Vũ trụ thay thế #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng người...
______

Lưu ý: Bối cảnh đại học, No-Kaiju, Nrm năm 2 và Hsn năm 1
_________

Narumi Gen, anh là sinh viên đại học năm thứ 2 thuộc khoa Mĩ thuật.

Anh được biết đến nhiều nhất là một thiên tài khó gần, một mặt khác ít ai biết hơn là người nghiện game và ham ngủ; anh có mái tóc hai tone màu được nuôi đủ dài để che đi phần mắt có con ngươi hồng - đặc điểm dễ chú ý đã khiến anh khó chịu với những câu hỏi, anh che đi để giảm bớt một phần phiền phức nó gây ra.

Anh cũng là một trong họa sĩ ẩn danh rất nổi tiếng với những tác phẩm xuất sắc. Thậm chí anh còn có hẳn một khu trưng bày nghệ thuật riêng với bí danh "G!".

Dù bộ đồ thường thấy của anh là quần dài, áo thun đơn giản, thì anh vẫn rất được nhiều nữ sinh viên ái mộ vì nét điển trai cứu vớt cái nết, chuyện được xin infor Facebook thường xuyên cũng chỉ là chuyện thường ngày của anh. Song anh cũng luôn cọc lốc từ chối hết thảy những lần được tỏ tình.

Đơn giản là vì nhà anh đây bao việc nên anh mày lười yêu.

Như lịch trình sống 24h lặp lại hàng ngày của anh, thì hiện tại trong phòng thực hành, anh đang đắm mình trong những nét vẽ.

Mái tóc hai tone màu được vuốt ngược lên, để lộ con ngươi màu hồng chứa đầy sự tập trung. Tựa như tạo hóa thiên vị, chiếc kính mỏng như tô thêm phần điển trai vào "bức họa" sống này. Dẫu cho những giọt màu bắn lên mặt và áo thun trắng thì vẫn không giảm bớt được sự đẹp trai này, thậm chí có phần cuốn hút hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt là khi xung quanh anh tỏa ra một sự chuyên tâm vào công việc trước mắt.

Thế nhưng rồi anh vẫn ném đi bức tranh đang vẽ dở đó vào góc phòng, thở dài với sự chán nản.

Narumi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mấy ngày nay, mỗi lần anh đặt bút vẽ thì không thành quả nào vừa ý anh cả. Anh biết đây không phải là vì hết ý tưởng, mà là một điều gì đó khó gọi tên. Thật sự đây là lần đầu tiên Narumi bị như vầy. Cảm giác thật khó chịu.

Bực bội, Narumi liền hướng mắt đến bên cửa sổ.

Điểm cộng của phòng thực hành này là nó nằm trên tầng 2 của khu tòa nhà chính - một độ cao vừa đủ để quan sát dưới sân, tọa lạc tại vị trí đủ đẹp và đủ yên tĩnh để Narumi có thể định thần lại cảm xúc.

Tuy nhiên, hôm nay có một "hiện tượng" kì lạ đã xảy ra.

Tại chiếc ghế đá gần gốc cây phượng già, có một bóng người đang ngồi.

Chiếc áo len đen tay dài ôm sát thân người, quần xám xanh trên đôi chân dài bắt chéo, bên cạnh là chiếc áo khoác màu cafe được gấp gọn gàng cùng chiếc cặp đeo chéo được đặt cẩn thận gần nhau. Trên tay người ấy là một cuốn sách nhỏ màu đỏ sẫm, vì quá xa nên Narumi không thể thấy được tiêu đề trên đó.

Mái tóc của người ấy là một kiểu bowl cut ngớ ngẩn và trông ngố tàu hết sức, thế nhưng lại hợp với người nọ một cách bất ngờ, thậm chí có phần dễ thương. Màu tím của tóc như tô điểm thêm làn da màu trắng sứ của người, dưới đuôi tóc là chút đen đơn giản mà lại thập phần thú vị.

Một nụ cười nhẹ trên đôi môi người trông thật ấm áp, ánh mắt người tập trung vào cuốn sách trước mắt lại ánh lên điều gì khó thấy. Tổng thể tạo cảm giác thực khiến người khác dễ chịu.

Nụ cười nhẹ của người nọ dường như đánh thức một phần sâu nào đó bên trong Narumi, khiến anh không tài nào rời mắt khỏi dáng hình đặc biệt ấy.

Vô thức, tay anh lần theo từng đường nét ấy mà họa lên thành tranh. Với ánh sáng nhẹ nhàng của Mặt trời, đã góp phần nâng tầm "bức họa" ấy lên thành "tuyệt tác" rung động người xem.

Không còn nhận thức được thời gian, Narumi không biết đã ngắm nhìn người nọ được bao lâu, khắc họa người vào trong tâm trí bao nhiêu lần, chỉ biết tiếng chuông reo trong nền đã đánh động người nọ rời đi.

Ngắm nhìn lại bức phác họa, Narumi nở nụ cười hài lòng, tiếp tục công cuộc hoàn thiện bức tranh.

_______

Bức họa "Dáng người bên cửa sổ"

Họa sĩ: G!

Đôi lời của tác giả: Một chút tùy hứng

Mô tả: Được biết bức họa này được G! vẽ vào một buổi chiều ngẫu hứng, miêu tả vẻ đẹp của một người con trai tóc tím đang đọc sách bên cây phượng lớn, bối cảnh cùng màu sắc được cẩn thận chọn lọc và phối với nhau để bộc lộ nên vẻ đẹp huyền ảo gần như không thực của người nọ, nụ cười nhẹ điểm xuyến trên nước da trắng thực khiến người xem mềm lòng. G! cũng tiết lộ nhỏ rằng ngài đã dùng màu nước để có thể nổi bật lên sự mềm mại trong dáng ngồi thẳng tắp của người nọ. Điểm đáng chú ý khác trong bức tranh là G! đã không vẽ đôi mắt cho người trong tranh, với lí do vì sao thì G! không nói, thực khiến người khác tò mò!

_____________

P/s: Một chút ngọt ngào cho ngày Quốc Khánh 2/9 🇻🇳🌹
Chúc mọi người có một ngày Quốc Khánh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro