03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời vừa tỏ, hoshina tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ bởi mớ bia rượu đêm qua.

mất một lúc để định thần lại, đập vào mắt em là khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc từ thẳm sâu trong miền ký ức kia.

gương mặt ấy vẫn đẹp như tạc, vài giọt nắng rủ trên mái tóc rối, ôm lấy sườn mặt góc cạnh, đậu lưa thưa trên đôi hàng mi dày.

đẹp đến vô thực, trông yên bình hơn hết thảy cảnh xuân nào.

'đúng thật mở miệng là phí của giời'

hoshina không kìm lòng được nâng tay muốn chạm vào mặt gã, vuốt ve bên gò má hay trượt trên sống mũi. nhưng trước khi lại cuốn vào biển tâm tư như cái đêm không tỉnh táo hôm qua, em đã kịp dừng lại khi chỉ còn cách vài milimet, lơ lửng giữa không trung một chốc, rồi thẫn thờ rút về vị trí cũ.

cách thiên đường ba tấc nhưng em không bước nữa

vài milimet thôi, nhưng kể từ ngày ấy, đấy đã là ranh giới cuối cùng mà em không thể bước qua.

- còn sớm mà, sao em không ngủ thêm chút nữa.

giọng narumi thình lình vang lên làm hoshina thoáng giật thót. chất giọng trầm khàn của người vừa thức giấc buổi sớm, nhưng rõ là chẳng có chút ngái ngủ. hoshina chợt chột dạ, rốt cuộc gã đã tỉnh lại từ khi nào, đã biết được những gì rồi.

thinh lặng thoáng chốc bao trùm lấy căn phòng, trước khi hoshina lấy lại đủ bình tĩnh để tiếp tục vở diễn vô tâm vô phế thường ngày với vị chỉ huy đơn vị 1.

- narumi, em không nghĩ chúng ta thế này là phù hợp.

- tại sao không?

- mình... có còn là gì của nhau đâu hả anh.

narumi khẽ nhăn mày, rồi lại thở dài, trước khi rúc đầu vào lồng ngực hoshina, chân tay quắp lấy em như một con koala.

- người yêu cũ mà còn muốn quản anh à? em không ngủ thì để anh ngủ, nằm yên cho anh ôm.

hoshina cũng chỉ đành giơ tay chịu trói, bất lực vò mái đầu anh, rồi lại lần nữa thiếp đi trong mùi hương thân thuộc.

nắng vàng dần kéo dài dấu vết của nó trong căn phòng nhỏ, dịu dàng ôm lấy hai con người ngổn ngang cố vỗ về lấy nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro