Vũ trụ thay thế #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng....
________

Một màn đen tuyền vây kín lấy nhận thức Hoshina. Xung quanh đầy rẫy những tiếng đổ vỡ, bom đạn kèm bao tiếng hét, ấy thế nhưng dù cố đến mấy anh cũng chẳng tài nào mở mắt nổi nữa.

Đã bao lâu trôi qua rồi? Mười phút hay đã thành "tiếng" mà trôi qua. Anh cũng không rõ nữa. Ngay cả Số 10 cũng biến đi đâu mất tăm, gọi mãi chẳng đáp, anh cũng không còn cảm nhận hay nghe thấy mấy lời lải nhải của hắn trong đầu mình. Hoshina chỉ biết nằm đó mà lắng nghe bao lời than khóc, chẳng thể làm bất cứ gì hơn. Mắt không thể thấy, người không thể động song cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài con đau thấu xương lan khắp cơ thể, đầu lại đau như búa bổ nhưng vẫn bất lực chẳng thể nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi anh bất tỉnh. Điều anh nhớ nhất vẫn là Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản đang ra sức chiến đấu chống lại đợt thanh trừng của Số 9.

Không biết đã qua bao lâu, bỗng bên tai trái anh nghe thấy được một âm thanh đáng chú ý lẫn vào đống tạp âm chói tai kia. Tiếng bước chân quen thuộc hằn sâu vào tâm trí anh đang ngày càng tiến gần hơn.

"Sou...shirou..."

Giọng nói đã khàn đặc đi nhiều chút nhưng dù có ở tận Thái Bình Dương hay trên đỉnh của dãy núi Everest thì anh vẫn có thể nhận ra.

"Naru....mi-san....?"

Giọng anh biểu đạt câu nghi vấn nhưng ý nghĩa lại giống hơn một câu khẳng định. Còn ai khác ngoài vị đội trưởng nứt danh của Sư đoàn 1 - kiêm người bạn trai bí mật hơn 7 năm của anh.

Một âm thanh nặng nề của vật bằng sắt được thả xuống cách đó không xa anh. Hoshina đoán rằng thứ đó là vũ khí đặc chế của Narumi.

Hoshina muốn mở đôi mắt này ra, xua tan đi màn đêm đang bao trùm lấy anh để anh có thể nhìn lấy gương mặt của người anh yêu; muốn được chiêm ngưỡng một biển sâu yêu chiều chứa đựng trong đôi mắt đối phương.

Muốn là thế nhưng vẫn hoàn như cũ, cố thế nào cũng chẳng điều gì thành công, chỉ tổ rước thêm nỗi đau lên đại não anh.

"Narumi-san, ngài.....có thể giúp tôi cập nhập xung quanh được không. Tôi không tài nào.....biết được vì sao bản thân chẳng thể thấy hay động đậy gì cả"

Nén cơn đau rát ngay cổ họng, anh vẫn ráng gặng từng con chữ ra, với niềm hy vọng hắn sẽ vấn đáp thắc mắc của anh.

Ấy thế mà đáp trả lại anh lại là một tiếng bịch lớn gần sát bên tai cùng một khoảng lặng lớn bao trùm không khí bất chấp tiếng hò hét không ngừng xung quanh.

Qua một hồi đủ lâu để khiến anh rơi vào cơn hoảng loạn đang sôi sục dần trong cổ họng, anh định bụng hỏi lại lần nữa thì hắn cũng chịu lên tiếng

"Quả nhiên nhỉ.... Xin lỗi em nhiều nha Soushirou, nhưng anh không thể đưa em câu trả lời khiến em thỏa mãn được rồi. Em trông tình trạng cực kì tệ, nhưng kĩ hơn là trông như nào thì anh chịu..."

Hoshina cảm thấy một xúc cảm bồi hồi đến lạ thường, Narumi hắn ấy xưng hô khác lắm, đã vậy giọng điệu dù có mù cũng biết là tràn ngập lo lắng và niềm thương trong đó.

Dù là bạn trai lâu năm đi nữa nhưng vì là bí mật nên tuyệt nhiên sẽ có "các quy tắc bất thành văn" với nhau. Nội quy thường xuyên nhất chính là xưng hô. Chỉ khi hai người ở một mình với nhau thì mới gọi tên cùng xưng anh-em hoặc các điều thân mật khác. Ấy vậy mà giờ đây nơi chiến trường hôi mùi máu tanh, bay mùi thuốc súng này, hắn lại lãng mạn đến bất thường.

"Là do số 1 sao..?"

Một tác dụng phụ của việc sử dụng số 1 thường xuyên đó chính là thị lực giảm mạnh đột ngột. Vì đây là vũ khí được cấy trực tiếp vào giác mạc con người nên việc chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ là điều không thể tránh khỏi. Huống chi Narumi là dân máu liều nhiều hơn máu não, đâm ra việc chu kỳ xảy ra tác dụng phụ là vô cùng dày đặc nên điều này lại càng gây phiền toái hơn. Hoshina cũng đã nhiều lần giúp đỡ và chăm sóc Narumi trong những giai đoạn khó chịu này, thành ra cũng đã quen khá nhiều.

"Ừ, giờ đây anh chỉ thấy một đống màu đỏ tươi hỗn tạp trên người và mặt em thôi, cụ thể hơn thì....."

Thái độ ngập ngừng khiến anh bối rối cùng lo sợ, chẳng lẽ anh bị thương nặng đến thế sao?

"Em bị sao Narumi-san?"

Anh không thèm giấu đi sự lo lắng trong lòng, hỏi thẳng trọng tâm không cho hắn rút lui.

Một tiếng thở dài não nề vang lên, cũng làm lòng anh run lên một tiếng cảnh báo, anh chắc đây chẳng phải tin vui gì cho cam.

"Em...."

Narumi do dự, nhưng rồi hắn vẫn ngồi xuống gần anh, đưa tay lên cơ thể Hoshina để khắc họa từng đường nét đã quen thuộc từ lâu mà nay lại lạ lẫm đến thương tâm.

"Em có vẻ như....bị một vết thương lớn ngay phần mắt. Chân trái đứt lìa mất, vai phải hỗn độn toàn máu, nhiều vết đâm, chém, thủng lẫn lộn khác trên người và....."

Từng nơi bàn tay hắn lướt qua, dù nhẹ nhàng đến mấy cũng đủ làm cơn đau đập thẳng lên đại não Hoshina, gây nên những tiếng thở hổn hển đau đớn kéo dài. Điều đó cũng giúp Hoshina hiểu được mức độ nghiêm trọng của cơ thể mình. Và lòng anh run lên từng đợt với những sợ hãi không tên đang nổi dần lên.

Khi Narumi di chuyển dần xuống phần hai bên tay thì giọng hắn run lên, khó kiềm nén sự đau lòng khó thành lời

"....tay phải em đã bị cắt đứt...."

"Ồ...."

Ồ..... Anh ngạc nhiên rằng đến giờ anh vẫn còn chút hơi tàn đấy.

Chẳng trách Hoshina lại vô lực đến thế ngay khi có nhận thức. Hóa ra anh lại tàn phế đến mức này. Như một con búp bê rách nằm giữa bãi đổ nát của đám Kaiju gây ra. Mà có khi ví von đó cũng chẳng khác hiện thực bây giờ là bao.

Chẳng trách Hoshina lại luôn có một xúc cảm thấp thỏm không rõ nằm trong lòng ngực yếu ớt từng cơn hô hấp đến như vậy. Nó gợi lên một khoảnh khắc đáng sợ khi anh đấu với Kaiju Số 12 vừa nãy. Hóa ra là nỗ lực bao năm qua của anh đã tan tành mây khói mất rồi, anh còn chưa kịp tận tay ném đống thành tích mà anh đạt được nhờ vào kiếm thuật vào mặt mấy cha cấp trên xem thường anh trước kia cơ mà. Anh thậm chí vẫn còn chưa có dịp so tài lần nữa với anh Soichirou.

Với thông tin gây sốc đập thẳng vào mặt như thế, nhất thời cổ họng anh nghẹn lại. Hoshina giờ đây thật muốn khóc, muốn khóc thật to cho công sức mài dũa bao năm qua của anh, muốn khóc thật nhiều vì niềm khát khao kiếm thuật của anh không được đền đáp....

Ấy vậy Hoshina chẳng thể khóc, cơ thể đã phế gần hết, nhận thức cũng chả còn bao nhiêu, với bao đau đớn anh nhận được thì bây giờ anh cũng chắc 90% số phận mình sẽ như thế nào rồi.

".....vậy còn trận chiến...?"

Giọng anh đã lạc hẳn đi vài phần vì cú sốc, gắng gượng giữ vững tinh thần còn sót lại chút ít để thốt ra vài câu chữ.

"Nhân loại chúng ta...thất thủ rồi... Chúng ta đã mất Ashiro lẫn số 8..." Và anh cũng đã phế mất rồi - chính là lời còn nghẹn lại trên cánh môi hắn. Dù có trời sập đi chăng nữa, Narumi cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cái sự thật đáng ghét này.

Ha... Vậy là Vị Thần Chiến Thắng không mỉm cười với phe chúng ta rồi. Thông tin này bổ sung thêm 10% khả năng mà anh đã nghĩ tới trong đầu. Chỉ là....

"Narumi-san...em.." vẫn chưa muốn chết

Narumi cẩn thận, từng chút một, nâng thân thể đầy máu không chút nguyên vẹn của người thương ôm vào lòng. Hắn cảm nhận được rất rõ sự run rẩy của người nhỏ hơn.

Giờ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đợi Tử Thần đến mang cuộc sống họ rời khỏi Thế giới đầy tàn nhẫn này. Narumi thật sự muốn ôm mãi hơi ấm này trong lòng, bao bọc và bảo vệ lấy Tình yêu đời anh khỏi kiếp sống nhẫn tâm này.

"Em biết không Soushirou, anh thật sự đã mong chúng ta thật sự sẽ thành công đá đít cái mặt mâm Số 9 ấy..... Sau đó sẽ mở tiệc ăn mừng thật lớn.... Và anh sẽ nói bao lời yêu với em trong căn phòng nhỏ của đôi ta...."

"Anh thậm chí đặc biệt chọn hôm nay là ngày mà anh sẽ nói ra mớ văn soạn suốt 1 tháng kia của anh cơ....."

"Mà có khi chẳng còn cơ hội mất rồi..... Tên Số 9 ấy quả là một thằng chó chết tiệt mà... Anh đã thật sự thức nhiều đêm để soạn đống đó đấy."

"Thế giới thật sự rất nhẫn tâm mà Soushirou..... Từ ba mẹ cho đến ông già đó, thậm chí cả bây giờ....."

"Thế giới chẳng nhẹ nhàng với hai ta, nhưng anh vẫn cảm tạ thần linh vì đã cho chúng ta cơ hội được bên nhau trong cuộc sống này..."

Narumi nói liên thoăn thoắt bất chấp cổ họng hắn đau như muốn xé toạc ra, miệng hắn đầy vị sắt tanh nồng kinh tởm. Sau lưng hắn cũng là một vết cắt chéo lớn từ vai kéo dọc xuống tận hông, máu thấm đẫm một mảng lẫn lộn. Trước ngực hắn cũng nhiều vết chằng chịt không kém, song lại không phân biệt được sự ẩm ướt ấy là máu của hắn hay của Hoshina.

Người trong lòng đã không còn run rẩy nữa, nhiệt độ thân thể lại dần lui đi mất, hơi thở nông đến đáng sợ. Narumi lại càng ôm chặt hơn nữa, như sợ rằng người thương của hắn sẽ tan dần đi mất khỏi tầm với của hắn.

Narumi hắn thật sự không cam tâm trước sự thiên vị của thần linh.

"Hãy chiều anh chút nhé Soushirou, hãy cố gắng nghe chút lời cuối của anh..."

"Hoshina Soushirou, Narumi Gen anh thật sự rất muốn sống dưới một mái ấm nhỏ với em, cùng em sinh hoạt, cùng em dọn dẹp, cùng em nhận nuôi hai chú mèo hoang nhỏ mà em thấy từ năm ngày trước, cùng em yêu thương đến tận về già. Anh vẫn còn muốn tham gia những buổi hẹn hò cùng em, đi cùng em qua bao nơi mà hai ta chưa khám phá....."

Từ bao giờ mà nước mắt đã chảy, hay đấy chỉ là dòng máu đỏ, chẳng ai biết chẳng ai hay. Narumi vươn một tay vào túi áo của bộ trang phục chiến đấu Numbers, lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ hoàn hảo. Với bàn tay run rẩy, Narumi lần lượt cẩn thận đeo hai chiếc nhẫn bạc sáng bóng mới toanh vào ngón áp út đầy máu của cả hai người.

Đan tay lại với nhau, Narumi nhẹ nhàng bóp hai lần. Hoshina dù cơ thể kêu vang tiếng phản đối đau đớn, cũng đã chậm rãi bóp lại ba lần hồi đáp.

"Hoshina Soushirou, anh thật sự muốn hai ta có cùng họ, thể hiện hợp pháp quan hệ vợ chồng* với nhau"

Một nụ hôn chứng giám, ngọt ngào nhưng cũng đầy bi thương

"Chúc mừng ngày kỉ niệm tròn 8 năm bên nhau của đôi ta...."

_______________

(*): có thể nhiều bạn đã biết thì bên Nhật, sau khi đăng ký kết hôn hợp pháp thì người vợ sẽ đổi họ mình theo họ của chồng.
Ở đây mình không đề cụ thể là ai sẽ theo họ ai. Vì mình muốn mọi người có thể tự do thể hiện trí tưởng tượng phù hợp với ý kiến riêng của bản thân.

P/s:
1/ Ban đầu diễn biến trong đầu mình là sẽ cho hai ẻm khiêu vũ dưới một thảm họa diệt vong khi thua trước số 9 cơ, ai dè khi viết ra thành chữ rồi thì nó lạ lắm.

2/ Trong đây mình không cho Nrm nói "yêu em" để thể hiện tình yêu là vì theo cảm nhận của mình: tình yêu của hai ẻm chính là chỉ từ "yêu" thôi cũng không thể lột tả hết cảm xúc mà cả hai dành cho nhau, chưa kể đến kiểu love language của hai ẻm 7-8 phần sẽ là hành động thay lời nói. Nên mình muốn dùng các câu nói khác nhau để khía cạnh từ "yêu" này được thể hiện qua Nrm, cũng như Hsn qua sự thay đổi tinh tế nhỏ.

3/ Cảm thấy ý tưởng về chat fic của bản thân có phần hạn chế nên lâu lâu cũng muốn viết văn 🥸

4/Mình không giỏi lắm về phần trình bày suy nghĩ qua lời nói và câu văn, nên miêu tả có hơi lủng củng và cũng chưa khai thác được hết ý tưởng mà mình nghĩ ra. Nhưng mình vẫn mong được góp chút gì đó cho hai bạn trẻ của chúng ta. Nếu có điều gì cần cải thiện, mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở để mình thay đổi nha

27/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro