Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ huy Ashirou cho gọi tôi?"

Cậu đứng đối diện Ashiro Mina-chỉ huy lực lượng phòng vệ đơn vị 3, đôi mắt híp lại chờ đợi lệnh. Mina quay người, cầm một tờ giấy đưa cho Hoshina.

"Tổng chỉ huy thông báo, còn một tuần nữa là đến kì tuyển chọn rồi nên mỗi đơn vị sẽ cử phó chỉ huy sang đơn vị khác. Cậu được cử đến đơn vị 1 đấy Hoshina"

Cậu trầm ngâm đọc tờ giấy trên tay mình, miệng vẫn nở nụ cười. Wtf tại sao lại là đơn vị 1!? Bộ tổng chỉ huy hết đơn vị để cử cậu đi à. Cậu thầm nghĩ thôi chứ cũng không dám nói ra.

"Tôi có thể đổi đơn vị được không..?"

"Không, mệnh lệnh đã được in ra giấy rồi"

"Vâng..."

Đóng cánh cửa lại sau lưng, cậu thở dài. Dù gì cũng không thể thay đổi được, nhưng lại phải gặp tên nghiện game kia thường xuyên, chắc cậu điên mất.

Sải bước chân dọc hành lang để đi về phòng mình, cậu sẽ di chuyển sang đơn vị 1 ngay sáng hôm nay, xe cũng sẵn sàng luôn rồi. Sao nghe như kiểu cậu bị bán đi thế nhỉ...tự dưng năm nay lại có quyết định như này. Mà có phải là nhanh quá rồi không, mới thông báo sáng nay thôi mà, sao phải chuẩn bị gấp vậy. Ngày mai không được chắc? Hay là chỉ huy Ashiro báo cho cậu biết muộn quá nhỉ, mà đâu thể có chuyện đấy được.

Sau khi nghe tin phó chỉ huy Hoshina được điều sang đơn vị 1, các quân nhân đều ra để tiễn cậu. Nhưng cậu biết, tụi này mừng lắm rồi, thoát khỏi một giám sát viên nghiêm khắc như cậu mà. Vậy nên cậu chỉ cười tươi "Cái ngày tôi quay trở về, tôi sẽ kiểm tra thể lực mọi người đó nha. Luyện tập cho cẩn thận, hehe"

Cả đám tắt luôn nụ cười.

Cậu lên xe để đi đến trụ sở 1, ngồi nghĩ cách nào để tránh phiền phức (cụ thể là tránh anh chỉ huy đội giấu tên). Có lẽ bây giờ phó chỉ huy Hasegawa cũng di chuyển sang đội khác rồi, sẽ không còn ai đá đít tên Narumi nữa. Cậu suy tư, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Hoshina bước xuống xe, đoán chắc là chỉ huy Narumi sẽ không ra đón tiếp cậu đâu. Một người lười ượt như anh, giờ có khi dán mặt vào game rồi, xuống đón cậu mới là vấn đề đó. Cậu nhìn hai hàng quân nhân xếp thẳng hàng chào đón cậu, đúng là...gần như không quen ai cả. Cậu thở dài, vừa định tiến một bước thì giọng nói quen thuộc vang lên

"Đến rồi à, chú mày làm cái quái gì mà lâu thế? Hasegawa đã rời đi từ lâu rồi" Anh bực mình bước từ trụ sở ra.

Đúng là linh mà, vừa mới nghĩ tới thôi mà anh đến thật.

"Vâng....tôi xin lỗi vì đến trễ nhé" Cậu uể oải lên tiếng, mới sáng ra mà đã gặp "phiền phức" rồi.

"Mà... chỉ huy Narumi nay lại có hứng thú xuống đón tôi luôn sao. Nghe lạ thật đấy."

"Hơ, bị ép đấy. Cái gì mà phải niềm nở chào đón, phiền chết đi được. Nhưng không ngờ tên mắt híp đầu tô là mày lại chuyển đến đơn vị 1, đúng là oan gia ngõ hẹp đấy."

Anh nhếch môi rồi đi đến đứng đối diện cậu, cậu cũng mỉm cười nhìn anh. Giữa hai người như có tia sét, như thể cả hai sẽ lao vào tẩn nhau ngay bây giờ vậy.

Quân nhân nhìn nhau, có vẻ như sẽ không có ngày nào yên ổn trong suốt một tuần này rồi.

"Dù gì cũng đến rồi, chúng ta lên đấu nốt trận ngày hôm qua đê"

Hoshina bất lực, sao tên này đầu toàn game thế. Nhưng đứng mãi ngoài này cũng không được nên cậu đành chấp nhận.

Cậu lẽo đẽo đi theo sau Narumi, khi bước lên cầu thang, cậu toan có ý định chạy thì bị anh tóm cổ áo lôi lên.

Sau cuối cùng thì cậu vẫn phải chơi game cùng anh. Mà hình như sáng ra anh sung sức hơn hay sao thì phải.

Cậu thua anh 5-4

"Thế nào hả? Vậy là anh mày thắng chú rồi nhé"

Cậu thả máy chơi game xuống, không muốn ganh đua với tên trẻ trâu này cho lắm.

"Được được, ngài thắng rồi. Tôi không đôi co với ngài làm gì"

Cậu nhìn xung quanh, căn phòng gọn gàng nhìn thích mắt hẳn.

"À đúng rồi, trong một tuần này thì tôi ngủ ở đâu thế"

"Phòng bên cạnh ấy, được dọn rồi nên chỉ cần xách đồ sang thôi"

"Bên cạnh phòng ngài ấy hả..?" Cậu ngớ người, ai sắp xếp vậy trời-?!

"Ừ, đi ra cửa, ở bên tay phải"

"Vậy tôi về phòng đây"

"Ừ lượn đê"

Cậu đứng lên rồi đi ra ngoài. Đúng là có một cái phòng ở phía bên phải thật, nhưng sao lần trước cậu không thấy.

--------------

Hoshina bước vào trong căn phòng mới của mình, đồ của cậu cũng được để trên bàn từ bao giờ. Căn phòng có một cái cửa sổ, khá sáng sủa. Mọi thứ đều được sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ, mới thông báo thôi mà đã chuẩn bị phòng sẵn rồi. Chỉ có thể là phó chỉ huy Hasegawa chuẩn bị, mà không biết phó chỉ huy đội nào đến đơn vị của cậu nữa, cậu chưa kịp chuẩn bị phòng.

Nghĩ đến đây cậu đập trán bản thân, thông báo gấp quá đã kịp chuẩn bị cái gì đâu. Mà đơn vị luôn có mấy cái phòng trống, chắc là không sao.

Cậu nằm ườn xuống giường, không buồn ngủ lắm nhưng cơ thể mệt thấy lạ. Cậu vân vê con dao nhỏ trên tay, dù không giết được Kaiju nhưng vẫn có thể để phòng thân được. Con dao được khắc chữ "Hoshina" do anh trai cậu-Hoshina Sochirou tặng.

Cậu nhìn chòng chọc vào con dao nhỏ, cậu nhớ anh hai.

Mặc dù cậu bị coi là kẻ đi theo cái bóng của anh trai hồi còn bé, nhưng không thể không phủ nhận anh hai cậu thương cậu lắm, chẳng qua không thể hiện ra bên ngoài thôi. Anh ấy là người đem niềm vui khi cầm kiếm đến với cậu, cho cậu biết kiếm pháp thú vị đến mức nào.

Anh hai là trụ cột của gia tộc Hoshina, là mục tiêu để cậu đánh bại. Nhưng bây giờ có lẽ, cậu đã đánh bại người anh của mình rồi.

Những suy nghĩ vu vơ cứ nối tiếp đến, cậu nhớ ngày xưa, cậu nhớ hồi năm ngoái. Đó là động lực để cậu trở thành một Hoshina Soshirou như hiện tại.

Cuộc đời là một con dao hai lưỡi, và quá khứ là thứ mà người ta khó thể quên. Chúng như một thước phim ùa về, nhấn cậu xuống dòng nước xoáy sâu của kí ức. Khi cậu sắp bị mắc kẹt lại nơi tăm tối ấy, anh lại như ân nhân cứu mạng kéo cậu lên.

"Ê mắt híp đầu úp tô!! Ê Ê"

"H-hả?" Cậu bừng tỉnh, ngồi dậy xoa xoa cái đầu của mình. Anh đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, ánh mắt hình như...lo lắng cho cậu?

"Chỉ huy Narumi, sao ngài hét lên thế, gọi bình thường không được à?"

"Tao gọi chú mày nãy giờ rồi mà có thấy hồi âm đâu nên chả hét thì sao. Làm cái quái gì mà cửa phòng thì không đóng, nằm xuống giường với khuôn mặt tái mét như sắp chết thế??"

Cậu ngơ người, rồi cũng bật cười thành tiếng.

"Chú mày cười cái quái gì?! Mới đến chưa quen phòng nên bị vong nhập à"

"Không không haha..." Cậu lau nước mắt, sau đó nhìn xuống đất,

"Cảm ơn ngài"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro