Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"???????" Anh nghe cậu nói "cảm ơn" thì sững sờ, lùi ra sau 1 mét, tư thế sẵn sàng tấn công. "M-mày bị vong nhập thật à!!?"

"Hả? Ngài nói cái gì nghe vô lý thế, tôi vẫn bình thường. Mà chắc ngài vào đây cũng có mục đích đúng không."

Cậu đặt con dao nhỏ vào túi trong của áo đồng phục lực lượng, nhìn anh đang sợ hãi thì nổi hứng muốn trêu chọc. Nhưng chắc bây giờ thôi, cậu không muốn trêu ai cả.

"À đúng rồi, chẳng phải cái quyết định của tổng chỉ huy là để các đơn vị giao lưu với nhau còn gì. Xuống khu luyện tập đi, sau đó tao dẫn chú mày đi tham quan đơn vị luôn."

"Tôi hiểu rồi, mà ngài cũng biết gọi ông ấy là tổng chỉ huy à"

"Chậc, cũng phải tôn trọng người mới nhậm chức một tý"

Cậu mỉm cười, sau đó đứng lên đi theo anh. Tổng chỉ huy Keiji Itami cũng nhậm chức được một năm rồi chứ có ngắn ngủi gì đâu.

"Một tuần nữa là đến kỳ tuyển chọn rồi, tại sao phải sinh ra mấy cái quyết định tào lao này để làm cái quái gì nhỉ? Thà để yên rồi các đơn vị chuẩn bị cho kì thi đi có phải hơn không."

Anh lẩm bẩm, nhưng cậu vẫn nghe thấy được. Cũng đúng, cái quyết định này làm cậu không hiểu lắm. Nhưng chắc bên trụ sở chính muốn các đơn vị giao lưu với nhau thôi, tránh sự việc giống đơn vị 1 và đơn vị 3 cứ gặp nhau là xung đột như mấy năm trước.

"Khó hiểu thật"

"Ừ, thì đấ-" Anh quay người lại, quyết sẽ cùng cậu nói xấu cái ông tổng chỉ huy. Nhưng khi thấy nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu, một khuôn mặt khác xa với một Hoshina thường ngày, anh khựng lại. Bỗng dưng, anh muốn được nhìn thấy nhiều khuôn mặt khác của Hoshina.

Cậu không nhìn phía trước, chỉ chăm chăm nghĩ sang chỗ khác nên đâm sầm vào anh. Cậu xoa xoa trán,

"Sao tự dưng ngài dừng lại vậy hả, phía trước có cái gì à?"

Cậu ngẩng mặt lên, thấy anh nhìn mình thì liếc ngang liếc dọc. Khi chắc chắn rằng anh đúng là đang nhìn mình thì cười,

"Đừng nói là chỉ huy Narumi mê tôi rồi nhé?"

Anh giật mình, quay mặt lên rồi bước nhanh,

"Đừng có nói linh tinh!! Tao không ưa cái bản mặt mày đâu, nhanh lên cái đồ chậm chạp"

"Phụt-hahahaha..."

Cậu chạy theo đứng ngang anh, nói đùa vài câu làm vành tai anh đỏ ửng lên.

---------------------------------------------------------------

Hoshina được dẫn xuống khu luyện tập, khu ở đây to hơn ở đơn vị cậu. Sau đó anh dẫn cậu đi tham quan, anh cứ nói luôn miệng, cậu cũng gật gù lắng nghe.

Trụ sở đơn vị 1 được xây thêm to và khang trang hơn để đào tạo những quân nhân mạnh nhất. Nơi đây gồm một toà chính và ba toà phụ. Toà chính là nơi để họp mặt, tiếp khách, là nơi ở của chỉ huy, phó chỉ huy hoặc các trung đội trưởng... Ba toà phụ sẽ ở phía sau, bao gồm toà A, toà B và toà C.

Toà A và toà B sẽ là nơi sinh hoạt và tự luyện tập của các quân nhân đơn vị. Còn toà C là nơi sinh hoạt và đón tiếp những quân nhân khoá tiếp theo.

Đi một hồi thì đã đến giờ cơm, hai người trở về toà chính để ăn trưa.

Sau đó cậu làm quen được với rất nhiều quân nhân đơn vị 1, cũng không khó khăn như cậu nghĩ, mặc dù đôi bên cũng nhìn nhau thù hằn lắm. Mọi người tò mò rất nhiều về phó chỉ huy đơn vị khác mới chuyển đến này, thành ra Narumi phải kéo cậu ra khỏi hàng tá câu hỏi của mọi người. Anh như cái phao cứu sinh đến giải cứu con cáo bé nhỏ thoát khỏi vòng vây của thợ săn vậy, cậu nhanh chân xin lỗi mọi người rồi chạy theo anh luôn.

Đến chiều thì tham gia buổi tập luyện, cậu đứng ở ngang với Narumi để dễ quan sát. Mọi thứ đều được thu vào tầm mắt, tự dưng cậu lại nghĩ, nếu các quân nhân đáng yêu của đơn vị 3 ở đây chắc chắn sẽ đòi đổi người giám sát cho coi. Mà đừng hòng có chuyện đó xảy ra nhé. Cậu cười tâm cơ, anh đứng bên cạnh cũng khó hiểu. Nhìn đối phương cứ như bị ma nhập từ lúc mới đến tới bây giờ, anh thật sự muốn mời thầy trừ tà đến đây rồi đấy.

Hoshina cũng được giao lưu kiếm đạo với một số quân nhân. Đương nhiên, làm gì có ai thắng được Đệ nhất kiếm đạo lực lượng phòng vệ Mặt Đất kia chứ.

Đến tối thì ngồi tâm sự cùng mọi người ở đơn vị 3 qua chiếc điện thoại. Dù mới xa có một ngày nhưng cả đám lại có rất nhiều chuyện để nói, còn lập cả group mới thêm chỉ huy Ashiro và cậu vào.

Thi thoảng Narumi sẽ kéo cậu vào chơi game, đến tận khuya vẫn không thả cậu về phòng. Giờ Hoshina mới hiểu tại sao quầng thâm mắt của thằng cha này càng ngày càng thâm.

-------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng Hoshina còn ở đơn vị 1, đang cùng mọi người luyện tập thì trời đổ cơn mưa. Tất cả chạy vào một toà nhà tại khu luyện tập để trú mưa, và đương nhiên là mọi người đều bị ướt. Cậu nhìn lên bầu trời âm u, đang đưa những giọt mưa vô tội xuống mặt đất.

"Xui thật, hôm nay là ngày cuối cùng tôi được tập luyện cùng mọi người đó"

"Không phải là may mắn sao?" - Trung đội trưởng Shinonome lên tiếng, cô nàng bước tới cạnh cậu, nhìn ra ngoài trời nhưng cũng đưa mắt nhìn Hoshina.

Cậu quay mặt sang nhìn cô, "May mắn?"

"Ừ đúng là may mắn đó!! Ông Trời chẳng phải muốn Hoshina-san được ở gần mọi người sao? Không luyện tập gì nữa, chúng ta đi mở tiệc tiễn Hoshina-san thôi!!" - Một quân nhân trong số đó lên tiếng, sau đó mọi người cũng ùa theo rồi nháo nhào cả lên.

Đơn vị 1 với đơn vị 3 cứ gặp nhau là như chó với mèo, vậy mà họ lại muốn tổ chức tiệc chia tay với một phó chỉ huy đơn vị 3 là cậu.

"Chẳng lẽ mình ở đây một tuần nên họ bị tha hoá rồi?!" Cậu sốc ra mặt.

Narumi vẫn khoanh tay đứng đấy, mái tóc che đi nửa khuôn mặt, không đoán được biểu cảm của anh như thế nào. "Tôi còn ở đây đấy nhé?"

Mọi người nhìn nhau, chỉ huy không cho phép thì không ai dám phản kháng. Bầu không khí im lặng bao trùm, chẳng ai nói thêm câu gì nữa.

Anh thở dài, mặc dù là người coi trọng sức mạnh hàng đầu và không quan tâm bất cứ cái gì xung quanh. Nhưng anh vẫn còn tính người đấy nhé. Anh xua xua tay phía các quân nhân đang im lặng ngắm mưa.

"Được rồi, giải tán đi. Tôi không cấm mấy người."

Cậu mở mắt ra nhìn Narumi, tên này thích đưa người khác từ cú sốc này đến cú sốc khác ghê. Anh thấy cậu nhìn mình liền quay đi.

"Họ muốn mở tiệc chia tay với chú mày, cứ theo ý họ đi"

Hoshina ậm ừ vài tiếng rồi cũng bị lôi đi.

------------------------------------------------------------------------------

Chiều tối, khoảng thời gian đơn vị 1 mở tiệc ăn mừng linh đình. Không khí náo nhiệt, mọi người tranh giành nhau mà nói càng làm cho căn phòng trở nên ồn ào.

Hoshina tửu lượng khá tốt, vậy nên dù đã uống mấy chén những vẫn chưa có hề hấn gì với cậu chàng. Cậu vừa uống vừa cười đùa với mọi người, quay sang nhìn Narumi thì thấy anh cứ nốc rượu như thần. "Tửu lượng cũng khá đấy chứ" Đấy là trước khi cậu cúi xuống để tiện trêu chọc anh, thấy bản mặt đỏ bừng, cơ thể không trụ vững, là cậu biết anh say quắc cần câu rồi.

Cậu cười thành tiếng, vỗ vai anh bôm bốp

"Aiya...không ngờ tửu lượng của chỉ huy Narumi lại kém như vậy"

Anh bỗng nhiên đập bàn rồi đứng phắt dậy làm tất cả im lặng nhìn nhau.

"Anh đây chưa có say!!"

"Há há há, khuôn mặt đỏ lên của ngài trông buồn cười chết đi được"

Tiếng cười của cậu vang khắp cả căn phòng, mọi người thi nhau thì thầm với cậu, bảo Hoshina đừng chọc chỉ huy nữa. Cậu chỉ cười hì hì rồi lại tập trung vào Narumi đang say mèm. Anh kéo cổ áo cậu lôi lên, bốn mắt nhìn nhau. Tay nắm chặt áo cậu như muốn rách ra, hơi thở nồng nặc mùi rượu, mấp máy môi rồi lại mím lại.

Hoshina nghiêng đầu nhìn người đối diện. Cả ngày hôm nay Narumi rất lạ, không giống với một Narumi lúc nào cũng tức giận với cậu.

Hình ảnh của hai người trước mặt các quân nhân như thể sắp xảy ra một trận chiến, chỉ mong Hoshina-san đừng trêu chọc người kia nữa.

Đương nhiên Hoshina biết tâm ý của mọi người, vậy nên cậu không đành phá tan bầu không khí.

Hoshina nhìn Narumi một lúc, anh chẳng có động thái gì làm cậu cũng lo lắng. Cuối cùng thì anh cũng chịu buông cổ áo cậu ra, rồi ngồi phịch xuống nệm, gục đầu xuống bàn rồi ngất luôn.

Cậu quay sang nhìn mọi người, nhận lại chỉ là mấy cái lắc đầu không hiểu.

"Ừm...xin lỗi đã phá bầu không khí nhé. Tôi sẽ đưa chỉ huy về phòng cho"

"Thôi!! Hoshina-san cứ để chỉ huy Narumi ở đây, anh ở lại với chúng tôi đã. Dù gì cũng là ngày cuối mà!!"

"Vậy tý nữa chỉ huy mà tỉnh dậy giữa chừng thì các cậu xách ngài ấy về nha"

"..."

"Hoshina-san đi cẩn thậnnn"

Cậu cười bất lực. Đưa tay anh vòng qua cổ mình, thuận tiện đỡ anh đứng lên. "Nặng chết đi được-" Hoshina khó khăn trong việc giúp Narumi đứng thẳng với tình trạng này. Mùi rượu nồng toả ra xung quanh, cậu phủi tay giữa không trung vài cái rồi từ từ đưa anh ra khỏi căn phòng.

Tiệc vẫn nhộn nhịp, chỉ là thiếu nhân vật chính của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro