02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mắt hí đầu úp tô
anh anh
nãy em đọc được bài viết kia
giả mà em giết người thì anh sẽ làm gì

chỉ huy narumi
???
đọc đâu ba cái tào lao gì đấy

mắt hí đầu úp tô
top những tình huống giả định thử lòng người yêu
mà kệ em
anh trả lời đi

chỉ huy narumi
nhưng mình có còn là người yêu đâu em (x)
anh chả hiểu đầu cua tai nheo gì

mắt hí đầu úp tô
thì
ví dụ nếu em giết người
xong phi tang xác
rồi trốn vào nhà anh
cảnh sát tới tìm anh điều tra
thì anh làm gì

chỉ huy narumi
=))))) chịu em luôn đấy?
thì anh nộp em cho người ta chứ sao

mắt hí đầu úp tô
không đượccc
anh phải nhận hết tội thay em
rồi dặn em sống tốt, nhớ thường xuyên thăm anh trong tù mới đúng chứ!

chỉ huy narumi
thật ra anh cũng không yêu em đến thế đâu =))?

mắt hí đầu úp tô đã xem

mắt hí đầu úp tô

em biết

mắt hí đầu úp tô đã offline








___


chỉ huy narumi đã bắt đầu cuộc gọi video
(chấp nhận / từ chối)

chỉ huy narumi đã bắt đầu cuộc gọi thoại
(chấp nhận / từ chối)



"sao lại uống say nữa rồi"

"...em không có"

"không say mà linh tinh thế à?"

"kệ em!"

"thôi, anh biết thừa. anh qua nhé?"

"..."

"soushiro?"

"nếu em nói em không muốn thì sao"


cuộc gọi thoại đã kết thúc








hoshina nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm qua làn hơi mờ phủ lấy đôi mắt màu rượu, mà em chẳng còn biết là do men say hay là nước mắt đang cố kiềm mi. cũng chỉ đến vậy thôi, vốn người ta vẫn luôn thất thường với mình như vậy, hoshina cứ ngỡ mình đã quen rồi, rốt cuộc vẫn ngu ngốc đâm đầu vào, rồi lại tự mình ôm lấy vết thương lòng.

đáng lẽ em không nên thế này, khi mà rõ ràng là bản thân đã mở lời chia tay trước.

nhưng, có lẽ, chỉ là có lẽ, đêm nay thôi, em có thể đổ lỗi cho men rượu khiến mình yếu lòng đi một chút.

"cốc cốc"

hoshina bất ngờ vì tiếng gõ cửa phòng mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. lướt mắt qua màn hình điện thoại, '1 giờ 42 phút? quái, ai lại đến tìm mình giờ này chứ', hoshina thừ người ra một lúc, chợt nhớ ra xác suất nhỏ nhoi mà em không dám hy vọng đến. 'sẽ không phải là...'

- em quên khóa cửa rồi, anh vào nhé.

hoshina giật thót, vội bật dậy, ngỡ ngàng nhìn thân ảnh cao dong dỏng, ăn mặc xuề xòa trước mặt mình. căn phòng không có chút ánh sáng nào ngoài vài vệt trăng lọt qua khe cửa, chỉ đủ khiến em nhìn loáng thoáng được bóng người chứ không rõ mặt. nhưng giọng nói đó thì làm sao em không nhận ra được.

- sao anh lại...

em nghe người nọ phát ra một tiếng thở dài.

- 2 chai rượu với 5 lon bia, thật luôn đấy? biết mai là ngày nghỉ, nhưng em cũng đừng buông thả thế chứ.

hoshina chẳng biết nói gì, cái cảnh gã càm ràm về em sao mà quen thuộc quá, khiến em suýt nữa tưởng như mình đã quay trở về những ngày xưa cũ, nhưng rồi lại bị đánh thức bởi thực tế là gã ở đây, cùng em trong một căn phòng, cách em vài bước chân đang dần bị rút ngắn, và cúi đầu xuống ngay sát mặt em, hơi thở mùi bạc hà thoáng lướt qua gò má ửng đỏ, nhưng không chạm vào em lấy một lần.

- xích vô trong đi, chừa chỗ ra cho anh.

hoshina không hiểu.

em không hiểu tại sao narumi lại xuất hiện ở phòng em, vào cái giờ oái oăm như này. em không hiểu tại sao gã lại đưa ra mệnh lệnh vô lý kia, một cách tự nhiên quá đỗi. em không hiểu tại sao cơ thể mình tự động làm theo mà chẳng do dự lấy một khắc nào.

hoshina không hiểu tại sao lúc này mình lại nằm trong vòng tay narumi, một tay gã vỗ về mái đầu em đang vùi vào hõm cổ gã, tay kia vuốt nhẹ dọc sống lưng em.

- narumi.

- ừ.

- mình chia tay rồi.

- ừ.

- ...em xin lỗi.

- ừ.

và narumi chợt cảm thấy vai mình ẩm ướt, vòng tay gã siết chặt hơn một chút, cứ lặng thinh an ủi em cho đến khi nghe tiếng thở đều nhè nhẹ vang lên.

narumi nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế cho em dễ chịu, rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán em.

- ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro