngài 1 con quái dư mà, tôi phải là người thắng chứ?" Cậu đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Narumi.

Anh bực mình, cầm chắc vũ khí của mình rồi nhìn chằm chằm Hoshina. Tính cách hơn thua như trẻ con vậy.

"Ê ê, có mỗi 1 con quái dư thôi mà?! Anh mày mới là người xử lý quái chính này"

"Nhưng ngài bảo hơn thua về số lượng mà" Cậu cười mỉm, nhìn tên chỉ huy này xù lông lên trông buồn cười thật sự. Rõ ràng anh ta biết cậu không giỏi đánh quái lớn nên ra oai đây mà. 

"Nhưng chất lượng của tao hơn cái số lượng của mày" Anh không chịu thua, nhất quyết giành phần thắng thuộc về mình. Nếu cuộc đời anh là một đường thẳng, có phải rẽ ngang thì chắc chắn là do tên phó chỉ huy đơn vị 3 Hoshina Soshirou này.

"Quyết định trước và sau của ngài chẳng giống nhau gì cả, ít nhất thì tôi thắng ngài rồi nhé"

"Còn lâu nhé, đồ chậm chạp"

 "Xét về cận chiến thì tôi nhanh hơn chỉ huy Narumi đây đó nha"

"Lao vào đấu tay đôi luôn đê"

"Ngài thích thì tôi không ngại đâu"

Cả hai cầm chắc vũ khí, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.

"Hai người thôi đi chưa!? Hội phó Hoshina và ông thầy óc bã đậu kia!!" Kikoru không chịu được mà thở dài. Bộ đôi này đúng là chẳng hợp nhau gì cả, cứ như chó với mèo vậy. Thảo nào cô được cảnh cáo là không nên để cho hai người này ở cạnh nhau. 

Cô rút được kinh nghiệm rồi.

"Xong rồi, về trụ sở thôi" Phó chỉ huy đội 1 Hasegawa từ đâu đến đá anh một cú rõ đau. 

Anh tặc lưỡi, xoa hông rồi chỉ tay vào cậu.

"Chỉ tay vào người khác như vậy là không nên đâu chỉ huy Narumi à"

"Về trụ sở đấu 1 ván game với tao đê" 

Anh cười đắc thắng, cái tên chỉ có luyện tập kiếm suốt như cậu thì làm sao thắng nổi anh. 

Hoshina cũng bó tay, tên chỉ huy này dai như đỉa vậy. Cậu lại miễn cưỡng đồng ý, chỉ muốn về nằm ườn ra nghỉ ngơi mà sao làm khó nhau mãi thế. Những thành viên của cả hai đơn vị cũng thở dài, ngăn được một "thảm hoạ" rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro