Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cởi bỏ lớp áo chiến đấu, khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục thông thường rồi đi theo sau tên chỉ huy nhoi nhoi này. Giờ cậu mới để ý, anh cao hơn cậu một chút, có lẽ là do kiểu tóc. Cậu ngó ngang ngó dọc, làm việc tại Đội lực lượng phòng vệ Mặt đất bao lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân lên trụ sở đơn vị 1. Có lẽ do hai đơn vị ở hai nơi cách nhau nên cũng phải thôi.

Anh đứng trước cửa phòng mình, miệng còn cười gian xảo. Cậu đứng đằng sau cũng khó hiểu, tên này có âm mưu gì à?

Cánh cửa phòng được mở ra, cậu cũng ngó đầu vào xem. Anh bước vào trong rồi tránh đường để cậu vào.

"Kakaka, vào đê thằng đầu úp tô. Tao sẽ cho chú mày biết thắng bại là như thế....nào...sao thế? Sao lại đứng hình thế kia."

"Tôi nghĩ, ngài cũng nên dọn dẹp căn phòng của mình trước đi."

Cậu cười khẩy, chỉ tay vào căn phòng bừa bộn những quần áo đã sử dụng vứt lăn lóc, máy chơi game, đồ dùng lặt vặt cùng với một đống hộp Yamazon chất đống.

Anh ngơ người, nhìn vào căn phòng của mình. Đúng là có hơi lộn xộn thật

"Thế thì liên quan quái gì đến việc chúng ta so tài game hả?"

"Liên quan chứ, mất thẩm mĩ như này thì không tập trung được đâu" Cậu bước vào trong.

"Phòng tao cơ mà, thẩm mĩ tao kiểu gì thì kệ xác tao chứ!!" Anh lại nổi khùng lên, muốn lao vào khô máu với cậu ngay lập tức.

Cậu không đáp lại nữa, nói với tên này chỉ như nước đổ đầu vịt, tốn nước bọt. Cậu xắn tay áo, muốn chơi thì cũng phải chơi trong một không gian thật gọn gàng. Thân là phó chỉ huy người người khiếp sợ, cậu nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng của anh. Narumi thấy cậu không đáp lại, còn đụng vào đồ của anh. Máu nóng dồn lên não, anh chạy đến xách cổ áo cậu lên.

"Ê ê thằng đầu úp tô, phòng tao, ai cho mày dọn?!"

"Ngài ra kia bật game trước đi, hay ngài sợ thua tôi nên mới chạy ra đây câu giờ" Cậu kháy đểu anh một câu để anh thả cậu ra.

"Tao mà lại sợ thua chú mày á?! Cứ đợi đấy, tý mày biết tay tao." Anh thả cậu ra, tức giận đi sang bật máy lên.

Cậu thở dài, tên này dễ chọc quá vậy. Cậu cũng mặc kệ rồi đi vòng vòng trong căn phòng của anh để dọn dẹp. Anh bật game xong thì quay sang nhìn cậu. Hình ảnh cậu dọn dẹp, đi đi lại lại trong phòng làm anh cảm thấy yên bình lạ thường. Anh cứ thể dõi theo từng động tác của cậu, ngồi im nhìn căn phòng mình từ từ gọn gàng hẳn lên.

Sau một lúc vất vả với mấy cái đống linh tinh vớ vẩn của anh thì cậu cũng đã xong. Cậu chống hông nhìn thành quả của mình, đúng là tuyệt vời, thế này mới được chứ. Cậu quay sang, thấy anh ngồi ngoan ngoãn nhìn mình thì lại bật chế độ trêu chọc.

"Hô hô, ngài chỉ huy Narumi đây ngồi im như này có phải là đáng yêu không"

Narumi ngớ người, lúc này mới nhận thức được mọi việc. Anh đứng phắt dậy, nổi điên lên chỉ vào cậu:

"C-chứ không phải chú mày chậm chạp quá à?!!! Vào game nhanh đê, tao cho mày biết thế nào gọi là đẳng cấp"

"Tôi đã nói chỉ tay vào người khác là không nên rồi mà"

Cậu nhanh nhảu ngồi xuống cạnh anh.

"Nhanh lên nào, ngài mới là đồ chậm chạp đấy"

.

.

.

"Rốt cuộc thì...ngài giỏi nhất là cái gì vậy?"

"Im mồm, ván nữa!!"

Anh có cay không?

Anh đang rất cay.

Tại sao một tên chỉ biết cầm kiếm thực chiến như Hoshina lại có thể thắng anh tận 3-2 được chứ! Đúng là không thể chấp nhận được.

Cậu ngồi đấy, tay vẫn cầm máy chơi game, nhìn anh toả đùng đùng sát khí vì thua trận mà cười sặc.

"Há há há, tôi đã bảo tôi nhanh tay hơn ngài rồi mà"

"Tiếp tục, thêm ván nữa. Tao không phục!!"

"Không được đâu, tôi còn phải về trụ sở nữa. Bây giờ cũng không còn sớm đâu" Cậu nhịn cười, nhìn đồng hồ rồi đặt máy chơi game xuống.

"Bảo Ashiro là hôm nay chú mày ở lại trụ sở đơn vị 1 đê."

"Không quen, không thích" Cậu đứng dậy, mặc kệ anh gào ầm lên. Trước khi đóng cửa lại, cậu còn cười khẩy làm anh tức điên.

"Phù...được giải thoát rồi" Cậu bước dọc hành lang của trụ sở đơn vị 1, gọi cho xe đến đón mình. Cậu đang đi thì gặp phó chỉ huy Hasegawa, theo phép lịch sự thì cũng chào ông 1 tiếng rồi bước đi.

Hoshina quay đầu lại nhìn theo bản năng, thấy phó chỉ huy bước vào phòng của Narumi. Cậu không bận tâm mà đi tiếp, trời tối thật nhưng chưa tối đến mức khiến người khác nghi ngờ.

Cậu vừa đi vừa mỉm cười, hai tay chắp sau lưng cùng với đôi mắt híp lại, trông có khác gì con cáo nhỏ không kia chứ.

-----------------------------------------------------------------------

Về lại trụ sở đơn vị 3, cậu ung dung bước dọc hành lang quen thuộc. Bây giờ mới là 7 giờ tối nên mọi người chắc chưa ngủ đâu nhỉ. Một năm cũng trôi qua, mọi người trong đơn vị cũng đã hiểu nhau hơn, thân nhau hơn. Thật là tốt quá.

Một tuần nữa là đến kì thi dành cho khoá tiếp theo tham gia Lực lượng phòng vệ Mặt Đất. "Không biết năm nay có những nhân tài ưu tú như Kikoru Shinomiya không nhỉ?" Cậu vừa đi vừa nghĩ thầm, nếu có thì tốt quá.

Cậu bước vào phòng tập thể của các quân nhân trong trụ sở, nghĩ rằng mọi người chắc cũng về phòng rồi nên ung dung mở cửa. Đón tiếp phó chỉ huy là một cái gối phi thẳng vào mặt.

"..."

Cả căn phòng gần như nín thở trong vài giây, cả lũ đứng gần lại với nhau tạo thành một hàng ngang. Không khí im bặt, rồi cả đám quay sang nhìn Hibino Kafka-người định ném cái gối này vào Reno Ichikawa nhưng lại trúng phó chỉ huy. Hoshina cúi xuống nhặt cái gối lên, một nụ cười thân thiện xuất hiện khiến cả đám lạnh sống lưng

"Mọi người chơi vui quá ha, ai là người ném cái gối này thế?"

Đồng loạt chỉ vào Kafka khiến y hú hồn, khua tay múa chân loạn xạ. Anh em với nhau mà thế à!!!

Cậu ồ lên một tiếng rồi bước vào bên trong căn phòng.

"Vậy thì..."

"Ê ông chú, mau chạy!!"

"Tiền bối, bên này!!"

Cậu ném cái gối về phía Kafka đang chạy theo Reno, sau đó là một cuộc hỗn chiến xảy ra. Cả căn phòng náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng cười xen lẫn tiếng hét làm trụ sở trở nên ồn ào.

Sau một lúc truy đuổi, cả lũ được một phen thở không ra hơi, còn cậu vẫn ung dung như chưa có cuộc rượt đuổi nào. Cậu khoanh tay lại, sau đó đưa một thông báo khiến cả lũ đứng hình.

"Mới chạy có tý đã mệt thế này rồi, ngày mai tăng cường luyện tập nhé. Gấp đôi luôn"

Thế là lại những tiếng hét và tiếng gào vang lên, xen vào đấy là tiếng cười như ác quỷ của phó chỉ huy nào đấy.

.

.

.

Ngày hôm sau, các quân nhân đã có mặt tại khu tập luyện lúc 5 giờ sáng. Cậu thong dong chắp tay sau lưng, miệng hớn hở:

"Tốt lắm, chống đẩy thêm 100 cái nữa nhé, sau đó chuyển sang bài tiếp theo."

6 giờ sáng,

"Woa, mặt trời lên rồi kìa. Mọi người đã luyện tập rất tốt đó, chạy thêm 2 vòng sân nữa rồi chúng ta đi ăn sáng nào."

Mọi người trở về phòng ăn lúc 6h30, mặt ai nấy đều như vừa leo từ dưới địa ngục lên. Cả đám gục hết, chỉ có những quân nhân ưu tú hoặc thiên về thể chất là còn trụ lại được.

Hoshina bình thản húp súp miso sau khi hành mọi người thành cái xác khô. Cậu nhìn xung quanh rồi cười khặc khặc, mọi người nhìn phó chỉ huy mà xanh cả mặt.

"Mekiep phó chỉ huy bị sao vậy trời"

"Có ngày nào ổng không như thế đâu"

"Ác quỷ..."

"Tôi muốn đổi người giám sát..."

"Những quân nhân đáng yêu của tôi, tôi nghe thấy hết đó nha"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro